Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thầy nghe như sét đánh ngang tai, mãi vẫn chưa thể tin được, nhìn mắt thầy như trực khóc.

Ta đùa thôi. Thực ra là thầy xa nhà lâu sẽ không chịu được, cơm bu nấu luôn là ngon nhất, dù là sơn hào hải vị trong cung cũng không thể sánh bằng. Huống hồ, thầy còn kén ăn, mấy hôm nay toàn phải ăn nhiều món mà thầy không thích, bụng dạ thầy chắc khó chịu từ lâu ý.

Thấy cổng thành đóng lại thầy chán nản gấp cuốn sách trong tay rồi lệnh thằng Quý đi tìm nhà trọ. Còn ta thì vui tới nỗi nhảy cẫng hết cả lên, cố kìm không cười ra tiếng, sợ thầy mắng.

Màn đêm buông xuống, cũng là lúc kinh đô náo nhiệt hơn cả, dù là có lệnh truy nã nhưng quan binh vẫn thay nhau túc trực để có cơ hội tham gia lễ hội.

Đèn lồng treo khắp mọi ngóc ngách phố xá, sáng rực một vùng, nhà cửa thẳng tăm tắp kéo dài mấy dãy phố, đâu đâu cũng có hoa. Đêm nay là đêm các khuê nữ lầu các được phép đi trẩy hội, vì vậy nhìn trên đường lúc này âu chỉ là người với người.

Ta dạo qua dãy phố rực rỡ sắc màu, người ta bán rất nhiều kẹo mạch nha, rồi đến cả trâm cài đầu, trang sức thì vô cùng tinh sảo lộng lẫy. Ta ngắm nhìn một hồi, muốn mua cho bu chiếc châm ngọc màu lưu ly này, không chỉ thiết kế đẹp mắt mà còn trơn mịn sáng loáng, ta muốn mua kẹo mạch nha cho con Mơ, nhưng đi đường mất mấy ngày trời, sợ bị hỏng mất nên sẽ mua cho nó một cái túi thơm.

Chọn mãi mới được cái ưng ý, thế mà đến khi thanh toán, ta tìm ráo riết khắp người cũng không tìm thấy túi tiền đâu. Đành tiu nghỉu dặn dò người bán lát nữa sẽ quay lại lấy. Định bụng là quay về chỗ thầy lấy tiền nhưng ngó ngang nhìn dọc lại quên mất mình chạy từ dãy phố nào qua đây.

Vừa đúng lúc đến giờ thả đèn trời, mọi người nô nức đổ xô về hướng cổng thành Thừa Thiên, thế rồi ta bị làn người như bão lũ cuốn đi theo. Ta liền như con mèo nhỏ bị xô qua đẩy lại, người người chen lấn khiến ta bẹp dúm, vừa hay có ai đó dẫm phải gót giày khiến ta xém chút ngã lăn ra đất.

Trong cái giây phút ta tưởng chừng mình sắp trở thành cái rẻ lau cho người người dẫm lên thì đột nhiên tay áo bị ai đó nắm lấy, cả cơ thể ta bị kéo về phía sau, trong chốc lát đã nằm gọn trong lòng vị nam nhân nào đó.

Một tay hắn nắm cổ tay ta, tay còn lại giữ chặt eo ta, cứ như vậy mà len qua đám người nhung nhúc phía trước.

Tim ta đập đánh bịch một cái.

Cái mùi hương này, quen ơi là quen luôn, là mùi thảo mộc thơm mát. Lúc này ta và hắn đứng sát nhau như vậy, hắn vừa vặn cao hơn ta một cái đầu, ta cảm giác chỉ cần ta ngước lên nhìn sẽ lập tức đập đầu vào cằm của hắn, suy đi tính lại đành thôi.

Cơ mà mỗi lần hắn thở ra là y như rằng hơi thở ấy phả vào da đầu, hơi nóng ấy làm ta thấy ngứa ngáy bứt rứt, một phần vì ngại nữa.

Vì đường phố đông chật cứng người nên muốn tới cổng Thừa Thiên âu cũng mất ít lâu, ta nép trong lòng hắn rất ấm, lại vô cùng an toàn, đến khi hắn đột nhiên buông ta ra, bỗng nhiên lại thấy không quen, gió lạnh lùa tới liền run lên bần bật.

-" Tiểu thư Minh Ngọc, nàng lớn mật lắm! "

Ta giật bắn, thôi thì lúc này ta đã nhận ra là ai rồi, chính là gã lang Thành.

Hắn giương đôi mắt lạnh tanh nhìn ta, ta ngơ ngác hỏi lại.

-" Lớn mật cái gì cơ? "

Hắn nắm cổ tay ta chặt hơn, ôm eo ta mạnh hơn, lại kéo ta vào trong lòng, giọng hắn trầm trầm không nhanh cũng không chậm.

-" Nếu hôm nay không phải là tôi, tiểu thư cũng để cho người khác mặc sức làm gì tiểu thư cũng được? "

Ta nghe đâu hàm ý trách móc trong đó, bởi lẽ, hắn tặng ta chiếc vòng gỗ đó, còn nói sẽ rước ta, ta bây giờ sắp trở thành người của hắn rồi mà.

-" Tui biết là anh đời rồi, chứ đứa khác á, tui chả đánh cho nhừ tử đi ý! "

Hắn nhớn mày, ta lại bồi thêm.

-" Cái mùi hương này tui ngửi qua một cái là nhận ra ngay. Nam nhân khác có mùi hương như thế nào tui không biết, nhưng anh có mùi thơm ơi là thơm luôn à! "

Hắn ném cho ta cái lườm rồi quay người kéo ta đi lên phía tường thành. Tường thành cao lộng gió, ta nghe đâu một cơn lạnh buốt, hắn đứng chắn trước mặt ta nói chuyện gì đó với quan lính canh gác, vị quan lính kia liền nhường đường cho chúng ta đi lên.

Từ trên tường thành cao này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới, chính là một màu rực rỡ, một khung cảnh thơ mộng mà trước nay ta chưa từng thấy.

Nghe đâu chỉ vào ngày lễ tế phật hay tết Nguyên Đán nhà vua mới lên tường thành cùng các văn võ bá quan trong triều, nơi này canh gác nghiêm ngặt như thế nên hầu như chẳng có ai dám lên đây cả.

-" Vừa rồi anh nói gì với vị quan lính kia vậy? "

Giờ ta mới để ý, hắn đứng phía bên trái ta, vừa vặn che chắn từng cơn gió lộng. Cơ thể hắn cao lớn, thân mặc một bộ y phục tản mạn màu xám tro, khác hẳn với lần hắn ở trên núi, chỉ là một bộ đồ tiều phu giản dị đã phai màu.

-" Đưa cho hắn ít tiền. "

Hắn thản nhiên, ta giật thót.

-" Đấy không phải là đút lót à? Tự ý lên đây đã là phạm phải tội lớn rồi, anh còn dám đút lót quan binh nữa, nếu bị phát giác, hai tội này cộng với nhau có mà tù mọt gông đó! "

Hắn hừ lạnh một tiếng, vừa đúng lúc vị quan binh kia đi tới, ta đứng núp sau lưng gã lang Thành, vị quan binh kia kính cẩn đưa cho hắn hai chiếc đèn Khổng Minh đã được thắp sáng rồi nhanh chóng lủi mất.

Bên dưới đã có người thả đèn, rồi cứ thế từng chiếc từng chiếc dần dần bay lên cao, giống như một đàn đom đóm khổng lồ, chậm rãi mà nhẹ nhàng tỏa ra một vùng sáng rực. Gã lang Thành đứng nhìn những chiếc đèn được thả đang bay theo chiều gió, chiếc đèn trong tay hắn cũng đang bập bùng tia lửa, ánh đèn hắt lên khuôn mặt của hắn làm hiện rõ từng đường nét tinh sảo. Làn da hắn nhẵn bóng mịn màng, mày cao tinh tế, đôi mắt sắc tựa long nhãn, bờ môi hờ hững mà quyến rũ vô cùng.

-" Đẹp không? "

Ta gật gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn của hắn.

-" Nàng muốn ước điều gì? "

Hắn vẫn nhìn bầu trời rực sáng ánh đèn, ta bị lời nói của hắn làm cho bừng tỉnh, vội vàng rời ánh nhìn đi nơi khác.

-" Tui á, tui ước chuyện lần này không bị quan phủ phát giác, tự ý lên tường thành rồi còn đút lót quan binh, tội lớn thế này tui không gánh nổi đâu! "

Hắn bỗng quay sang hướng khác ôm bụng cười đến run người, ta giận dữ.

-" Thế còn anh ước gì hả? "

Hắn nới lỏng tay, chiếc đèn trên tay hắn từ từ bay lên, ta cũng bắt chước hắn thả chiếc đèn trong tay mình.

-" Nói cho nàng biết thì còn gì linh nghiệm nữa! "

Ta phồng mang chợn mắt lườm hắn, hắn so với lần đầu tiên gặp ta quả đúng là đã trở nên vô lại hết sức mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro