Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đêm khuya thanh vắng, một kẻ khóc lóc một kẻ dỗ dành.

Khổ lắm, ta đây thân là tiểu thư mà phải ngọt giọng dỗ dành con hầu của mình, dù vẫn chưa hiểu lắm vì nó vừa nói vừa nấc hoài, nhưng ta biết đây cũng không phải là loại chuyện nên nói ở trước cổng nhà thế này, người ta nghe thấy lại đồn thổi thì không hay.

-" Mơ, nín! có gì vào nhà rồi nói đường hoàng cho cô nghe! "

Đấy, ta nhẹ giọng như thế mà nó vẫn còn ngũng nguẩy.

-" Em không còn mặt mũi nào hầu hạ cô nữa cô ơi...em không còn mặt mũi nào bước vào nhà nữa cô ơi... "

-" Là em ngu, em dốt, em tin lời thằng Tú...huhu...nó bảo...nó bảo...ưm ưm"

-" Em có im miệng đi không?!  Đi!  Đi vào nhà. "

Gớm, ta mà không bịt miệng nó có khi có gì nó phun hết ra ấy. Lôi nó về đến phòng mà mệt bở hơi tai, nó sợ làm thầy bu ta thức giấc nên không dám khóc lóc mấy.

Nghe con Mơ kể mà ta điên hết cả tiết.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra căn bệnh kỳ lạ này là do thằng Lý Phúc kia hại ta, vì hắn chót tơ tình với con gái quan chi phủ làm cô ta có chửa, muốn rước cô ta nhưng lại không có lý do gì để hủy hôn với ta, cho nên mới bày ra cách này.

Nếu là bình thường, hắn năm thê bảy thiếp xóm làng cũng chẳng ai dị nghị, chỉ là ta, lúc còn hôn ước với hắn, đã bắt hắn phải thề, nếu lấy ta rồi thì cả đời không được lập thiếp nữa.

Thằng Tú là gia nô nhà hắn, là kẻ hắn hay dẫn theo mỗi lần đến nhà ta, thằng Tú và con Mơ vốn có tư tình, nên hắn lợi dụng con Mơ hãm hại ta.

Khá hay cho hắn, một kẻ mở miệng ra là nói mình quân tử.

Chuyện đến nước này, ta cũng chẳng muốn truy cứu làm gì, nếu như ta làm to chuyện mà thằng Tú chối không chịu khai báo, thá chẳng phải là ta tự mình chuốc lấy cái tiếng "vu oan giá họa" hay sao?!!

Còn chưa kể đến hắn được nước lấn tới, nói ta bị hắn từ hôn nên sinh lòng đố kị.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ta cũng tìm ra cách báo thù hắn.

Ngày hôm sau lập tức thi triển.

Ta sẽ bằng mọi cách trị khỏi những vết sẹo này, từ nay ngày nào cũng sẽ chăm sóc da dẻ cẩn thận, sẽ ăn nhiều canh móng giò, sẽ học cầm kỳ thi họa, để ta xem, đến khi đó hắn có nhìn ta mà rớt nước miếng hay không?!

Ta phải để cho hắn thấy, từ hôn với Nguyễn Thị Minh Ngọc này là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, khiến cả phần đời còn lại hắn sẽ phải sống trong hối hận.

Cứ nghĩ đến viễn cảnh tương lai hắn ngày ngày phải nhìn vợ hắn mang thai, bụng to bằng cái trống, mặt mũi chân tay phát phì, chẳng khác nào đang ngắm nhìn một con heo, là ta lại không kìm nổi mà cười thật lớn.

-" Tiểu thư, thầy lang đứng đợi ngoài cửa nãy giờ...cô vẫn chưa cho người ta vào sao... "

Chết, ta mải suy nghĩ quá quên béng mất là mới sai người đi gọi gã lang Thành tới.

Ta muốn hỏi hắn xem có cách nào trị sẹo dứt điểm hay không.

-" Có thể dùng nghệ để trị sẹo. "

-" Không dùng nghệ có được không? "

Ta không thích mùi nghệ, càng không thích bôi thứ màu vàng vàng như c*t đó lên mặt, lên người...

Cứ để hắn nghĩ ta là loại tiểu thư khó chiều, được voi đòi tiên đi.

Ta đã hỏi thầy ta về gã lang Thành này rồi, lý do ta chưa từng gặp qua hắn là bởi vì hắn vốn dĩ không phải người trong thôn, thầy ta có hứa gả ta cho hắn vì hắn đã chữa khỏi bệnh cho ta, nhưng vì gã lang Thành này cứ luôn né tránh, hắn không đồng ý cũng chẳng từ chối, thầy còn chẳng biết gia cảnh hắn thế nào.

Ta đã nghĩ, nếu hắn không phải người trong thôn, có nghĩa hắn lang bạt khắp nơi, chắc chắn sẽ gặp qua nhiều loại bệnh lạ, chắc chắn biết nhiều loại thuốc, cho nên, nhìn cái mặt của hắn là ta biết hắn có cách khác.

-" Tui trả 100 lượng anh không lấy, vậy 110 lượng nhé! "

Mặt hắn vẫn không biến sắc, tên này, cũng tham phết.

-" Vậy, 115 lượng nhé!"

-"..."

-" 120 lượng thế nào?"

-" Nếu tiểu thư không muốn dùng nghệ thì không còn cách nào khác. "

Hắn là thầy lang mát tay nhất mà ta từng gặp, nếu đã nói vậy, thì xem chừng là không có cách nào khác rồi.

-" Tiểu thư, em biết là cô rất ghét mùi nghệ, nhưng cô xem, chỉ lần này thôi...xin cô..."

Lúc trước quyết tâm là thế, vậy mà mới gặp chút khó khăn này ta đã chịu không nổi...

Ta suy tính, rồi suy tính, cuối cùng ta bảo con Mơ lấy lên một tờ giấy và một cây bút để trước mặt gã lang Thành, ta nói:

-" Nghe nói chữ nghĩa của thầy lang sâu sắc lại thoát tục, lần này xin cho tiểu nữ được mở mang tầm mắt, người có thể viết một chữ "Trí" cho tiểu nữ xem được không? "

Tự nhiên ta lại ăn nói lễ nghĩa như vậy, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

-" Tôi thân phận thấp hèn, trước nay chưa từng học qua chữ nghĩa, xin tiểu thư thứ tội. "

Chuẩn, chính là câu trả lời này. Ta cười thầm trong bụng.

-" Thầy lang mà không biết chữ quả thật quá thiệt thòi cho người rồi, dù cho người có ngao du bốn phương, thì cũng không phải là loại bệnh nào người cũng biết..."

-" Ý cô là... "

Nắm được thóp của hắn rồi, nhìn cái bản mặt hào hứng của hắn kìa, trước nay ta giỏi nhất là lấy lòng người khác mà, ta tiếp tục ba hoa.

-" Thầy ta học rộng tài cao, trước kia người sưu tầm không biết bao nhiêu là loại sách, sách y nhiều vô số kể, nếu người muốn đọc qua chỉ cần nói với thầy ta một tiếng, thầy sẽ không phải là không cho người xem..."

-" Chỉ là, người không biết chữ...e rằng... "

Hắn vẫn chăm chú nghe ta nói, ta uống thêm một ngụm trà rồi nói tiếp.

-" Chi bằng để ta dạy người đọc sách viết chữ, học xong rồi người có thể tìm hiểu những cuốn y thuật đó, tìm cách chữa cho ta, người thấy thế nào?! "

Yêu cầu của ta thuận cả đôi bên, ta dạy hắn học chữ, hắn biết chữ rồi sẽ tìm cách chữa trị cho ta, quá là cao tay đi!

Đương nhiên hắn không từ chối, chỉ là hắn cũng có chút yêu cầu nho nhỏ.

Mà yêu cầu nho nhỏ của hắn là...hắn muốn học chữ mọi lúc mọi nơi, mà hắn lại không có thời gian, thầy lang mà, không phải là lên núi hái thuốc thì cũng là đi chữa bệnh khắp nơi. Rốt cuộc ý của hắn vẫn là muốn ta đi theo dạy chữ cho hắn.

...

Chính ta là người nói sẽ dạy chữ cho hắn, nếu bây giờ ta từ chối "yêu cầu nho nhỏ" này, thá chẳng phải ta vừa nói vừa tự tát vào mặt mình sao?

-" Vậy bắt đầu từ mai, canh năm bắt đầu học. "

Hắn buông một câu xong liền ra về, nhìn khuôn mặt đắc trí của hắn, cớ sao da gà của ta nổi lên hết cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro