Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Ta bực mình, ta ấm ức, đi trên đường thấy cái gì là đá cái đó, thấy vỏ chuối đá vỏ chuối, thấy viên sỏi đá viên sỏi. Cuối cùng thế nào viên sỏi ta đá văng đi lại tiếp ngay vào một vị tiểu thư.

Ôi cuộc đời, sao nó nhọ đen nhọ thủi thế không biết!

Là ai không phải, lại vào ngay cô con gái quan chi phủ, vợ của gã Lý Phúc mới khổ.

Cô là cô đang mua bánh trung thu ấy, chồng cô thấy thế liền lo lắng hỏi han cô có làm sao không, rồi quay qua ta giận dữ nói.

-" Này, đi đứng cái kiểu gì đấy, mù hả??"

Ta ậm ừ xin lỗi rồi bước thẳng, nhưng tính gã Lý Phúc này, ta lại không rõ?

Quả nhiên hắn chạy tới chắn trước mặt ta, giọng điệu rõ bỡn cợt.

-" Nhìn qua quần áo thì đúng là tiểu thư gia giáo, chẳng lẽ cô chưa từng học qua giáo huấn? Xin lỗi mà không thèm bỏ khăn che mặt. Cô đang khinh gia họ Lý chúng tôi đấy phỏng?"

Vị tiểu thư con gái quan chi phủ im lặng nãy giờ cũng kéo kéo tay áo hắn, dịu dàng bảo.

-" Cô ấy xin lỗi rồi, dù sao cũng là không chú ý, mình đừng làm khó!"

Hắn nắm tay nàng ta, nâng niu trong lòng, rồi đỡ nàng ta đi qua chỗ khác xem lồng đèn.

Hai người này diễn cảnh yêu đương ngọt ngào là cho ai xem vậy? Nếu là một tháng trước ta có thể đau lòng, nhưng giờ đây, ta chỉ cảm thấy bực bội thôi.

Gã lang Thành đó, hắn là gì mà dám?

Cha mẹ ta cũng còn chưa đánh ta bao giờ.

Trung Thu năm ngoái ta còn vui vẻ hạnh phúc, bao nhiêu người bên cạnh, cớ sao giờ đây lại chỉ có một mình thui thủi...ta tự ái quay lại bờ ao xem thả hoa đăng. Bây giờ người ta mới đi chơi rước đèn nhộn nhịp nhưng thầy bu ở nhà chắc hạ lễ, ăn bánh ăn trái xong đi ngủ rồi ý, con Mơ thì chạy biến đi đâu không biết, ngóng mãi chả thấy đâu.

Nhìn những đèn hoa đăng lấp lánh trôi nổi trên mặt ao, nước mắt tự nhiên rơi...

Gì chứ? Ta loại người yếu đuối hay khóc nhè lắm à?

Ta lấy tay lau lau nước mắt, rồi lại cười, càng lau nước mắt càng trào ra như suối ý, cuối cùng ta ôm đầu gối khóc lóc.

Tết đoàn viên cái gì chứ, tết độc thân thì có. Huuhuu.

Tự dưng thấy ai đó vỗ vỗ lưng, rồi lại xoa đầu, ta ngẩng đầu lên nhìn, mắt mũi tèm nhem hết cả, mặt còn hơi mếu mếu, trông rõ xấu.

Gã lang Thành dùng hai bàn tay của hắn lau nước mắt trên mặt cho ta, tay hắn to, và còn hơi thô thô, nhưng ấm lắm.

-" Anh tránh ra đằng kia đi. "

Ta hờn dỗi nói, ai bảo hồi nãy hất tay ta ra làm chi, lúc đó ta xém chút ngã bổ nhào ấy, vô tình lấy tay chống xuống đất, giờ nhớ lại mới thấy chỗ đó ran rát.

Hắn thấy ta nắm chặt bàn tay nhỏ thì kéo lấy tay ta xem xét, xong rồi hắn bới trong túi ra mấy nhành cây nhọ nồi, ngắt mấy cái lá cho vào miệng nhá nhá. Trong khi ta còn đang mắt tròn mắt dẹt thì hắn lấy chỗ lá trong miệng đắp lên lòng bàn tay ta.

-" Ối, gì...anh làm gì đấy???"

Ta thất kinh, hắn sợ ta rụt tay lại ý sao, nên một tay giữ tay ta một ta kia giữ miếng vải, rồi dùng miệng xé miếng vải ấy, xong nhanh nhẹn cuốn quanh chỗ đã đắp lá thuốc lên.

Chỗ tay bị xước xát chảy máu có chút xíu à, thế mà hắn băng băng bó bó như bị thương nặng lắm ý.

Ta nghĩ hắn thấy có lỗi nên quan tâm ta một chút đây mà, nhờ vậy nên ta hơi nguôi ngoai.

Hắn hỏi vết thương bị rắn cắn ở chân thế nào rồi, ta nói đại là nó lên da non rồi, sáng mai ngủ dậy là khỏi hẳn. Thế mà hắn không tin, lại tùy tiện kéo chân ta ra xem. Bộ bổn tiểu thư dễ dãi lắm hả, ở đây có phải trên núi vắng vẻ không có ai đâu, người ta nhìn thấy rồi ta để mặt mũi đi đâu.

Lần này ta rụt chân lại, thấy ta quả quyết quá nên hắn cũng không làm khó, chưa kể cái mặt ta nhăn nhó thấy ghê à.

Hắn quay qua đằng sau lấy một chiếc đèn hoa đăng to bự xự lự luôn, cái mặt nhăn nhó của ta bỗng dưng tươi cười rạng rỡ, mắt sáng như sao ấy.

-" Cái này anh bán cho tui hả?"

Gã lang Thành lắc đầu.

-" Không bán. "

-" Ơ, không bán thế anh lôi ra để khoe à, hay là anh đang trêu ngươi tui đấy phỏng?!"

Hắn mím môi cười rồi lại lắc đầu.

-" Tặng cô."

Trồi ôi làng nước ơi, hắn như thế này có chết không cơ chứ, hắn có biết hắn cười trông đáng yêu đến mức nào không, hắn có biết lời hắn nói ngọt ngào đến mức nào không??

Ta nhận lấy chiếc đèn hoa đăng còn to hơn cả cái mặt của ta, hắn bảo chỉ cần châm nến lên rồi nhắm mắt lại, suy nghĩ về điều ước của mình cũng được, không nhất thiết phải ghi ra giấy.

Ta thấy bởi vì hắn quên không mang giấy bút thì có ý.

Hắn đợi ta thả hoa đăng xong mới ra chỗ cái xe hắn treo đèn để bán, đèn lồng hắn làm rất tỉ mỉ, thế cho nên dù không sắc màu lộng lẫy vẫn bán hết sạch trơn à, giá cả lại phải chăng ai ai cũng đều mua được hết á.

Hắn kéo chiếc xe qua chỗ ta rồi ra hiệu lên xe hắn đưa về, ta còn chưa kịp lên xe thì thấy mấy đứa nhỏ đi qua, chúng để chiếc đèn kéo quân trên cái cũi nhỏ, rồi một đứa đẩy mấy đứa còn lại vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.

Chẳng phải là cái đèn ta hỏi mua mà hắn không bán đó sao?

Đợi ta lên xe rồi hắn mới chậm rãi bước theo mấy đứa nhỏ kia.

Giờ ta mới để ý nhé, đèn lồng hắn làm ra rất kì công, ấy vậy mà bán chẳng được mấy đồng, hắn toàn bán cho mấy em nhỏ nhà nghèo trong thôn à, vừa bán vừa cho chứ lời lãi gì.

Nhìn khuôn mặt cười như không cười của hắn say xưa ngắm nhìn lũ nhỏ nô đùa không âu lo, trong lòng ta bỗng thấy nhẹ bẫng à, những điều phiền muộn đều theo những tiếng trống, tiếng ca hát kia bay đi thật xa.

Ta cũng hùa theo tiếng hát của chúng, ngân nga mấy câu từ chẳng cần học cũng thuộc.

Vốn sinh ra trong gia đình giàu có, tuổi thơ của ta đâu có biết đến những bài hát dân gian này đâu, từ nhỏ ta đã phải theo bu học nữ công gia chánh, theo thầy học tứ thư ngũ kinh, nếu như ta không nhiều lần trốn ra ngoài chơi thì có lẽ ta mãi mãi chẳng bao giờ có được những khoảnh khắc vui vẻ như thế này.

Gã lang Thành này là nam nhân thứ ba xuất hiện trong cuộc đời của ta, người thứ nhất là thầy ta, thầy ở bên cạnh ta từ khi ta lọt lòng. Người thứ hai là tên Lý Phúc kia, người có hôn ước với ta từ nhỏ, tính ra nếu như không có căn bệnh kia thì ta và hắn đã thành phu thê rồi. Vì thầy bu ta hứa gả ta khi ta đến tuổi trăng rằm mà.

Và cũng vì căn bệnh ấy mà ta mới biết, hóa ra trong thôn còn có một gã lang Thành.

Sống trên đời mười mấy năm nay, ta không hề biết đến sự tồn tại của hắn, ta trốn đi chơi rất nhiều lần cũng chẳng bao giờ gặp hắn, nhưng cuối cùng hắn lại đến gặp ta, để chữa bệnh cho ta.

Về tới cổng, ta vừa tạm biệt gã lang Thành thì con Mơ chạy đến, ôm chân ta khóc lóc nức nở.

-" Cô ơi cô, em có lỗi với cô quá cô ơi...là em ngu dốt, em bị người lợi dụng mang thuốc độc cho cô uống, hại cô ra nông nỗi này...cô đánh chết em đi...đánh chết em đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro