Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau vừa thức dậy, Hảo lười biếng nằm trên giường với tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, mở trang mạng xã hội ra, không thể tin vào mắt mình, đêm qua cô chỉ đăng tải vài ba tấm ảnh cùng dòng trạng thái "Một ngày làm việc hăng say" thế mà lượt thả tim lên đến hàng ngàn, bên cạnh đó cũng có hàng trăm lượt theo dõi cùng với những dòng bình luận khen ngợi, hỏi thăm về nơi này không chỉ bằng tiếng việt mà có cả tiếng nước ngoài. Cô phấn khích ngồi dậy mở laptop lên trả lời một vài bình luận trên đó:
- Nơi này là làng chài Vân Hải cạnh bên thành phố Trung Vân mong các bạn có dịp ghé thăm nơi này nhé!
- Con người ở đây rất dễ mến có dịp ghé thăm
- Nơi này có rất nhiều điều hấp dẫn mong bạn có thể đến và tự trải nghiệm

....
Cô trả lời lần lượt qua những bình luận, câu nào cũng giới thiệu nơi này, hy vọng người ta biết đến và đến đây du lịch như thế sẽ giúp bà con ở đây có cuộc sống khá hơn, cũng giúp những người đam mê khám phá du lịch đó đây có thêm một địa điểm du lịch nữa, nghĩ đến đây cô không khỏi kích động. Bên cạnh đó cũng có rất nhanh những bạn bình luận trả lời lại:
- Em nhất định sẽ đến đây... a.... nhìn thích quá đi cứ muốn ôm balo lên đi liền luôn
- Địa điểm này đã được lưu vào cuốn sổ tay du lịch, cảm ơn chủ thớt rất nhiều, mong chủ thớt đăng thêm nhiều hình ảnh khác nữa.... mong mỏi... rót nước mắt

- Em đã theo dõi chủ thớt mong sớm được gặp chị ở làng chài xinh đẹp này
- Ôi! Mọi người nhìn xem người đàn ông ôm con cá to kia đang cười, nụ cười anh ta thật sự quá chất lượng  luôn, ảnh này mà làm logo thì tuyệt vời ông mặt trời... nhìn hình này có mà tôi sẽ ăn mặt hàng đó quanh năm mất. Cầu chủ thớt cho in4- một bình luận viên khác bình luận về tấm hình Hoà ôm con cá bò gù cười tươi rói.
- Mọi người nhìn hai bé con kia đi kìa thật sự quá dễ thương luôn, người mẹ bên cạnh nhìn nụ cười là biết bó phép rồi... tôi mà đẻ được hai đứa như vậy chắc cưng chết mất- một người khác bình luận dưới tấm ảnh ba mẹ con Hợp đang ngồi nhặt tôm.

....
Đọc xong hàng loạt bình luận cũng đã tầm trưa, Hảo để laptop qua một bên cô đi làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ mới cô đi về phía chợ nhưng chẳng còn gì cả, chợ họp từ sáng đã tan từ lâu rồi cô buồn chán định ghé tiệm tạp hoá mua gói mình nghĩ đến chuyện tối qua có chút ngượng ngùng sợ tới đó lại gặp lại anh ta, cô đành quay người đi về, lòng thầm nghĩ không biết trưa nay nên ăn gì thì bắt gặp Hoà cùng cô con gái nhỏ từ trong tiệm tạp hoá đi ra, con bé rất nhanh mắt phát hiện ra cô, một tay nắm tay bố tay còn lại đang cầm que kem mát lạnh, nhìn thấy cô nó hét lớn rồi giãy khỏi tay bố chạy một mạch về phía cô.
Hảo bị gọi bất ngờ sững người quay lại, một đứa bé nhanh như tia chớp nhào vào người cô, cả cây kem ăn được vài miếng cũng in hằn lên quần cô.
Hoà nhìn thấy cây kem của con gái dính lên người cô gái trước mặt không khỏi ái ngại chạy đến: "Xin lỗi cô! Con bé còn..."
Hảo nhìn thấy biểu cảm của anh cùng khuôn mặt ngây thơ của bé con không nỡ lòng trách mắng cô mỉm cười xoa đầu con bé giọng dịu dàng cắt ngang: "Không sao đâu, anh đừng lo, trời nắng nóng dính một que kem làm tôi thấy mát hẳn ra luôn đây này."
Hoà nghe cô nói vậy gãi đầu lúng túng lãng sang chuyện khác: "Cô định ghé tạp hoá mua gì à?"
Hảo bị hỏi đến lòng phiền muộn đáp: "Sáng nay tôi dậy trễ, định ra chợ mua gỉ về nấu ăn mà chả còn ai nữa, đang định ghé tạp hoá mua mấy gói mỳ ăn qua bữa."
Hoà nghe cô nói vậy rất nhiệt tình mời cô đến nhà mình: "Ăn mỳ gói nóng lắm nếu cô không chê thì qua nhà tôi ăn cơm cùng gia đình luôn, cơm canh đạm bạc thôi, tôi với con bé đang đi mua nước mắm, chắc mẹ nó nấu cũng gần xong rồi, cô qua ăn luôn nhé."
Hảo ái ngại nhẹ giọng từ chối nhưng lại bị Hoà ra sức mời mọc hết cách cô đành bảo để mình về nhà thay đồ rồi sẽ qua.
Hảo vừa qua cả nhà đã dọn xong đồ ăn từ lúc nào chỉ chờ cô thôi, cả bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn có đủ các loại hải sản mực, cá, tôm. Hai đứa bé vô cùng lễ phép mời người lớn ăn trước rồi mình mới bắt đầu ăn, Hợp ngồi bên cạnh sợ cô ngại gấp đủ các món trên bàn để vào chén của cô, bữa cơm gia đình quay quần đầm ấm làm Hảo có chút chạnh lòng, cô nhớ chuyện hình ảnh quay sang nói với Hoà: "À! Ảnh của gia đình tôi đã gửi lên cho tiệm rửa ảnh chắc tầm hai ba ngày nữa sẽ có đó."
Hoà nghe thế vui vẻ bảo: "Vậy thì tốt quá, kịp lúc tôi cũng còn đang ở đây câu mực"
Hảo nhìn anh ánh mắt đầy thắc mắc: "Câu mực?"
Hợp ngồi bên cạnh biết cô chưa biết nên nhẹ nhàng giải thích: "Đúng vậy, chiều đến lúc chạng vạng anh ấy sẽ cùng một số anh em khác trong làng đi ghe ra biển câu mực, đi câu mực không cần phải đi xa như câu cá bò gù chỉ đi tầm vài tiếng là về thôi, buổi tối ngồi trên bờ nhìn về biển cả bao la sẽ thấy những chiếc thuyền xa xa thắp điện lúc đêm không đó là thuyền câu đó, chúng tôi câu mực kiếm thêm chút thu nhập đêm khuya, chị có muốn đi thử không đêm nay đi cùng luôn cho vui."
Hoà bên cạnh nghe vợ nói cũng mời gọi: "Cô đi cùng luôn cho vui chỉ mất vài tiếng thôi"
Hảo được hai vợ chồng nhiệt tình mời mà bản thân cũng muốn trải nghiệm nên cô vui vẻ đồng ý.
Một ngày trôi qua rất nhanh đã đến chạng vạng chiều, Hảo đã có mặt ở cảng biển từ rất sớm, Hoà nhìn thấy cô từ phía xa phẩy phẩy cánh tay chào. Sau khi giới thiệu qua, cô cùng ba bốn người đàn ông khác trong làng rất nhanh đã lên thuyền câu, đây là lần đầu tiên cô đứng trên một con thuyền to lớn như vậy, khoang thuyền rộng rãi thoáng đãng, gió biển thổi mát cả tâm hồn, Hoà nhanh tay đưa cho cô một chiếc áo phao, đợi đến khi tất cả đã ổn định, con thuyền to lớn nổ máy quay đầu rẽ sóng hướng  ra đại dương bao la.
Buổi chiều khi mặt trời dần đi ngủ, để lại ánh hoàng hôn chiều tàn trên biển, cả vùng trời vàng rực cùng con thuyền nhỏ nhấp nhô trên biển xanh tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng không thể bỏ qua Hảo nhanh chóng rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc có một không hai trong cuộc đời mình. Không thể chụp được nguyên chiếc thuyền cô chỉ có thể hạ thấp điện thoại lấy mũi tàu đang hướng về phía hoàng hôn vàng rực canh góc cực chuẩn chụp một bức ảnh, quay sang bên cạnh cũng có vài ba con thuyền ra khỏi như mình, cô chụp lại những chiếc thuyền đó cùng ánh hoàng hôn, mở điện thoại ra xem vô cùng hài lòng nhoẻn miệng cười, quay về phía khoan tàu hình ảnh những người đàn ông đang cắm cúi chuẩn bị tấm lưới câu để đêm nay thu hoạch  cô không khỏi giơ máy lên lưu lại vài tấm trong điện thoại.
Vào trong buồng lái, có đủ các loại cần dài ngắn, Hoà đang ngồi chính giữa, khuôn mặt nghiêm túc, thái độ cẩn trọng của cậu cũng được Hảo chụp lại.
Con tàu ra đến chỗ biển địa điểm câu mực bầu trời cũng đã tối đen, Hoà cùng với những người khác đem dụng cụ câu đã chuẩn bị từ trước để lên khoan thuyền, đem theo một chiếc đèn chạy bằng ắt quy ra phía trước.
Đèn vừa được bật lên, mọi người cũng nhanh chóng vào việc, một người đàn ông  chỉnh pittong đèn sáng tại một điểm dẫn dụ những con mực Hoà cũng nhanh chóng quăng những con mồi xuống, đợi khoảng chừng năm mười phút trôi qua, những người đàn ông nhanh chóng kéo tấm lưới câu mực chìm sâu dưới biển lên, bẻ hướng điều khiển tấm lưới rộng lớn cho những co mực rơi vào khoanh thuyền.
Mẻ lưới đầu tiên kéo lên thu được 3 con mực ống to hơn nửa lòng bàn tay, con mực trắng tinh dưới ánh đèn óng ánh, trong suốt càng thêm lấp lánh.
Một người đàn ông trên thuyền sơ chế qua những con mực của mẻ đầu. Hoà bên cạnh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên hoà cùng vui sướng không quên ghi lại từng khoảnh khắc của Hảo không khỏi tự hào khoe khoang: "Cô cứ từ từ chụp đây chỉ mới là khỏi động thôi, lúc trước chúng tôi còn câu được mực lá, mực ghim,... nhiều loại lắm, cô đợi xem đêm nay sẽ có một mẻ lớn nữa cho xem."
Hảo bên đây cũng hào hứng trả lời: "Anh yên tâm tôi đã đem theo dự phòng mọi người cứ từ từ làm không sợ không chụp đủ ảnh đến khi lên bờ đâu."
Cả đám đàn ông trên thuyền nghe cô gái không thua kém kia cũng khoe mẽ lại thì cười lớn.
Chuyến tàu câu mực đêm cập bến cũng đã hơn mười giờ tối, mọi người nhìn khoang thuyền đầy ắp mực không khỏi vui mừng, nhiêu này đem bán ra cũng kiếm đủ tiền mua cặp sách cùng vở mới cho con rồi, ai nấy không giấu được nụ cười ôm nhau nhảy thành vòng tròn, 'ăn mừng' xong họ chia đám mực ra mỗi người một giỏ nặng trĩu vai đem về. Hoà cũng chia cho Hảo một túi mực nhưng bị cô từ chối: "Đêm nay nhờ có anh mà tôi đã có được những bức ảnh vô cùng đẹp rồi, anh mang về cho Hợp và mấy đứa nhỏ đi, chắc họ sẽ vui lắm, tôi về đây"
Hoà thấy ngại đứng mãi chẳng rời đi Hảo nhìn thấy có chút khó xử tự mình cầm một bì bóng nhỏ bỏ vào bên trong hai con mực, giơ lên nhoẻn miệng cười nói: "Được rồi anh về đi tôi chỉ lấy nhiêu đây thôi, cảm ơn anh!"
Hoà nhìn thấy Hảo một tay cầm đèn pin, tay còn lại cầm bì mực vui vẻ nhảy chân sáo đi rồi. Anh không khỏi mỉm cười mãn nguyện ôm mực của mình đi về.
Hảo đang vui vẻ trở về, trong bóng tối một bóng hình người đàn ông cao lớn dựa vào tường, trái tim bé nhỏ của cô không khỏi nhảy điệu cha cha, từ đây về nhà chỉ có con đường này là gần nhất, đánh lều cô nuốt nước bọt, vòng ra gần mép sông, hít một hơi sâu cô rọi đèn đi về phía trước xem như không thấy có ai cả thầm cầu nguyện tên đó không thấy mình.
Người đàn ông đang tựa lưng vào tường đưa tay lên xoa huyệt thái dương lông mày vì sự khó chịu mà nhăn thành một đường thẳng tắp, anh từ từ mở đôi mắt, khung cảnh đầu tiên loạt vào là cô gái nhỏ nhắn đang cầm chiếc đèn pin rọi đường, nhưng tướng đi của cô như đang gồng gánh thứ gì đó, mỗi bước đi đều thả vô cùng nhẹ cứ như một tên trộm mặt trăng, các vì sao trên trời cũng 'mắt nhắm mắt mở' cho tên làm càng kia, anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Cô là tên trộm à?"
Hảo bị tiếng nói làm cho kinh hồn bạt vía, cô theo phản xạ vứt hết đồ trong tay, la lớn.
Nguồn sáng duy nhất trên con đường- chiếc đèn pin bị vứt đi lại vô tình giúp cô soi ra mặt người đàn ông đang dựa lưng vào tường đầy lười nhác, nhìn thấy một loạt phản xạ của cô anh không khỏi bật cười.
Hảo sau khi nhìn thấy mặt người đối diện, không khỏi chửi bới: "Ai là ăn trộm chứ! Anh mới là ăn trộm, cả nhà anh mới là ăn trộm đó."
Anh Hai nghe cô chửi không giận ngược lại còn mỉm cười hỏi tiếp: "Cô đi đâu mà giờ này mới về?"
Hảo thấy mình thắng thế không khỏi nói móc nói méo lại: "Đương nhiên không phải làm chuyện xấu ngồi trong tối như ai kia, tôi đây là đi câu mực đêm về, mực... mực... mực của tôi đâu rồi."
Bỗng chợt nhớ ra bì mực cô nhanh chóng cầm lấy chiếc đèn pin soi xung quanh nhưng bì mực đã 'không cánh mà bay'.
Anh Hai ngồi nhìn cô loay hoay tìm không thấy đồ cũng có chút 'tội đồ' anh hạ giọng nói: "Ngày mai tôi mua trả lại cho cô đừng tìm nữa chắc rơi xuống sông rồi."
Hảo tức giận quay sang mắc anh: "Ai cần anh mua, tự tôi mua cũng được nhưng đó là mực tôi cùng với mọi người ra khơi câu được đó anh hiểu không, tôi tính đem về tặng anh một con xem như quà cảm ơn anh giúp tôi hôm qua giờ thì hay rồi bản thân cũng mất ăn luôn."
Nghe cô gái trước mặt nói anh có chút cảm thấy ấm lòng, biết mình đã nói sai anh vô cùng chân thành nói: "Tôi xin lỗi! Cũng rất cảm ơn cô, hay là cô xem như tôi tham ăn lỡ ăn hết phần của cô luôn đi."
Hảo không phải là người không biết đạo lý 'đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại' anh ta đã nhận lỗi vả lại cô cũng đâu tính lấy nhưng vì trách cho Hoà khó xử nên cô mới cầm về: "Thôi bỏ đi! Anh về nhà đi ở ngoài này lâu cảm lạnh đó."
Người đàn ông nghe cô nói không có ý định nhúc nhích, ánh mắt còn mơ hồ miệng lại đáp lại theo vô thức: "Tôi biết rồi! Cô về đi."
Hảo nghe anh đáp lại thì cũng cầm đèn đi về, đi được hai ba bước lại quay lại nhìn một lần, thế mà anh ta chẳng có chút nhúc nhích, cô cứ cảm thấy anh ta đêm nay cứ có gì không đúng, lưỡng lự vài giây không kiềm lòng được cô quay lại, đến gần ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra, đem nay anh ta cũng ăn bận chỉnh chu hơn hằng ngày, áo sơ mi trắng để mở hai nút trên cùng, bên dưới mặc một chiếc quần âu mới tinh, áo sơ mi vạt ngoài vạt trong nhìn khá lượm thượm nhìn tổng thể vẫn có nét gì đó rất quyến rũ, Hảo không khỏi nuốt nước bọt, lấy hai tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo, cô đi đến lay người đàn ông nhưng vẫn không có chút động tỉnh, hơi thở lại rất đều, biết là anh ta chỉ ngủ say cô thở phào nhẹ nhõm nhưng nghĩ lại không thể để anh ta ở đây được lỡ mai anh ta cứng ngắc có phải bản thân thất đức quá không, nghĩ vậy cô dùng hết sức lực cõng người đàn ông to lớn này về nhà mình. Bầu trời đêm đầy sao, mặt sông vỗ sóng lăn tăn cô gái nhỏ cầm chiếc đèn pin soi đường trên lưng cõng thêm một mặt trăng cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro