Chương 6
Đây không biết có phải tự chuốc khổ vào thân hay không...mà sao ta thấy có gì đó sai sai.
Tính đến nay ta dạy hắn tròn bảy ngày trời, tên này có phải là tên ngốc hay không mà nửa chữ hắn cũng không nhớ.
Hễ có thời gian rảnh là ta lại chạy qua cái nhà tranh nhỏ dạy chữ cho hắn, hắn lên núi hái thuốc, hắn đi chữa bệnh muôn nơi ta cũng chạy theo dạy hắn thơ cổ. Ấy vậy mà đáp lại sự cố gắng của ta là cái khuôn mặt tỉnh bơ này, ta đập tay xuống bàn điên tiết quát.
-" Anh nhắc lại lần nữa tui xem, đây là chữ gì? "
Hắn chăm chú nhìn chữ trên bàn rồi lại nhìn ta kiểu ngây thơ lắm.
-" Chữ "Nhẫn"! "
-" Nhẫn...Nhẫn cái đầu nhà anh à. Đây là chữ Nhân, ngay cả một chữ đơn giản cũng không nhớ, anh xem, đến khi nào anh mới đọc được sách đây?"
Ta vì hắn mà ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại, hết trèo đèo lại lội suối, chân ta sắp gãy làm hai rồi đây này, thế mà trông cái mặt của hắn kìa...có tức không cơ chứ.
-" Anh cười cái gì? Có cái gì đáng để cười hả? Thôi bỏ đi, ta đi tìm thầy lang khác, ta không tin không có cách. Trên đời này thầy lang không chỉ có mình anh."
Ta giận dữ bỏ đi, ra đến cửa vẫn còn cố tình quay lại nhìn hắn, hắn gục mặt xuống bàn, cả người đều run lên.
Không phải chứ.
Không phải là hắn khóc đấy chứ?? Ta thừa nhận, vừa nãy là do ta nóng nảy, có thể đã dùng vài lời nói làm tổn thương hắn...
Ta chạy tới bên vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của hắn, vai hắn run dữ quá, kiểu này là khóc to rồi.
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn thủ thỉ.
-" Tui xin lỗi, đã nói mấy lời làm tổn thương anh..."
Càng nói hắn càng run mạnh, mãi sau ta mới nhận ra, hóa ra là hắn đang nhịn cười...
Hắn... Thực sự là rất quá đáng!
Ta đá cho hắn một cái rồi không nói không rằng bỏ về.
.........
Buổi tối, lại thấy hắn đến tìm ta.
-" Tiểu thư, thầy lang tìm cô có chuyện ạ. "
Con Mơ bưng bát chè hạt sen đặt xuống bàn, lúc này ta đang thêu nốt mấy mũi hoàn thành chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn.
-" Bảo hắn về đi, ta không tiếp. "
-" Tiểu thư không tiếp thật sao? Người ta nói đã chế xong thuốc cho cô rồi... "
-" Bảo gã, ta lấy thuốc không tiếp người. "
Con Mơ lủi thủi đi ra, được một lúc lại chạy vào.
-" Tiểu...tiểu thư, thầy lang nói cần dặn dò cô vài câu, dặn dò xong mới đích thân đưa cô thuốc ạ. "
Cái gã này, hắn thì có gì muốn nói với ta chứ?
Lụng phụng hồi lâu ta mới bảo con Mơ lấy áo choàng rồi lù dù bước ra. Hắn đứng ngoài cổng đã lâu, gió thu se lạnh thổi qua khiến ta khẽ rùng mình.
Lạnh thế này mà bắt hắn đứng chờ lâu như vậy, ta quả thực có hơi quá.
-" Thuốc đâu? "
Ta hỏi cụt lủn, hắn cũng làm như không nghe thấy, nhìn ngắm mấy con đom đóm bay phật phờ như kiểu không nhìn thấy ta. Ta chắn trước mặt hắn, khua khua cái tay.
-" Tui hỏi anh đấy, thuốc của tui đâu, còn giả câm giả điếc cái gì! "
Hắn liếc qua ta một cái rồi lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, cẩn thận để vào tay ta rồi dặn dò.
-" Cách hai canh giờ bôi thuốc một lần, bôi thuốc rồi thì không được ra gió, nóng cũng không được tắm, mỗi ngày đều phải bôi, trong vòng một tuần, rõ chưa? "
Ta ậm ừ rồi nhận thuốc, đang định đi vào nhà thì hắn kéo lấy tay ta, tùy tiện đeo lên một chiếc vòng gỗ.
-" Chiếc vòng này coi như là vật đính ước của chúng ta đi, đợi tôi trở về, tôi sẽ đường đường chính chính đến rước cô."
Ta cảm giác như trong lòng có gì đó nhói nhói, hại mắt ta cay cay, nước mắt sắp rớt ra rồi, ta quay đi, tự nhiên thấy cảm động quá à.
-" Tui biết rồi, tui sẽ giữ nó cẩn thận, hy vọng khi đó không phải là anh tới đòi hủy hôn với tui. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro