Chương 16
Những ngày kế tiếp Hảo bận rộn với những bản thiết kế của nhiều cửa hàng khác nhau, cũng có những công ty mời cô nhưng tất cả đều bị từ chối, ở nơi này có người cô yêu thương quý mến có cuộc sống cô hằng mong.
Việc làm nhà cung cấp có bước phát triển nhưng cũng có phần hạn chế, cô đã gọi điện thoại trao đổi với Hùng về việc khó có thể cung cấp cá ngừ 90 xuyên suốt được mong anh thông cảm, anh ta cũng biết việc đó là khó khăn nên đề xuất bên cô có thể cung cấp mực cho anh ta và cá thì khi nào có loại 90 đó có thể báo cho bên anh ta đầu tiên. Đúng là cơ hội phát triển tốt không thể bỏ lỡ cô nhanh chóng đồng ý với anh.
Hôm nay anh Hai lên thành phố giao hàng, ý tưởng cho việc thiết kế cũng gặp khó khăn, Hảo chán nản đi dạo gặp được Hoa cùng vài ba đứa trẻ trong làng đang chụm đầu làm gì đó, bọn trẻ nói chuyện không ngớt tiếng cười vang ra. Cô hiếu kỳ đi đến xem, trước mắt là một hủ thuỷ tinh tầm một kg, bên trong có thứ chất lỏng màu đen, trên mặt còn có vài ba đoạn dài dài như ruột được cắt ngắn, Hảo trố mắt ngạc nhiên ngồi bên cạnh hỏi: "Mấy đứa đang làm gì thế?"
Cả đám bị câu hỏi kỳ lạ làm cho giật nảy mình quay sang nhìn, Hoa nhìn thấy chị bẽn lẽn cười đáp: "Dạ tụi em đang múc mắm ruột ạ!"
"Mắm ruột?" Hảo cố gắng tìm trong từ điển của mình cũng không có chút liên hệ nào, với một cô gái trước nay chỉ ăn mắm đóng chai cũng chỉ nghe nói nước mắm được làm từ cá cơm gọi là mắm nhĩ thì từ mắm ruột này quá xa lạ.
Bọn trẻ bên cạnh thấy cô ngơ ngác chúng xúm nhau cười lớn, Hoa ngồi bên giảng giải: "Mắm ruột này là ruột cá ồ bà nội mua ăn lúc trước, phải chọn con thật tươi, thật to, cá không vứt ruột đi mà giữ lại đem trộn với muối hột tỷ lệ hai ruột một muối, đậy nắp thật kín, phơi nắng cho ruột chín hẳn, muối giúp ruột không bị sinh giòi phơi dưới nắng giúp ruột chín hơn qua khoảng ba tháng là có thể ăn được rồi ạ, có người muốn ăn còn ruột thì khi vừa chín đem để tủ lạnh giúp ruột không tan hết còn muốn chín hết thì ngược lại cứ phơi nắng đến khi chúng rã thành nước thôi ạ!"
"Quao! Em giỏi quá" Hảo không khỏi đưa ngón tay cái lên tán thưởng con bé.
Hoa được khen mặt ửng hồng ngại ngùng nói tiếp: "Xíu chị lấy một ít về ăn cho vui, bà nội em muối mắm ngon lắm ạ, em là lần đầu thử nên chắc chưa được ngon lắm!"
" Không đâu, không đâu, mấy đứa giữ ăn đi chị không nhận đâu" cô xua xua tay từ chối.
Hoa nhớ đến lời dặn phải về sớm của bà nội không khỏi đứng phắt dậy cầm chén mắm của mình tạm biệt các bạn rồi quay sang nắm tay cô mời: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, nội nấu nhiều món lắm chị qua ăn cơm chung cho vui sẵn tiện thử mắm em muối luôn chị nhé!"
"Nhưng mà..." Hảo chưa kịp từ chối cô bé đã nắm tay cô rảo bước về phía trước.
Hai chị em vừa về đến nhà bà nội cũng đã tao xong thịt ba chỉ xắt nhỏ, bà nhìn thấy Hảo vui vẻ gọi cô: "Hai đứa về rồi đấy à! Ở lại ăn cơm luôn bà nấu gần xong rồi."
"Thơm quá đi ạ! Cháu lại có lộc ăn rồi! Bà cần cháu phụ gì không ạ" Hảo nghe bà mời cũng khônh nỡ từ chối xắn tay áo lên vào phụ giúp.
"Bà có nhặt xong rau rồi còn mớ cà pháo cháu cắt ra giúp bà nhé" bà cụ quay sang chỉ vào góc nó với cô rồi quay sang nhìn Hoa vui vẻ giới thiệu món ăn: "Hôm nay chúng ta sẽ ăn món ba chỉ kho mắm ruột do chính tay bé Hoa muối nhé."
Hoa bị nhắc tên ngại ngùng đưa chén mắm qua cho bà đáp: "Mắm con muối còn thua xa nội nên nội với chị ăn có thấy dỡ quá cũng đừng chê nhen."
Cả ba bà cháu loay hoay trong bếp rất nhanh đã xong, một nồi thịt ba chỉ kho mắm ruột thơm phức, một dĩa rau xanh cũng mấy lát cà pháo bắt mắt, bà nội gấp miếng thịt nhỏ chan chút nước mắm sệt sệt gấp miếng cà pháo để vào chén cơm nóng bảo Hảo thử xem, cô gái nghe lời thử miếng đầu mùi mắm hơi nồng, ăn khá lạ miệng, cắn tiếp miếng thứ hai miếng thịt ba chỉ đã thấm mắm mặn kết hợp với cà pháo ngọt cơm nóng mùi mắm cũng đỡ hơn phần nào, ăn thêm mấy miếng nữa lại thấy rằng bụng cô căng cứng thế mà Hảo đã ăn hết ba chén cơm ú nu. Cô ngại ngùng đặt đũa xuống nhìn nồi thịt kho đã sắp cạn đáy, bà nội Hoa vui vẻ nói: "Mừng quá bà cứ sợ hai bà cháu không ăn hết nhờ có cháu qua ăn cùng đó."
Hảo ngại ngùng gải đầu đáp lại: "Thật ngại quá, cháu ăn nhiều quá tại đồ ăn ngon quá cháu cưỡng không lại được ạ, xin lỗi bà ạ!"
Bà cụ ngồi bên cạnh vỗ vai cô trách mắng: "Có gì đâu mà xin lỗi chứ, nhìn cháu ăn ngoan thế này chứng minh rằng tay nghề của bà già này chưa đến nỗi nào, và mắm con Hoa lần đầu muối thành công mĩ mãn rồi!"
"Đúng vậy đúng vậy đấy ạ" Hoa bên cạnh cũng vui vẻ hùa theo.
Tiếng đàn ông ngoài cửa vang vọng vào: "Mọi người đang nói gì vui thế?"
"Là anh Hai" bé Hoa vui vẻ chỉ tay về phía cửa gào lên.
Anh bước đến cạnh Hảo ngồi xuống, để bì bóng trắng lên bàn vạch ra lấy miếng bánh bò trắng sữa thật to mời bà nội Hoa, lấy một miếng khác nhỏ hơn đưa cho Hảo và Hoa.
Bà nội Hoa nhận lấy bánh giọng quở trách: "Thằng bé này kiếm không được bao nhiêu mà cứ mua thứ này thứ kia miết."
Hoa bên cạnh cắn miếng bánh mềm, không ngọt quá gắt miệng không khép được nụ cười khen ngợi: "Bánh bò này ngon quá ạ! Cảm ơn anh Hai!"
"Ngon thì ăn nhiều vào" anh vui vẻ mời bé Hoa, rồi quay mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh ánh mắt dịu dàng đáp lời bà cụ: "Vợ con qua đây ăn mãi nhiêu bánh này có là gì đâu ạ!"
Hảo bên cạnh tự nhiên được người nào đó nhận mình là vợ không khỏi quay sang lườm anh một cái, tay cầm miếng bánh đưa lên miệng tay còn lại ngắt vào eo anh một cái rõ đau.
Anh Hai bên cạnh không nói gì chỉ nhìn cô cười cười.
Bà nội Hoa nghe cậu thanh niên cô đơn lâu năm của làng nhận vợ không khỏi cười phá lên.
Hoa bên cạnh cũng chúc mừng họ, làm Hảo không khỏi đỏ mặt.
Rời nhà bà cụ hai người nắm tay nhau đi dạo trong màn đêm, Hảo bên cạnh đột nhiên quay sang hỏi anh:
- Hôm nay sao anh về trễ vậy?
- À! Bà cụ Hoan gọi anh qua đoán bà về chung luôn
- Bà cụ mới lên thăm con trai với con dâu hôm qua thôi mà sao về sớm thế?
- Ừ! Con trai và con dâu của bà đi làm cả ngày đến khuya mới về nhà, cháu gái mắc đi học thêm tối về nhà lại vào phòng học nữa, họ sống ở trung cư hàng xóm cũng không có mấy ai, cứ quanh quẩn mãi trong nhà cũng chán nên gọi anh qua chở về bảo là về đây ít nhất cũng có xóm làng vui hơn với lại bà lo cho tiệm tạp hoá của mình không ai trông coi.
- Người già thật cô đơn anh nhỉ?
- Sao lại nói thế?
- Không phải sao ạ? Ở tuổi đó con cháu ai cũng lo kế mưu sinh của mình bản thân có người bạn đời bên cạnh ít nhất sẽ có chỗ san sẻ, bầu bạn còn một mình thì không phải rất cô đơn sao.
- Cũng đúng!
- Vậy nên anh phải sống lâu ơi là lâu lâu hơn em đó biết chưa không thì một mình em giữ cuộc đời cô đơn biết bao
- Vậy em chịu làm vợ anh rồi phải không?
- Ai nói! Không hề! Không hề nha!
Hảo giãy khỏi tay anh định bỏ chạy, anh Hai rất nhanh đã túm lấy ôm cô vào lòng, một lúc sau anh dịu dàng hỏi: "Gần cuối năm rồi mình đi gặp bố em nhân tiện tảo mộ luôn được không?"
Hảo bị câu hỏi làm cho đơ người, cô không nói gì.
Anh đưa tay lên vai cô ánh mắt nhìn cô gái đang cúi đầu, giọng trầm ổn vẫn đong đầy dịu dàng nói: "Đợi em chuẩn bị xong mình đi cũng được, đừng buồn."
Hảo biết anh hiểu sai ý mình, cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như được tiếp sức cô nghẹn ngào bộc bạch: "Không phải vậy đâu, trước kia em quen một người đàn ông, dẫn anh ta về ra mắt bố em không chịu nhưng em khăn khăn với quyết định của mình đến cùng hai cha con cãi nhau, từ mặt luôn, sau này ông mất cũng không cho phép mọi người báo cho em. Đến ngày em ra thăm mộ, đốt nén nhan không cây nào không tắt, ba bốn lần đều như thế, em biết ông một đời này sẽ không tha thứ cho em đâu."
Anh ôm cô vào lòng xót thương an ủi: "Không đâu, em đừng nghĩ thế, ba em rất yêu em có thể lúc đó lửa giận còn chưa ngui ngoai, qua năm tháng mọi việc cũng dần trôi, bình tĩnh suy nghĩ lại không ai là không có lỗi lầm chúng ta không phải là thánh nhân nhưng biết sai nhận lỗi là một đứa bé ngoan, ngày mai chúng ta đi một lại một lần nữa được không em."
Hảo trong lòng anh đã không kiềm được nước mắt cô thút thít gật gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, hai người đã lên xe đông lạnh rời làng chài, quê của Hảo là một tỉnh khác thời gian đi về cũng mất cả ngày trời, lên xe anh Hai bảo cô cứ nghỉ ngơi còn mình chăm chú lái xe.
Đêm trưa hai người đã có mặt tại khu nghĩa trang rộng lớn, Hảo cầm bó hoa tươi trên tay, anh đi theo phía sau xách những thứ còn lại, hai người đi một đoạn đường dài tầm một km đến trước một mộ phần đã mọc đầy cỏ cây, anh Hai nhìn người đàn ông trong di ảnh, khuôn mặt nghiêm khắc, đôi mắt hai mí di truyền qua cho con gái, khuôn miệng mím lại không nở nụ cười, anh ngồi xuống phụ cô dọn dẹp, trưng bày bánh trái hoa quả ra xong xuôi, đốt cho nhan đưa cho Hảo ba cây mình cũng cầm ba cây, anh trịnh trọng chào hỏi di ảnh trước mắt cứ như chào hỏi người còn sống: "Chào bác! Cháu là Tùng- ở xóm hay gọi là Hai, cháu lớn hơn Hảo tám tuổi, ba mẹ cháu mất sớm từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, cháu biết bản thân còn nhiều thiếu sót để có thể làm con rể đạt chuẩn trong mắt bác, vì em ấy cháu sẽ ngày càng hoàn thiện, cũng biết rằng bản thân không thể yêu em ấy nhiều bằng bác nhưng cháu xin hứa một đời sau này sẽ dành hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho em ấy, mong bác chấp nhận cháu và cũng mong bác có thể bỏ qua cho sự ương bướng, ngang ngạnh của em ấy, Hảo đã biết mình sai chỉ mong một lần được bác tha thứ, tấm lòng cha mẹ bao la như biển rộng cháu biết bác sẽ không đành lòng nhìn em ấy sống trong ân hận nữa phần đời còn lại phải không ạ!"
Hảo ngồi bên cạnh nghe anh chào hỏi cũng không quên thay mình xin lỗi làm lòng cô không khỏi xúc động.
Cắm nhan vào bát hương anh đưa tay ôm cô gái bên cạnh nhìn cây nhan ngày một tàn, cho đến khi nhan tàn đến hết anh quay sang nói với cô gái bên cạnh: "Ba em chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta rồi."
Hảo nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt ôm anh nở nụ cười hạnh phúc: "Cảm ơn anh."
Anh vô lưng cô an ủi: "Ngốc quá, sao lại cảm ơn anh, em nên cảm ơn ba em."
Nói rồi hai người vái lạy ông, anh Hai nắm tay cô gái bên cạnh giọng chính trực: "Cảm ơn bác đã chấp nhận, tin tưởng và giao em ấy cho cháu! Bác yên tâm cháu nhất định sẽ không bao giờ làm Hảo phải đau khổ thêm một lần nào nữa đâu ạ."
Rời khu nghĩa trang trở về làng chài, Hảo nhìn anh không rời mắt, anh Hai bị cô nhìn khó hiểu cất giọng hỏi:"Mặt anh dính gì sao?"
"Không đâu, em chỉ là muốn ngắm kỹ khuôn mặt này thôi, cảm ơn anh" lời cảm ơn từ tận đáy lòng cô cũng đã thốt ra.
Anh đưa tay xoa đầu cô cười nói: "Ngốc quá, anh đã hứa một đời sau này sẽ chăm sóc em, sóng gió nào anh cũng có thể thay em chắn chỉ cần em cho anh biết có muốn anh che chở hay không thôi."
Hảo nhìn anh tin tưởng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro