Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló dạ, làng chài nhỏ lại bận rộn, tất bật như mọi ngày, chim ca cũng đi kiếm ăn, trạm chờ xe buýt có hai bóng dáng nhàn rỗi, anh Hai mặc một bộ đồ công sở chuẩn mực, sơ mi đóng thùng quần tây đen được ủi thẳng thóm cùng đôi giày da sáng bóng, tóc cũng được chải gọn gàng, chỉ duy tướng ngồi uể oải, khuôn mặt mất kiên nhẫn lên tiếng: "Sao chúng ta không đi xe của tôi cho nhanh ngồi đây thật tốn thời gian."
Cô gái bên cạnh áo quần cũng vô cùng chỉnh chu, cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc váy công sở màu đen, bên góc phải có thêu một bông hoa hồng đang chớm nở, tóc được búi cao gọn gàng, môi cũng đánh son đỏ, chân đi đôi cao gót đen ánh mắt hết trông lại ngóng, nghe anh than phiền không khỏi lắc đầu, cùng lúc chiếc xe buýt đầu tiên trong ngày cũng dần xuất hiện trong màn sương mù, Hảo vui vẻ đưa tay ra vẫy.
Tám giờ sáng hai người đã có mặt tại một nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng được trang trí đậm phong cách xứ sở mặt trời, đạt tiêu chuẩn đơn giản, thông thoáng. Vừa bước vào trong là gian phòng chung với rất nhiều những bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng chỉ đợi khách vào. Cô lễ tân khoác trên mình bộ kimono cúi đầu chào hỏi họ, sau khi biết được họ đã đặt một gian phòng riêng, cô gái dẫn hai người đi qua sảnh lớn, đi vào một hành lang dài hẹp, đi qua ba bốn căn phòng họ dừng chân trước một căn phòng có tên tiếng Nhật, anh Hai khó hiểu nhìn những con chữ trên đó nhưng cũng chỉ lắc đầu theo phía sau cô gái bước vào, bên trên bức tường có treo bức tranh- mũi thuyền đang rẽ sóng ra khơi, những sóng biển cũng cao ngất vỗ vào mạn thuyền, phía xa xa là ông mặt trời toả ánh nắng chói chang, dưới bày một chiếc bàn gỗ nhỏ bên trên có bốn bộ dụng cụ ăn đã dọn sẵn cùng những chiếc đệm ngồi bệt, sau khi quan sát một lượt anh đi đến ngồi cạnh Hảo.
Hai người yên lặng ngồi đợi một lúc cánh cửa căn phòng một lần nữa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi tóc được vuốt keo kỹ lưỡng, khuôn mặt sáng lạng, đeo cặp kính cận mặc bộ vest màu xanh xẩm, anh ta nở nụ cười tươi rói, vừa nhìn qua là biết tinh anh trong xã hội. Hảo nhìn thấy anh cũng không giấu nổi niềm vui đi đến bắt tay, người đàn ông nhanh chóng chào hỏi: Lâu rồi mới gặp lại, em vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Làm gì có ạ, đã già đi nhiều rồi ạ chỉ có anh là càng ngày càng phong độ hơn thôi ạ
Hai người anh câu tôi câu tâng bốc nhau mãi anh Hai đứng bên cạnh không khỏi nở nụ cười châm biếm.
Sau màn chào hỏi hai người ngồi ôn lại chuyện cũ cùng nhau, anh Hai ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe. Đến khi món ăn lên, một bàn nhỏ trống chải lúc trước được lấp đầy bằng rất nhiều món nào là sushi trứng cá chuồn đỏ hỏn,  sushi rong biển màu xanh, cùng các loại sushi khác rất bắt mắt, trung tâm bàn được đặt một chiếc thuyền lớn như ghe đánh bắt cá ngoài đại dương bên trên là những lát cá ngừ tươi rói được xếp lớp lớp với nhau, trên chiếc thuyền còn được trang trí thêm rau tươi vô cùng tỉ mỉ. Cả ba người cùng nhau dùng bữa, Hảo rất nhanh trí vòng lại vấn đề chính: "Anh Hùng, anh cảm thấy món sashimi này thế nào ạ?"
Người đàn ông tên Hùng được hỏi, anh chậm thưởng thức không ngừng gật gù xem như lời tán dương.
Hảo đối diện nhìn thấy không khỏi hài lòng mỉn cười.
Người đàn ông im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Con cá này chỉ tươi 65% thì có gì mà ngon, miễn cưỡng cũng gọi là tạm được."
Hai người còn lại nghe anh nói không khỏi nhìn anh ánh mắt đầy ngạc nhiên, Hảo từ nãy giờ lo ôn chuyện cũ quên chưa giới thiệu anh, cô ái ngại quay sang nhìn người đàn ông đối diện: "Thật ngại quá, lâu ngày gặp lại anh chỉ lo ôn chuyện cũ mà chưa giới thiệu, chúng ta làm quen chút nhé, anh ấy là hàng xóm của em cũng là đồng nghiệp mới của em, anh ấy tên là..."
Anh Hai nghe đến đây thấy cô gái bên cạnh khựng lại không tiếp lời chỉ chăm chú lướt qua những món ăn trên bàn vừa gấp miếng sushi bỏ vào miệng, Hảo bên cạnh có chút khó xử đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào chân anh, anh Hai đau đớn qua sang gào lên: "A! Cô nhéo tôi làm gì! tên Tùng, anh không cần giới thiệu đâu tôi biết anh tên Hùng là bạn đại học của cô ấy, khỏi cần cảm ơn" sau khi nói tên xong anh rất lưu loát giới thiệu giúp người đàn ông đối diện.
Hùng ngồi đối diện có chút lúng túng cười trừ, ánh mắt ngạc nhiên quay lại vấn đề lúc nãy: "Làm sao anh biết được cá đó chỉ tươi khoảng 65% vậy?"
"Đơn giản thôi ăn nhiều thì biết" anh Hai đáp lại giọng điệu hời hợt.
Hảo bên cạnh nghe xong không khỏi tức giận, nếu không phải có anh bạn đại học có lẽ cô đã chửi cho anh ta một cấp rồi, đè nén cơn giận cô dịu dàng xin lỗi thay: "Anh đừng trách nhé tính anh ấy trước giờ không tốt."
Vậy mà người đàn ông không những không có chút giận nào mà còn vui vẻ xua tay nói: "Không đâu không đâu anh thích người thẳng thắn như thế."
Có cuộc gọi đến anh ta xin phép ra ngoài nghe điện thoại, Hảo thấy người đi rồi không khỏi bùng nổ lửa giận: "Anh bị sao thế, anh có biết anh Hùng có một công ty chế biến thuỷ hải sản nếu như chúng ta có thể làm người cung cấp nguồn thô cho anh ấy thì sẽ không phải lo ép giá nữa không?"
Anh Hai ngồi bên cạnh nghe xong không khỏi  khó hiểu quay sang hỏi: "Người thành phố các cô có phải quá phức tạp không, chỉ một bữa ăn thôi không phải là cần thoải mái ăn cơm với nhau sao cứ biến khoảnh khắc hạnh phúc như thế thành một cuộc giao dịch vậy?"
"Anh thì hiểu gì" Hảo tức giận quát lại.
Không khí xung quanh rời vào im lặng anh Hai nhìn cô gái trước mặt không khỏi khó chịu, anh không nói gì để đũa xuống bàn đứng dậy bỏ đi.
Đúng lúc vừa mở cửa đi ra cũng gặp Hùng bước vào anh ta khó hiểu gọi theo nhưng nhận lại chỉ là bước chân ngày một xa hơn, anh đi vào ngồi xuống hỏi: "Sao thế em?"
Hảo miễn cưỡng nở nụ cười lắc đầu, Hùng hiểu ý không hỏi thêm, anh lãng sang chuyện khác: "Hảo này! Tiết lộ với em một bí mật nhé! Nhà hàng này là của anh đó."
Hảo không khỏi mắt chữ O mồm chữ A hỏi lại: "Thật ạ?"
Người đàn ông mỉm cười gật đầu nói tiếp: "Em cũng biết anh mở một công ty chuyên chế biến thuỷ hải sản đấy, thật ra anh cũng rất yêu ẩm thực nước Nhật đặc biệt là những món ăn tươi sống còn giữ được mùi vị nơi biển cả ngoài kia. Anh cũng rất thích anh trai vừa đi chung với em, tính thẳng thắn không hoa mĩ xua nịnh, anh đã kiểm chứng với đầu bếp rồi quả thực cá chúng ta ăn lúc nãy chỉ tươi 65% là loại bên anh hay chế biến đóng gói đưa ra thị trường, nhưng dạo gần đây cá tươi khoảng 80% trở lên rất hiếm có, tàu thuyền lên đênh trên biển dẫu có ướp lạnh cá những cũng chỉ giữ lại được phần nào độ tươi của nó khó mà giữ lại được đầy đủ nên bọn anh đành chọn loại này nhập về nhà hàng luôn."
Hảo không khỏi gật gù với những lời anh nói, bạo dạn đưa ra đề nghị: "Nếu như bên em có thể cung cấp cho anh lượng cá đạt độ tươi từ 80% trở lên thì sao ạ?"
Hùng không khỏi ngạc nhiên hỏi lại: "Em định dấn thân vào mảng này nữa hả?"
Hảo mỉm cười vừa thật thà vừa thông minh đưa ra đàm phán: "Anh biết rồi đấy em vừa chuyển về làng biển sống, ngày ngày nhìn thấy họ bị thương lái ép giá trong khi cá lại rất tươi, đời sống ở đó cũng quá nhiều khó khăn trong khi anh lại cần nguồn hàng tươi này, em chỉ là tiện thể là cây cầu giúp hai bên đáp ứng được nhu cầu của nhau thôi."
Hùng nghe cô gái lanh lợi giải thích gật gù suy nghĩ, rất nhanh anh đã đồng ý nhưng vẫn kèm theo điều kiện: "Vậy tuần sau em giao trước cho anh một đợt cá qua chỗ nhà máy, anh cần sáu tấn cá loại 80 và một vài tấn loại 60 trở lên nhưng kèm theo điều kiện là anh trai lúc nãy sẽ chọn cá thay bên anh, em thấy thế nào?"
Hảo vui sướng gật đầu đồng ý. Sau khi bàn xong công việc cô một mình đi trên con đường tấp nập xe bản thân không khỏi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, cơn giận qua đi, suy nghĩ lại những lời Hùng nói lúc tạm biệt: anh không biết em và cậu ấy có chuyện gì nhưng anh hy vọng hai người sớm làm lành, em đừng quá gò bó bản thân mình tính cách mỗi người là khác nhau, cậu ấy có sự thú vị của cậu ấy không nên coi trọng ánh nhìn của người khác mà đánh mất bản sắc riêng của chính mình, cả em và cậu ấy đều rất đặc biệt, cậu ấy có sự thoải mái toát ra làm người ta dễ gần, em có sự thông minh, độc lập của riêng em nhưng anh thấy rằng màu sắc đó của em đang dần mờ nhạt bó buộc trong khuôn khổ. Lẽ nào như anh nói là cô đang quá lệ thuộc vào xã hội này sợ khác biệt mà chấp nhận hoà tan.
Lâu ngày lên thành phố cô đi dạo cả buổi đến khi trời lờ mờ tối mới bắt chuyến xe buýt cuối cùng đi về, trạm dừng xe có một ngọn đèn đường loe loét, còn đoạn đường từ đường chính về nhà thì tối ôm, Hảo có chút sợ hãi nhưng bây giờ biết đi đâu được, cả con đường dài chỉ toàn cây với cát, nuốt nước miếng cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra mở đèn flash lên cùng lúc nhặt một khúc cây nhỏ bên đường lên từ từ tiến về phía bóng đêm như một kỵ sĩ.
Cả đoạn đường tối tăm, mang theo tiếng im lặng chết chóc, bỗng bên phía rừng cây bên trái vang lên tiếng giẫm lên lá khô rất nhẹ rất nhẹ, con người ta khi đã vào trạng thái cảnh giác tai dường như thính hơn hẳn, Hảo nghe được tiếng động lạ trái tim cô không khỏi giật nảy lên cô cố gắng hít một hơi thật sâu lấy hết sức chạy nhanh về phía trước, đôi giày cao gót dưới chân mang trên mặt phẳng đã khó giữ thăng băng huống chi là đường đất đá dỏi cát, chạy được một đoạn không giữ được thăng bằng cô ngã xoảng xoài ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro