Chương 4
Về đến nhà trọ ba năm gắn bó Hảo cũng có chút quyến luyến lại nghĩ đến ở vùng biển nào đó đang có cô gái nhỏ đợi mình không khỏi có chút khẩn trương.
Ba ngày sau, Hảo ngồi trên chiếc xe tấn tư chở theo những đồ dùng, cô định bỏ đi chỉ lấy một ít nhưng nhìn thứ gì cũng thấy cần giữ thế là đến ngày chuyển đi dọn theo không biết bao nhiêu đồ đạc, chưa kể đến những đồ trang trí đặt trên mạng phải chờ giao đến nữa đã trễ hẹn với cô gái nhỏ.
Chiếc xe lăn bánh hơn hai tiếng đồng hồ rời xa con đường đông đúc nơi phố thị, dần đơn độc trên con đường rộng lớn được biển cả ôm ấp một bên, phía còn lại là dãy núi dài cao sừng sững chạy dọc theo. Lúc trước chỉ tuỳ tiện trèo lên một chiếc xe buýt, không có tâm trí nhìn ngắm, lần này Hảo nhìn rõ mọi vật xung quanh không khỏi cảm thán vẻ đẹp bình yên mình tìm kiếm bấy lâu có lẽ là đây. Đón chào cô là bảng giới thiệu có ghi Thôn Vân Hải kính chào quý khách, đi thêm vài mét nửa chính là trạm xe buýt nơi cô dừng chân.
Phía ghế ngồi trạm chờ có bóng dáng nhỏ bé, mặc đồng phục học sinh đang không ngừng đá viên sạn nhỏ dưới chân, chốc chốc lại ngước mắt nhìn về hướng xe chạy đến ánh mắt mong đợi chuyển thành thất vọng, cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chiếc xe bán tải chạy gần đến trạm xe buýt, Hảo nhìn thấy cô bé không khỏi ngạc nhiên kêu bác tài thắng lại, nhanh chóng mở cửa xe đi đến, Hoa như thường lệ nhìn về hướng xe đến, lần này có một chiếc xe dừng lại, một bóng dáng mảnh khảnh, nước da trắng, khuôn mặt quen thuộc đang chạy về hướng này- là chị Hảo- chị quay lại rồi, con bé nhận ra cô gái đang chạy về hướng mình không khỏi nhảy cẩn lên, dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía cô gái.
Hoa nhào vào lòng cô một tràng lo lắng, trách móc núp trong sự vui vẻ, con bé mừng rỡ: "Sao giờ chị mới về, chị bảo chỉ một hôm em đợi mãi chẳng thấy, em còn tưởng chị không quay lại nữa chứ... huhu."
Hảo lau đi những giọt nước mắt của cô bé, nhìn Hoa như thế cô cảm thấy mình thật sự có lỗi: "Xin lỗi em, tại chị nhiều đồ quá phải sắp xếp lại nên hơi lâu, à mà chị có quà cho em đó, lại đây chúng ta cùng nhau về nhé" nói xong cô đứng dậy cầm tay cô bé hai bóng lưng nhanh chóng đi đến chiếc xe bán tải.
Chiếc xe không về nhà cô ngay mà ghé sang mà bà nội Hoa gửi nhờ đồ đạc ở đó, vì con bé bảo căn nhà vẫn đang trong quá trình dọn dẹp. Đồ đạc dọn vào xong cũng đã đến trưa, Hảo ở lại nhà bà nội Hoa dùng cơm cùng hai bà cháu.
Ăn trưa xong Hảo lấy trong đống đồ đạc của mình ra một chiếc mũ tai bèo màu sắc trung tính vô cùng nhã nhặn tặng cho bà nội, còn về phần bé Hoa cô lấy trong túi giấy ra một đôi giày sandas màu hồng phấn bên trên có bện dây đan chéo với nhau, phía sau có quay hậu màu hồng bằng dây thun nhỏ mang vào có thể ôm trọn chân không sợ bị rơi ra, cùng một đôi dép bệt màu rơm phần quai đeo phía trên là mảnh vải với những bông hoa màu đỏ lý nhí được thắt hình chiếc nơ vô cùng dễ thương.
Hai bà cháu nhìn thấy quá của Hảo đều ái ngại từ chối, cô thấy vậy chỉ có thể tìm cách thuyết phục: "Bà và Hoa nhận đi ạ! Đây là chút tấm lòng của cháu, lúc cháu mang giày bị thương cũng nhờ có bé Hoa cho cháu mượn dép để đi lại rồi còn giúp cháu băng bó vết thương, cháu cũng rất nhớ món gỏi của nhà mình nữa, hôm đó đi dạo cả buổi vừa khát nước bụng cũng đói meo nhờ bà với em mà cháu mới có sức về nhà không là xỉu rồi ạ! Cháu mong hai người nhận đi ạ, chỗ này không có bao nhiêu đâu ạ, không thì xem như quà gặp mặt cũng được ạ"
Cô nói hết nước hết cái, hai bà cháu cũng không nỡ từ chối lòng tốt, Hoa nhìn đôi giày cùng đôi dép mới lòng không khỏi vui sướng, ở làng chài nhỏ này không thể nào tìm thấy được những đôi dép, đôi giày đẹp như thế này, con bé ngắm nghía chẳng rời mắt cứ sợ rời đi một giây là tan biến mất vậy. Chúng ta có phải như những đứa trẻ thiếu thốn nhìn thấy thứ đẹp đẽ trước mắt thì không thể để nó rời xa tầm nhìn dù một giây không chỉ sợ tất cả là ảo mộng.
Buổi trưa ăn no, Hảo lại không buồn ngủ cô một mình đi về phía căn nhà thuê của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đám muống biển cùng cỏ đã được dọn sạch, cửa chính cũng đã được phủ một một lớp sơn mới, tường cũng được sơn lại, ngay cả cửa sổ bên cạnh cũng thế. Tiếp tục đẩy cửa vào phía bên trong căn nhà đã được quét vôi xanh, dưới nền cũng được lau chùi sơ qua, đi về hướng phòng ngủ căn tủ rỉ sét cũng đã được dọn đi để lại chiếc giường lớn, xuống tới bếp những chiếc nồi dính đầy nhọ đen cũng đã biến mất, để lại một mảng tường mới còn bay mùi nước sơn. Mở cửa sau căn nhà, đường ra nhà vệ sinh cùng phòng tắm đã được dọn sạch để lộ những miếng đanh bằng xi măng xếp thành đường cong uốn lượn tạo điểm nhấn cho mảnh sân sau.
Hảo đang đứng ngắm nhìn mảnh sân nhà, bỗng bên tai có giọng đàn ông hơi trầm khàn hỏi: "Cô đang làm gì thế?"
Cô gái đột nhiên bị hơi thở đàn ông bao vây cùng giọng nói như thủ thỉ bên tai làm cho giật nảy lên, hét lớn: "A! A!"
Bước chân không vững loạng choạng ngã nhào về phía trước, cũng may người đàn ông phía sau phản ứng nhanh đưa tay kéo cô về phía mình, cả cơ thể bé nhỏ của Hảo đập mạnh vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô ngửi thấy mùi mồ hôi hoà quyện cùng mùi thuốc lá nam thoảng qua tất cả tạo nên một sức hút lạ thường mà trước nay chưa từng bắt gặp có chút sững người.
Người đàn ông thấy cô gái trong lòng không có chút phản ứng, khoé miệng nhếch lên, giọng chế giễu hỏi: "Sao thế? Cô mê tôi rồi à?"
Giọng người đàn ông trầm khàn làm Hảo giật mình rời khỏi người anh, mặt cô đỏ ửng cúi thấp đầu xin lỗi.
Anh nhìn thấy loạt hành động của cô gái nhỏ trước mặt không khỏi cười nụ cười giấu kín, anh nhìn cô đầy thắc mắc: "Cô làm gì ở đây?"
Hảo nghe thấy thế sực nhớ ra đây là nhà cô thuê còn anh ta là người lạ xông vào nhà mình mắc gì phải xin lỗi, nghĩ vậy cô hắng giọng lấy lại bình tĩnh từ từ ngước lên đáp trả: "Đây là nhà tôi. Tôi mới phải hỏi... lại là anh" lời nói được một nửa lại nuốt vào trong, đến khi nhìn thấy mặt người đàn ông không khỏi ngạc nhiên- là người đàn ông ở bến cảng đã giật điện thoại của cô còn chê ảnh chụp xấu.
Ngược lại anh ta lại rất thản nhiên cầm chiếc tăm tre đang nằm trên bờ môi mỏng xuống phóng thẳng ra sân nhà cô, chẳng thèm nhìn nửa mắt quay đi tiếp tục công việc còn đầy ý đuổi khách: "Nếu đã xem xong rồi thì mới cô đi cho đừng đứng đó ảnh hưởng người khác làm việc."
Hảo nghe anh nói vậy không khỏi tức tối, tên này dựa vào gì mà đuổi mình, cứ như ở đây chỉ anh ta biết làm, cô tức giận đi theo phía sau anh cải lý: "Ai nói với anh là tôi chỉ biết chắn chỗ chứ, không phải chỉ là sửa nhà thôi sao, dù sao tôi cũng học khoa thiết kế đó lẽ nào không thể làm được gì."
Người đàn ông nghe vậy không khỏi nhướng nhìn cô, đầu tóc húi cua để lộ vần trán rộng cùng đôi mày dài rậm, còn đôi mắt nhỏ hẹp khi nhướng lên mang đầy vẻ thách thức: "Vậy được phần còn lại giao cho cô, tối tôi sẽ qua lấy tiền công sau" nói xong anh ta bỏ đi, chẳng một lời thừa thải, để lại cô gái nhỏ trong căn nhà.
Hảo đi cả buổi sáng từ thành phố về đây cộng với việc dọn đồ vào nhà bà nội Hoa có chút mệt nhưng không thể không sửa sang cho xong, ông bà nói chẳng sai 'cái miệng hại cái thân' đi cải chi với cái tên xấu tính xấu nết đó không biết.
Cả buổi loay hoay trong căn nhà , trời đã tối đi lúc nào cũng không hay, Hảo vậy luôn tay luôn chân dọn dẹp mọi thứ cho đến khi Hoa chạy đến gọi, con bé thở hì hục hỏi: "Chị ở đây cả buổi ạ? Làm em tìm muốn xỉu luôn."
Hảo thấy Hoa không khỏi mỉm cười đi đến định xoa đầu cô bé nhưng nhớ đến tay mình còn dính bẩn cô chỉ mỉm cười gật đầu.
Con bé chạy đến ngồi lên chiếc xích đu hỏng đã được sửa sang quét sơn lại đu đưa rồi cười hì hì nói: "Bà nội bảo em gọi chị về ăn cơm đó ạ! Chiếc xích đu này anh Hai làm lại đẹp quá đi ạ"
"À! Chị ơi! Anh Hai đâu sao không thấy anh ấy đâu ạ?" Con bé ngồi đung đưa xích đu bỗng nhớ ra 'ai kia' nhìn ngó xung quanh không thấy quay sang hỏi cô.
Hảo nhìn cô bé khó xử không biết phải trả lời thế nào, đâu thể nói mình đã đuổi việc anh ta, thế rồi đằng nào nó cũng sẽ hỏi lý do, lẽ nào mình lại bảo rằng do tính háo thắng không cho phép anh ta chê bai mình vô tích sự sao- như thế thật là ấu trĩ.
Hảo còn đang suy nghĩ phải nói sao cho hợp lý thì người đàn ông đang là chủ đề nóng hổi bước vào, cất giọng gọi:" Hoa!"
Cô bé ngồi trên xích đu nhìn thấy người đàn ông lập tức đứng phắt dậy, la lớn, chạy thật nhanh về hướng anh ta. Tiếng kêu cũng làm cho Hảo bất giác xoay người qua nhìn.
Anh ta đã thay bộ đồ khác, lần này là chiếc áo thun ngắn tay đen trơn kết hợp cùng chiếc quần soạt dài quá gối rộng thùng thình cùng đôi dép ổ ong màu vàng đã ngã màu. Nhìn anh ta không khác gì một ông chú lớn tuổi chỉ thiếu chiếc bụng bia đi đằng trước nữa là vô cùng phù hợp.
Anh ta ôm con bé trong lòng mỉm cười, nét cười mang đầy vẻ dịu dàng. Con bé nhìn thấy anh vui vẻ là thế nhưng cũng không quên hỏi: "Anh Hai anh đi đâu thế, em qua đây mà không thấy anh?"
Anh ta nghe cô bé hỏi vậy không khỏi hướng ánh mắt về phía cô gái đang đứng giữa sân, nở nụ cười đầy trêu chọc. Hảo bị nhìn trúng có chút tức tối nhưng lại có chút tâm tư sợ hãi- sợ anh ta nói ra chuyện lúc trưa cô sẽ không biết giấu mặt đi đâu mất.
Cứ như nhìn thấu tâm tư của cô, anh ta vuốt tóc cô bé giọng ôn tồn nói: "Chị này thấy anh làm việc vất vả nên bảo anh nghỉ sớm đi còn lại cô ấy sẽ dọn dẹp giúp"
"À! Thì ra là thế! Vậy anh với chị ấy đã nói chuyện với nhau rồi ạ! Hai người nói gì thế kể em nghe với được không?" Con bé nghe vậy không khỏi nổi tính tò mò tinh ranh hỏi.
Người đàn ông 'cú yêu' vào đầu con bé, giọng trách mắng nhưng nét cười lại đong đầy trong mắt: "Chuyện người lớn có nói em cũng không hiểu đâu."
Nói xong anh ta móc trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ gấp đôi bị nhàu vài đường đưa cho cô.
Hảo khó hiểu nhận lấy mở ra xem, con số bên trong làm cô muốn té ngửa. Chỉ làm có ba ngày thôi mà công của anh ta hết ba triệu bạc chưa tính đến sơn, nước,... Cô gọi anh ra nói chuyện riêng.
Biển cả đêm nay vô cùng yên ả, từng đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bờ, giọng cũng rất dịu dàng thổi mát nhưng lại chẳng làm mát được tâm hồn sắp bốc khỏi của cô, Hảo đưa tờ giấy ra trước mặt anh ta hỏi: "Tôi không phải là con ngốc không biết gì, ở thành phố tiền công người ta cũng chẳng lấy đến giá này nữa."
Anh không cầm tờ giấy, rút trong túi quần ra hộp thuốc lá, đốt một điếu đưa lên miệng, hít hà một hơi, anh nhàn nhã giải thích: "Ở thành phố người ta có thợ phụ, cô có tính phần thợ phụ chưa? Còn chưa nói đến trên đó người ta làm đúng giờ thì nghỉ mai làm tiếp, khi nào xong thì giao hàng còn tôi ở đây làm nước rút cho kịp thời gian giao nhà có được nghỉ ngơi đâu. Trưa nay cô cũng thấy tôi vừa ăn cơm xong đã qua làm rồi có được ngủ nghỉ tử tế đâu. Không phải cô nên trả phần tiền làm ngoài giờ đó nữa sao. Đúng ra cô nên vui mừng trả phần tiền đó chứ lỡ như tôi vì sửa nhà cho cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ví như lao động quá dẫn đến kiệt sức có phải là cô sẽ bị truy tố không."
"Anh... anh..." Hảo nghe anh ta giải thích như thế không khỏi tức muốn nổ phổi, cái thân to như voi của anh dễ gì mà lăn đùng ra xỉu được, có sét đánh cũng còn đứng dậy đi về nhà rửa mặt xem như chưa có việc gì xảy ra đó chứ.
Anh rít thêm hơi thuốc, thả một làn khói mờ ảo, nhìn anh ta trong làn khói mang theo vẻ ma mị, hấp dẫn lạ thường, anh như nhìn thấu tâm can của cô, nuốt nước miếng nói tiếp: "Tôi dù có khoẻ đến đâu cũng chỉ là một con người không thể không trải qua sanh- lão- bệnh- tử được"
Hơi thuốc bị gió thổi bay về phía Hảo khiến cô không khỏi nhíu mày, từ trước đến nay cô không thích đàn ông hút thuốc- vì thuốc lá có hại không chỉ cho bản thân mà còn là hại người bên cạnh, cô đưa tay lên xua đi làn khói mỏng, giọng thoả hiệp chẳng muốn tốn thời gian với người đàn ông 'lươn lẹo' này: "Tôi không đem đủ tiền mặt đợi mai tôi ra ngân hàng rút trả anh"
Anh ta nghe thấy vậy nhanh chóng đáp lại: "Không cần phiền phức vậy đâu, chuyển khoản cho tôi."
"Anh có số tài khoản à?" Hảo theo phản xạ bật thốt lên, lời vừa nói ra có chút hối hận, anh ta ở quê đâu có nghĩa là không biết sử dụng giao dịch qua thẻ chứ, đúng là lời nói ra như bát nước hất đi đâu thể hốt lại.
Anh nghe cô hỏi, chỉ cười bằng giọng mũi không đáp lại đọc ra một dãy số.
Hảo cũng nhanh chóng rút điện thoại ra bấm theo, dãy số bấm xong tìm tên tài khoản hiện ra ba chữ: TRẦN THANH TÙNG- cô vô thức đọc lại tên cho anh kiểm chứng, cứ nghe bé Hoa gọi anh ta là anh hai cô cứ tưởng anh ta sẽ là một cái họ gì đó cộng với tên Hai- ở quê người ta hay đặt tên con theo thứ tự thế mà anh ta lại có một cái tên làm cho người nghe cũng như khi nhìn thấy người đều cảm thấy cô cùng vững chải có thể dựa vào.
Tiếng âm báo tin nhắn vang lên, anh ta móc từ trong túi quần đối diện ra một chiếc điện thoại bấm số cũ kỹ, bàn phím bị bấm quá nhiều một vài nút đã phai màu, chiếc điện thoại màu đen bị va đập đã có vài chỗ vỡ, khi đã xem xong tin nhắn anh đưa chân dí tàn thuốc dưới chân, quay sang nhếch nhép cười nhạt cảm ơn giọng điệu lại chẳng có chút mang ơn nào rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro