Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Hai năm sau, tiết trời mùa hạ oi nóng kéo theo những chiếc xe du lịch đang tấp vào chỗ đậu, khách trên xe kéo thành hàng đi đến đăng ký phòng tại homestay- Vân Hải.
Dọc theo nơi bờ biển những chiếc nhà gỗ được dựng cách nhau hơn ba mét, đèn điện thắp sáng cả khung trời, nơi bãi cát vàng óng ánh chị Bảy cùng bà nội Hoa đang loay hoay nướng những lát cá, mực, tôm tươi rói đã được tẩm ướp vô cùng bắt mắt, cách đó không xa là ngọn lửa trại bập bùng, mọi người đang cùng nhau nhảy múa hát hò, Hợp cùng hai cô con gái không ngơi nghỉ đang bưng nước đến cho khách, từ ngày homestay mở ra cô ấy cũng học hỏi thêm vài công thức pha chế nước rồi tự mở cho mình một quán cà phê kinh doanh không tệ, chỉ có Hảo đang mang thai trong người hay khó chịu, cáu gắt cứ nhìn thấy anh là lòng không chịu được mà bực bội chửi mắng, tối đến lại ôm anh khóc lóc xin lỗi hết cách anh đành nhờ bà cụ Hoan quan tâm đến cô giúp anh.
Thế là bà cụ lúc nào cũng ngồi nơi cửa tiệm tạp hoá ngóng về phía homestay, chốc chốc lại chống gậy qua nhìn để đảm bảo cô luôn an toàn thì mới an tâm. Ngày sinh dự kiến còn ba ngày nữa nhưng cơn đau bụng lại kéo đến sớm, đúng lúc bà cụ đi qua ngóng nhìn thấy bà vội vã ra bờ biển gọi anh Hai.
Chiếc xe lăn bánh tầm mười giờ hơn đã đến bệnh viện thành phố, bà cụ Hoan cũng theo lên cùng, ngồi ngoài phòng sinh Hảo khó chịu nhăn mặt, anh Hai bên cạnh nhìn cô không khỏi xót xa nắm tay cô động viên: "Không sao đâu, có anh đây rồi."
Một câu nói làm Hảo thêm an tâm nhưng cơn đau cứ quặn thắt lên làm cô không chịu được mà hét lên, nước ối đã vỡ, bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng sinh.
Hơn bốn tiếng trôi qua, y tá bế ra một đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu, hai mắt nhắm tịt, tay chân quơ quào, anh Hai không khỏi vui mừng bế đứa bé, y tá bên cạnh vui vẻ chúc mừng và thông báo với anh là một bé gái.
Hảo được đẩy ra từ phòng sinh đã ngủ say vì quá mệt, ngày hôm sau vừa tỉnh dậy cô đã giật mình quơ quào tìm con, anh Hai bên cạnh cũng tỉnh giấc theo bế đứa bé đến cho cô. Đứa bé được quấn khăn đang yên lặng ngủ, từ lúc chào đời đến giờ dường như con bé rất yên lặng không quấy phá cũng không khóc la, đêm qua bà cụ Hoan sợ con bé bị tật gì đó nên đã nhéo thử, anh đứng bên cạnh đau lòng nhưng không thể nói gì, đến khi con bé khóc lớn cả hai mới yên tâm. Nhìn cô bé con đang ngủ Hảo không khỏi mỉm cười hạnh phúc, cô nhìn anh dịu dàng hỏi: "Chúng ta nên đặt tên cho con đi chứ."
Anh Hai suy ngẫm một lúc lâu sau thốt lên một cái tên: "Ái Thu! Chúng ta đặt con tên là Ái Thu đi."
"Ái Thu- cái tên rất hay! Nhưng tại sao anh lại nghĩ ra tên đó vậy" Hảo trong lòng không khỏi có chút thắc mắc.
Anh Hai nhìn đứa bé vui vẻ đáp: "Vì món ăn đầu tiên em nấu cho anh ăn là cháo cá thu nên..."
"Sao cơ? Ý anh là tên Thu đó là cá thu sao? Không được! Không được" Hảo không khỏi trố mắt ngạc nhiên sau đó cô vô cùng không đồng ý lắc đầu ngầy ngậy miệng không ngừng phản đối. Nhưng biết sao được đến ngày làm khai sinh cho con anh đã âm thầm điền tên đó đến khi lãnh giấy khai sinh về cô tức giận đập bàn nhưng cũng chỉ có thể chiến tranh lạnh với anh hơn cả tháng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro