Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Những ngày cuối năm, thành phố tổ chức hội hoa xuân anh Hai bảo chở Hảo lên đó ngắm nhưng cô lại từ chối, cả ngày cứ châm chẩm vào laptop rồi cười tủm tỉm một mình, anh về cô cũng chỉ hỏi vài câu lấy lệ rồi thôi, nhiều lúc anh tự hỏi có phải mình bị cô chán rồi không, bọn họ quen nhau còn chưa đầy một năm mà sao lại nhanh vậy chứ, thế là đêm giao thừa anh quyết định thẳng thắn nói chuyện với cô: "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút, em có thể dành chút thời gian được không?"
Hảo thấy thái độ nghiêm túc của anh biết chuyện rất quan trọng, cô để laptop qua một bên nhìn anh thận trọng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"
Anh Hai có chút lưỡng lự sợ rằng nếu cô chán mình thật thì có phải họ sẽ chia tay không, anh chẳng muốn chút nào cả nhưng vẫn phải đối mặt nếu vậy anh chấp nhận để cô tìm hạnh phúc mới thay vì bên nhau dày vò cả hai, anh quyết định hỏi thẳng: "Có phải em chán anh rồi không?"
Hảo nghe xong không khỏi ngẩn người, cô nhìn anh nghiêm túc hỏi lại: "Tại sao anh lại hỏi vậy?"
Anh bị hỏi lại có chút nghi ngờ lẽ nào không phải vậy sao nhưng rõ là cô ấy phớt lờ mình mấy ngày nay mà, anh nhìn cô buồn bã đáp: "Mấy ngày nay em chỉ chăm chăm vào cái laptop kia rồi cười một mình, anh nói gì em cũng ừ hử cho qua chuyện thôi, chúng ta đã giao kèo nếu một hai chán đối phương thì cứ việc nói thẳng đừng giấu diếm cơ mà."
Hảo nghe xong lý do không khỏi bật cười, cô đưa tay gọi anh qua ngồi cùng, dựa vào lòng anh cô mở chiếc latop lên giải thích: "Hổm nay em đang nói chuyện với Tố Như, à không bây giờ cô ấy không còn tên đó nữa phải gọi là Lâm Quỳnh mới đúng- cô ấy là bạn đại học của em. Tụi em học khác chuyên ngành, em theo thiết kế còn cô ấy học kế toán, bọn em gặp nhau ở căn tin trường nói chuyện rất hợp nhau, mấy năm trước cô ấy bị bắt vì tội ăn hối lộ, em có đi thăm mấy lần nhưng cô ấy không chịu gặp nên mỗi tháng em chỉ gửi đồ vào cho cô ấy thôi. Quỳnh ra tù cách đây không lâu. Cô ấy hiện đang xây dựng mô hình homestay cho khách du lịch ở lại đó, tối đến sẽ cùng nhau đốt lửa trại,... nói chung là rất mới lạ, em chỉ là lướt thấy rất hay nên vào hỏi thăm nào ngờ người quen, em đang trù tính qua năm chúng ta cũng làm mô hình tương tự nhưng cải biên cho phù hợp với làng biển mình đó. Em định qua năm mới nói cho anh hay xem như thông tin may mắn đầu năm dành cho anh nhưng tại ai đó có máu ghen nên em phải nói sớm không lại hiểu lầm nữa."
Anh Hai nhìn thấy cô phũng phịu nói những câu cuối không khỏi làm anh bật cười đưa tay lên ngắt nhẹ vào má: "Ai nói anh ghen chứ, anh là quan tâm em thôi."
"Hứ chắc là không à, mà anh thấy mô hình đó được không?" Cô quay sang ngước nhìn anh xin ý kiến.
"Chúng ta đi dạo một chút nhé" anh không trả lời liền mà đứng lên đưa tay gọi cô cùng ra ngoài.
Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh sáng của mặt trăng cùng các vì sao sáng trên trời, con đường đêm yên ả những gọn sóng lăn tăn vỗ vào bờ, gió cũng dịu dàng thổi qua, Hảo như nhớ ra điều gì qua sang hỏi: "Trước kia em nhớ là anh hút thuốc mà sao lâu nay không thấy nữa?"
Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói: "Em không thích nên anh bỏ thôi."
Một câu nói nhẹ tênh như rót mật vào lòng cô, Hảo không khỏi mỉm cười hỏi tiếp: "Vậy lúc trước khi anh tỏ tình với em đó, anh bảo là thích em từ rất lâu rồi là từ khi nào vậy, lẽ nào là lúc em mới đến làng sao?"- con gái ai cũng muốn biết người yêu họ đã yêu họ từ điểm nào, từ lúc nào,... không cô gái nào khi yêu vào không hỏi người yêu mình vậy cả.
Anh im lặng ngẫm nghĩ rất lâu sau mới trả lời: "Có lẽ là từ trước lúc đó nữa."
Lần này lại đến lượt cô cố nhớ lại nhưng bản thân lại không nghĩ ra được mình đã gặp anh lúc nào nữa, cô nhìn anh đầy băn khoăn đáp: "Em không nhớ ra là trước đó chúng ta đã gặp nhau rồi."
Anh xoa đầu cô hồi tưởng về chuyện cũ: "Có một buổi chiều anh đang giải quyết công chuyện trên thành phố bắt gặp một cô gái mặc đồ công sở dường như là vừa tan tầm, trong dòng người hối hả tất bật chỉ duy có cô ấy là chậm rãi bước đi nhìn bóng lưng ấy thật cô đơn biết bao, như ma xui quỷ khiến anh vô thức đi theo mãi đến một nhà hàng kiểu Pháp anh thấy cô ấy dừng lại, rút điện thoại ra gọi điện xong cúp máy rất nhanh, ánh mắt lúc cô ấy rời đi lúc đó là ánh mắt tuyệt vọng. Anh lúc đó dần tỉnh không đi theo nữa trở về làng, ngày hôm sau anh lại bắt gặp cô ấy ở cảng cá, tiếp đó lại nhìn thấy cô ấy giúp đỡ bé gái khác trong hẻm, không còn là ánh mắt của đêm qua cứ như chuyện trước đó không hề dính líu đến cô ấy vậy, anh thấy cô gái này rất thú vị, tiếp đó cứ như ông trời an bài đưa cô ấy đến bên cạnh anh để anh hiểu, yêu và muốn chăm sóc cho cô ấy cả đời."
Hảo im lặng nghe anh kể hết câu chuyện, cô quay sang ôm anh vào lòng không khỏi xúc động.
Hai người đi dạo đến nơi bờ biển, anh nắm tay cô cùng ngồi xuống bờ cát, nhìn vùng trời, vùng biển bao la chìm trong ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, anh quay sang nói với cô: "Chúng ta cùng nhau làm em nhé! Thắp lên ánh lửa nơi bờ biển tối tăm này, cùng đàn lên một khúc ca của riêng chúng ta, dẫu có lúc lạc nhịp cũng có khi dây đứt nhưng mong rằng mai này mọi thứ đều tốt đẹp như Mai Hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro