Chương 2. Gã lang Thành
Đã ngót một tuần trôi qua, ngày ngày đều uống thuốc hắn đem đến, giờ đây ta cũng cảm thấy có chút thay đổi.
Mụn nước trên người đã giảm đi rất nhiều, cũng không thấy khó chịu nữa, chỉ là đến lúc ta soi gương vẫn không cầm nổi mà hét toáng lên.
Cái thứ gì chi chít trên mặt ta ấy, chỉ không ngờ mụn nước sau này lại biến thành sẹo, không chỉ trên mặt mà tay chân, chỗ nào cũng như thế.
Cũng đã lâu lâu rồi ta chỉ nằm ì trong phòng, cũng không biết ngoài chợ người ta đang xì xào, buôn dưa bán chuột gì về ta nữa?!
Cũng may có con Mơ, nó chạy sồng sộc, thở không ra hơi, ta vẫn chăm chú thêu chiếc khăn tay hình hoa dâm bụt, không liếc nhìn nó, chỉ hỏi:
-" Có gì hót không em?"
Nó uống cốc nước ừng ực xong mới vừa thở vừa đáp lời.
-" Là...là thế này cô ạ. Hôm...hôm nay ý, em ra chợ, nghe nói hôm nay cậu Phúc đi rước vợ ý cô. Tin này thật...thật một trăm phần trăm luôn!"
Ta nghe đến xém chút chọc kim vào tay, cái thằng cha nhà nó, từ hôn ra được mấy hôm mà đã đi rước vợ thế hả???
Ta điên tiết, bảo con Mơ lấy dép, ta phải đi xem, cái mặt con mẹ nhà nó khi đi rước vợ, nó hớn hở như nào?
Con Mơ cuống quá, còn chưa kịp lấy ta áo mới với khăn chùm đầu, ta đã chạy biến ra chợ xem kịch hay.
Ta quên béng mất, trông ta bây giờ mà ra đường có khi người ta tưởng yêu quái ấy chứ chẳng đùa.
Đúng thật, ai ai cũng đều nhìn ta, chỉ trỏ xì xào, từ phía xa xa là cô con gái trưởng thôn, trong tà áo xanh yêu kiều, ngực cô ta to lại càng thêm to.
Và phía xa xa nữa, ta bỗng thấy gã lang Thành đó, không hiểu hắn sao lại ở đây, chỉ biết cô Hằng Anh kia, một hai quấn quýt bên hắn.
Và phía đằng xa, đám người đưa cưới nhộn nhịp đi về. Ta nhìn thấy thằng Lý Phúc đó, mặt nó tươi cười rạng rỡ. Lễ rước dâu hoành tráng nhất cái thôn này.
Sau một cảnh nhộn nhịp khi đó, ta thất thần ngồi bên bờ ao, với tay lấy một cành hoa sen, bẻ từng cánh, từng cánh.
Con Mơ ở bên ta nãy giờ cũng không dám lên tiếng, nhìn mặt nó xanh lét, ta dám cá là nó đang thấy cực kỳ có lỗi với ta, chắc nó nghĩ ta đang rất buồn.
Nào có đâu, ta chỉ là hơi bất ngờ tí thôi mà.
-" Cô dâu vừa rồi xinh đáo để ý, Mơ nhỉ! Con gái quan chi phủ có khác."
Con Mơ giật bắn, nó xua tay lắc đầu.
-" Không xinh, không xinh gì hết cô ạ."
Ta cười, vừa muốn đi về lại gặp ngay cô Hằng Anh, cô đang đi về phía này, miệng nở nụ cười duyên dáng.
-" Tui nghe nói là cô bị bệnh rất nghiêm trọng, chỉ không ngờ là đến mặt cô cũng...cô có thể ra đường thế này chắc là đã đỡ hơn rồi ha!"
Ta mỉm cười chào lại, rồi xin phép về trước.
Ta thật sự không muốn buôn dưa bán chuột gì với cái cô Hằng Anh này, mở miệng là khắc khẩu, quan điểm mâu thuẫn, từ xưa tới nay đều vậy, nên ta luôn phải hạn chế, phòng tránh cô ta hết mức.
Dạo này tinh thần ta hơi không được tốt, không phải vì vụ của thằng Lý Phúc kia, cũng không phải do cô Hằng Anh kia, mà là do vết sẹo do mụn nước trên mặt mãi cũng không khỏi.
Dạo này gã lang Thành không hay tới đưa thuốc cho ta nữa, vì hắn nói, bệnh ta căn bản đã khỏi rồi.
Người ta khen thuốc của hắn tuy không chữa khỏi được ngay, nhưng nếu dùng theo đơn hắn kê, nhất định sẽ chữa trị rứt điểm, không lo di chứng.
Không có di chứng? Thế các ngươi nhìn xem, mấy vết sẹo trên mặt ta là thế nào?
Thà để ta chết quách đi cho xong.
Thế này thì còn ai dám rước ta nữa??
Rồi vài ba năm nữa ta có tuổi, ta thành bà cô già ở xó này mất thôi.
Ta buồn thỉu buồn thiu, hết ngồi thêu hoa lại thêu phượng, nẫu ruột quá cơ. Con Mơ ngồi bên thấy ta thở dài liền bảo:
-" Tiểu thư à, hay hôm nay em dẫn cô lên núi nhé cô! Cô còn nhớ không, cái núi mà em với cô cùng dựng ngôi nhà tranh nhỏ dưới gốc sồi ý cô!"
-" Ồ, phải lâu lắm lắm rồi ý Mơ nhỉ! Nhưng mà giờ liệu có còn hay không?"
-" Chắc còn mà cô. Hay em đưa cô lên xem nó còn hay không nhé!"
Ta đang chán mà, thế nên đồng ý theo con Mơ lên núi. Nó mang theo tay nải, chẳng biết có những gì bên trong mà to to ý, chắc nó mang ít lương khô.
Cái núi này gọi là núi thôi, chứ thực ra cũng không to lớn lắm, thế nhưng nghe đồn trên núi có nhiều dã thú, vì thế mà ít ai dám bén mảng đến, cho nên nơi này giống như khu rừng bí mật của ta với con Mơ vậy.
Trên núi chim hót líu lo líu lo, có nhiều thật nhiều, bao nhiêu là động vật, cả con khỉ nhỏ nãy giờ cứ đu đưa trên cành cây nữa. Tâm trạng bỗng đâu vui vẻ hẳn lên hà.
Đi dọc theo lối mòn nhỏ băng qua rừng, đến một cánh đồng hoa tim tím bạt ngàn, phía xa xa đó có cây cổ thụ to to, phía dưới lấp ló căn nhà tranh nhỏ. Ta và con Mơ thi nhau xem ai chạy tới trước, dĩ nhiên là ta thua rồi, thể lực của ta sao sánh bằng con Mơ chứ.
Căn nhà tranh nho nhỏ của ta, vẫn vững trãi như ngày ấy, chỉ là có gì đó khang khác ý, ta đâu nhớ có trồng hoa hồng quanh đây đâu ta, cũng không nhớ trong nhà có giường, có bàn. Ấy thế mà con Mơ nó hồn nhiên như không, nó chẳng nhận ra sự khác biệt gì cả, hay là do ngày ấy nó đặt vào nhỉ, nhưng mà chả thấy có tí bụi gì ý.
Thấy ta ngẩn ngơ thơ thẩn, con Mơ khua khua tay trước mặt ta bảo.
-" Cô ơi cô, giờ cũng trưa trưa rồi ý, hay ta ăn trên này luôn nha cô, về nhà có gì em bảo ông bà là em với cô đi chơi chợ ý, hôm nay rằm trung thu mà."
Ấy thế mà ta quên béng mất, đi thế mà không xin phép thầy bu nửa lời, có khi thầy bu đang lo sốt vó lên ý. Nhưng mà cũng trưa rồi, ta lại vừa mới lên tới nơi, giờ mà xuống núi thì chết à.
Thế cho nên, ta bảo ta muốn ăn nấm nướng ý, con Mơ vâng dạ chạy đi hái nấm với kiếm củi, ta hái đại mấy bông hoa, rồi ta khát nước, ta ra con suối uống.
Nước suối trong trong, ta nhìn thấu cả sỏi đá bên dưới, đùa nghịch một hồi ta men theo bờ suối lên thượng nguồn.
Các ngươi biết đầu con suối này là đâu không?
Ấy chính là một thác nước lớn đổ xuống, ta đến bên cái hồ trôi nổi mấy tảng đá to lớn chấp nối nhau, đành là lấy tay làm một hớp nước mà nghe thấy phía bên kia tảng đá to có tiếng nước động.
Ta tò mò nhoài người nhìn lên, ồ có gì đâu, thì ra là có người đang tắm, mà hình như là gã lang Thành đang tắm...
Hả?!
Ta xém chút đập đầu vào đá!
Trời đất quỷ thần ơi! Cớ sao trên người hắn dính toàn một màu máu tươi thế kia, bộ hắn vừa chiến đấu với dã thú chắc?!
Không, quan trọng hơn, bây giờ là...
Ta đưa mắt nhìn xuống cơ thể hắn, rồi vô tình rơi tầm mắt vào "chỗ đó" của hắn...
Chỗ đó của hắn...
Chỗ đó của hắn...thật hùng vĩ...
Ta chưa kịp nhìn rõ lần nữa thì dưới chân truyền đến cảm giác trơn trượt, ta vừa nhìn đã hét toáng cả lên.
-" Bớ người ta! Ối giời ơi! Bớ người ta! Có rắn! Có rắn!"
Sau đó, các ngươi có biết cái gì gọi là phi thân cước không?
Ta cũng không biết, nhưng mà hắn ta mặc quần nhanh như chớp, ta chỉ vừa kêu lên thôi mà hắn đã nhảy từ tảng đá lớn qua, bắt lấy con rắn rồi không nói không rằng nhấc ta lên bờ.
Lúc này ta chỉ còn biết vội vã phân trần chứ sao.
-" Tui...tui...chưa có nhìn thấy gì đâu ý! Chưa nhìn thấy gì...à không, tui chỉ...tóm lại, tui chưa có thấy anh tắm đâu, tin tui đi mờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro