Chương 8
Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, ta mơ nước trào vào khoang mũi, cảm giác khó chịu khiến ta ho xù xụ, vị cung nhân nghe thấy tiếng động liền chạy vào.
-" Tiểu thư Minh Ngọc, may quá tiểu thư tỉnh rồi."
Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, chẳng phải lúc nãy ta bị rơi xuống nước sao, là ai đã cứu ta và đưa ta về phòng vậy?
-" Tiểu thư mau chóng uống hết bát canh nóng này rồi quay lại yến tiệc đi thôi. Lúc nãy tiểu thư bị rơi xuống hồ, khi đó vừa hay có dàn xiếc mãi nghệ tới biểu diễn nên binh lính canh gác đều tới đó xem cả, may thay có người đi qua liền hô hào mọi người tới cứu. Tiểu thư, mệnh của cô cũng lớn thật đấy! "
Ta ngoan ngoãn uống xong chén canh nóng, vừa bước xuống giường thì thấy bộ y phục mới được đưa tới.
-" Ơ, cái này là..."
-" Tiểu thư, cái này là tôi chuẩn bị cho tiểu thư. Chốc nữa diện kiến Thái Hậu nên tiểu thư hãy nhanh nhanh mặc vào đi thôi. "
Ta lại ngoan ngoãn theo vị cung nhân mặc y phục rồi nhanh chóng quay lại yến tiệc, ta nhìn liếc qua mấy vị tiểu thư vừa rồi, xém chút nữa là gây ra án mạng, vậy mà nhìn thấy ta cái mặt bọn họ vẫn tỉnh bơ ra ấy.
Ta sợ thầy lo lắng nên nói dối là bị đổ trà vào người, ấy vậy mà thầy vẫn cứ sốt sắng hết cả lên, xem xét ta một hồi mới yên tâm. Thầy dặn dò ta lát nữa sẽ gặp mặt Thái Hậu, không được ăn nói tùy tiện, ta vâng dạ rồi ngồi xuống ăn đồ ăn, bụng đã sớm kêu thành tiếng rồi đây này.
Hôm nay là ngày đại thọ của Thái Hậu, Hoàng Thượng cũng nhân cơ hội này thông báo cho mọi người biết rằng Người đã chọn ra được Thái Tử, chính là Ngũ hoàng tử, Hoàng Hậu lúc đó mặt không giấu nổi vui mừng. Ba tháng sau sẽ tổ chức tuyển tú trên khắp cả nước.
Cuối cùng ta đã hiểu vì sao Hoàng Thượng lại truyền chỉ cho ta vào cung cùng thầy, tuyển tú phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra từ diện mạo, dáng vóc, cân nặng, trí tuệ, cầm kỳ thi họa đều phải xuất sắc mới có thể vượt qua được. Đã là con cái của trọng thần trong triều, đương nhiên sẽ được ưu tiên, nếu lần này may mắn được Thái Hậu, Hoàng Thượng chọn, thì sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Thái Tử Phi mà không cần phải lo lắng làm thế nào để vượt qua những người khác.
Ngoài mặt thì mấy vị tiểu thư kia ai cũng đều cởi mở dễ gần, thế nhưng trong lòng họ đã sớm coi nhau là địch thủ, có cơ hội vẫn là không tiếc thủ đoạn để loại bỏ đối phương. Với một môi trường sống như thế, ta thực sự không hứng thú, vì vậy chẳng cần phải nghĩ cách xem làm thế nào để lấy lòng Hoàng Thượng, Thái Hậu.
Trước khi kết thúc buổi yến tiệc, các vị tiểu thư đều được đưa tới diện kiến, toàn là những khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tất cả đều giống như những bông hoa nhỏ chớm nở. Thái Hậu đưa mắt nhìn qua một lượt, tới con gái của Ngự Sử đại nhân thì hài lòng gật đầu. Tiểu thư Thúy Hiền mừng rỡ, không ngừng cảm tạ.
Nói là diện kiến Thái Hậu, nói là phải tuyển tú, nhưng ta thấy chỉ là làm cho có lệ, người trở thành Thái Tử Phi sớm đã được định sẵn, đến cả nhìn mặt, Thái Hậu cũng chẳng buồn nhìn, ta còn lo sẽ bị chọn, đúng là lo thừa.
Ta và thầy ở thêm một ngày rồi xuất cung, đường phố đông vui nhộn nhịp, mọi người đều đang túm tụm lại xem bảng thông báo cấm kết hôn trong ba tháng tuyển tú, ai nấy đều xì xào to nhỏ, căn bản chẳng ai để ý tới chuyện chọn Thái Tử Phi, họ chỉ quan tâm chuyện đáng lí ra Tứ hoàng tử phải lên làm Thái Tử mới đúng.
Ta chẳng quan tâm lắm, bảo thầy dẫn đi ra chợ mua mấy món đồ làm quà cho bu, rồi lên chùa xin bùa bình an, vì phải khởi hành trước khi trời tối nên ta chẳng được xem hết lễ hội thả đèn khổng minh.
Nghe nói là loại đèn được làm theo nhà Hán, có thể bay lên trời, là lần đầu tiên được Hoàng Thượng cho phép tổ chức, ta muốn xem lắm ý.
-" Thầy, hay để sáng sớm mai mình khởi hành thầy nha! "
Ta làm nũng xin thầy, thầy ngược lại đang đọc cuốn sách Hoàng Thượng ban cho, chỉ khẽ ho nhẹ một tiếng.
Ta biết điều im bặt, thầy đi đã được ngót chục ngày, chắc là đang nhớ bu muốn chết, muốn về nhà nhanh thật nhanh với bu đây mà, ta cũng nhớ bu lắm chứ, nhưng mà lễ hội đèn lồng đêm nay ta cũng rất muốn xem ý.
Đang ỉu xìu thì nghe tiếng quan binh và mọi người hô hoán nhau.
-" Nghe nói yến tiệc trong cung đêm qua có kẻ lợi dụng canh phòng sơ hở mà trộm đồ đem ra ngoài. "
-" Sao lại có kẻ to gan tới thế?! "
-" Thế đã bắt được chưa? "
-" Ông hỏi gì ngố thế, nếu đã bắt được thì đã không cho quan binh đi tìm khắp nơi rồi. "
-" Ừ, chắc chắn kẻ trộm đã thoát ra khỏi cung rồi! Bắt làm sao được! "
Ta nghe cũng đại khái hiểu đôi chút, nhìn sắc mặt của thầy, không hiểu sao lại thấy thầy có vẻ không vui. Quan binh vẫn đang ráo riết truy lùng mọi ngóc ngách.
-" Đóng cổng thành! Mau đóng cổng thành lại! "
-" Hoàng Thượng có lệnh trước khi tìm được kẻ khả nghi tuyệt đối không mở cổng thành! Ai muốn thông qua đều coi là nghi phạm! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro