Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ta ngồi bên gốc đa một lúc thì lim dim, mấy con kiến đỏ bu vào cắn sưng vù cả chân, ngứa quá, lại tỉnh.

Con Mơ bữa nay bận bịu quá, cái gì nó cũng biết làm, lại khéo tay nên các chị giữ nó lại bếp rõ lâu. Nó chẳng thoát được nên bảo bọn trẻ con chạy ra gọi ta dậy chuẩn bị vào ăn cơm, nó còn phải làm nên chắc mọi người ăn xong xuôi rồi nó mới ăn cùng các chị các cô cơ.

Năm nay vợ thằng Lý Phúc chửa bụng to tướng nên chẳng góp vui được, thế mà gã vẫn tí tởn lượn lờ quán rượu ở gốc đa đầu làng.

Ta ngồi vào mâm với bọn trẻ, trong đình các cụ, các bà ai nấy đều đã ngồi hết cả, từ ngoài sân đình biết bao nhiêu là mâm cỗ, nhộn nhịp vui ơi là vui, mọi người vừa cùng nhau ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả, chẳng biết phải qua bao năm nữa mới lại được như thế này?

Ân Thân Vương đang ngồi trong đình cùng với các bô lão trưởng thôn, các cô bê thêm thức ăn lên đều cố ý đi qua chỗ của hắn, người thì liếc nhìn xong đỏ mặt, người thì bạo hơn giả vờ va vào hắn. Gớm, nhìn mà nóng cả mắt. Thấy Ân Thân Vương người ta hiền lành bảo không sao cái là thi nhau làm tới. Ta tức tới mức thức ăn cũng chẳng nuốt nổi, buông đũa bỏ về.

Về đến đầu ngõ thấy chán quá lại quay vào sân sau, thấy con Mơ vẫn đang hì hục xào thịt bò, ta chạy lại chỗ nó mặt buồn thiu, nó hốt hoảng hỏi.

-" Cô sao thế? Có ai trêu chọc cô à?"

Ta lắc đầu, tiện tay nhót luôn miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhoàm nhoàm. Các chị người thì cười, người thì tát nhẹ vào má ta.

-" Ngọc hư nha! Thịt của quan trên mà cũng dám nhót hả?!"

Ta bĩu môi, con Mơ lấy tay áo lau miệng cho ta, rồi múc thêm một phần ra bát dặn dò.

-" Tiểu thư đói phải không? Ăn tạm chỗ này rồi để em lấy cơm cho tiểu thư ăn ạ!"

Ta gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi nhót thịt ăn, con Mơ với mấy chị nữa bê thịt bò lên nốt là có thể đi ăn cơm rồi.

Ánh lửa bếp củi bập bùng, trời hãy còn lành lạnh nên ta vừa nhót thịt ăn vừa hua hua bàn tay trước lửa hồng, vừa hay bắt gặp bàn tay to lớn của ai đó, chắn hết cả tầm nhìn.

-" Sao ngồi đây?"

Ân Thân Vương hỏi, ta lễ phép thưa.

-" Dạ bẩm tại trời lạnh ạ!"

Hắn mỉm cười, ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn thật dịu dàng biết bao. Hắn tiện tay nhót miếng thịt trong bát bỏ vào miệng rồi ngồi xuống bên cạnh ta.

-" Thịt ngon!"

Ta nhấc cái ghế sang bên cách xa hắn một khoảng, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi gì bước mấy bước tới chỗ ta rồi ngồi xụp xuống, thân thể hắn to lớn vừa hay ta ngồi thọt lỏn trong lòng hắn.

-" Xê xê cái chân ra, nhỡ có người nhìn thấy thì sao, anh không thấy xấu hổ à??"

Ta nhăn mày đẩy đẩy cái chân hắn, cũng chẳng thèm giả vờ lễ phép nữa, hắn hừ một tiếng rồi gục đầu xuống vai ta dụi dụi, mùi hương thảo cỏ quen thuộc, hơi ấm từ cơ thể của gã lang thành khiến ta nhớ lại cái đêm ở kinh đô, khi ấy ta cũng được hắn ôm trọn vào lòng như con mèo nhỏ dần dần chen qua đám đông chật chội.

-" Vết thương của anh không sao chứ?"

-" Khỏi rồi."

Ta không tin đấm nhẹ vào tay hắn, thấy hắn không nhăn mày mới hỏi.

-" Lúc đó vết thương không nặng lắm nhưng cứ chảy máu không ngừng, nhìn cơ thể tím tái lạnh ngắt của anh lúc ấy á, tui còn tưởng anh không qua khỏi cơ."

Ta quay lại áp hai tay vào má hắn, cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

-" Tui đang lo anh có mệnh hệ gì sẽ chẳng ai tới rước tui nữa."

Hắn cười một tiếng rồi cúi đầu hôn nhẹ vào trán ta, khiến ta đơ người mất một lúc. Vừa hay lúc đó có Trần tướng quân tới hắn mới thả ta ra, ta cúi đầu xuống tiếp tục ăn thịt, chỉ sợ có ai đó phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

-" Thưa, phía bên quan huyện cùng các quan địa phương cũng đã tới đủ, có cần bắt đầu ngay hay không?"

-" Không vội, cứ thư thả. Bảo họ vào dùng cơm luôn đi."

-" Vâng."

Đợi Trần tướng quân cúi đầu rời khỏi ta mới quay sang nói với hắn.

-" Lúc trước khi anh bị thương tui gặp người đó rồi."

-" Ai?"

Hắn chẳng thèm bận tâm đến việc bên ngoài sân đình chỉ cách chỗ này một tấm gỗ, lại tiếp tục tư thế bao bọc ta trong lòng.

-" Là... là cái người vừa nãy đó, Trần tướng quân thì phải."

Hắn ừ nhẹ một tiếng rồi lại ôm lấy ta, hơi thở nặng nề mỗi lúc một đều, hắn dần thả lỏng người, vì thế cho nên ta cũng cảm nhận được sức nặng cơ thể của hắn.

Quả nhiên hắn mệt tới mức ngủ ngon lành luôn, vì hắn đi đường xa vất vả nên ta nhẫn nhịn ngồi thật ngoan ngoãn trong lòng hắn.

Bên ngoài vẫn vang vảng tiếng người nói chuyện, tiếng dọn dẹp bát đũa, nhưng tuyệt chẳng có ai tới lui chỗ này, bởi lẽ ta biết Trần tướng quân gì đó vẫn luôn đứng bên ngoài canh gác.

Bảo là làm cái nệm cho hắn ngủ, ấy vậy mà ta lại ngủ say sưa mới sợ chứ. Đến lúc tỉnh dậy sắc trời đã tối, ta nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, là tiếng của mấy người phủ nha.

Chẳng biết hắn đưa ta về phòng từ lúc nào, cũng chẳng biết bây giờ là canh mấy, hình như là ta đã ngủ nguyên cả buổi chiều.

Con Mơ bê một cái khay lớn vào, toàn là đồ ăn ngon, bụng ta sớm đã kêu thành tiếng, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nên cúi đầu ăn miệt mài.

Ngoài sân gió thổi man mát, cũng xen một chút lành lạnh, cánh hoa mơ trắng rơi xuống lấp đầy những kẽ nứt của sân gạch.

Bên đại sảnh quan viên các huyện lân cận cũng họp mặt nhau tới chào hỏi Ân Thân Vương, phu xe, hạ nhân cùng quan lính đứng chật cả sân trong. Vương phủ đang xây dựng, mà Ân Thân Vương lại nói ở trong phủ nha của huyện bí bách trật trội, muốn tới nhà Thái Phó vừa hay cùng nhau ôn lại chuyện xưa, ai dám mở lời khuyên can ngài ấy chứ?

Thế cho nên gia trang trật hẹp nhà ta phải đón tiếp Ân Thân Vương tới ở.

Nói là tới chào hỏi nhưng ai cũng đem theo sổ sách giấy tờ, ít thì một người khiêng, nhiều thì kéo cả xe bò. Nói là chào hỏi mà chưa kịp mở miệng đã vội vã quỳ xuống xin tha.

Đám quan huyện xưa nay ăn bớt lương thực tiếp tế, chiếm đoạt ruộng đất, đút lót quan trên các kiểu, sợ sớm muộn gì cũng bị truy ra nên thức thời khai báo mong nhận khoan hồng. Ân Thân Vương vẫn giữ ý cười trên môi, ta đứng trong buồng nhìn ra mà sợ xanh cả mặt, thật lo cho tính mạng của mấy lão già kia mà.

Việc xây dựng vương phủ ngót nghét nửa năm trời, trong khoảng thời gian đó Ân Thân Vương ở trong gia trang nhà ta không biết đã giải quyết qua bao nhiêu việc chính sự, không biết bao nhiêu tham quan bị cách chức, bao nhiêu ruộng đất đã được thu hồi. Tiếng tăm của hắn bay xa tới nỗi ngày càng có nhiều người từ Kinh Đô chuyển tới vùng quê hẻo lánh này để an cư lạc nghiệp.

Kể từ khi hắn chính thức cai quản vùng này, từ một vùng núi thôn quê nghèo nàn nay đã phát triển đến không ngờ. Thử chạy ra đường mà xem, không chỉ có hàng quán ven đường mà các cửa hiệu nhỏ cũng mọc lên ngày một nhiều. Những thương nhân cũng nhận ra nguồn lợi từ nơi đây, liền không tiếc từ bỏ Kinh Đô phồn hoa đem cả gia quyến về đây mở cửa tiệm kinh doanh.

Mọi việc lớn nhỏ trong vùng đều do Ân Thân Vương đích thân giám sát, từ việc tu sửa đê điều đến việc xây dựng kênh đập. Mới tháng trước hắn cho xây dựng y quán, chuyên chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, vì lẽ đó những người nghe chuyện ở khắp nơi kéo nhau về ngày một nhiều, thường thì là những người mắc bệnh nan y khó chữa, còn lại đều là dân tị nạn, hắn lại cho xây dựng thêm dịch quán, cho phép những người tị nạn đó được ở lại tá túc.

Viện của hắn với viện của ta chỉ cách nhau một vách tường, ấy vậy mà một ngày ta cũng chỉ được nhìn thấy hắn có mấy lần, ngoài những lúc ăn cơm thì hầu như chỉ gặp lúc hắn đi ra ngoài có việc hoặc những lúc hắn ra ngoài đi dạo.

Ta biết công việc của hắn chất cao như núi, ngày nào phòng của hắn cũng sáng đèn đến tận canh ba, nhưng thế thì có gì ảnh hưởng nếu ta và hắn nán lại nói chuyện đôi ba câu chứ?

Hôn lễ của Thái tử cũng đã xong xuôi rồi, chuyện trong vùng hắn âu cũng đã xử lý đâu vào đó, hắn cũng chẳng hề nhắc gì đến chuyện hôn sự với ta. Lúc trước thì nói "Ta nhất định sẽ rước cô", rồi sao? Ta cảm thấy mình bây giờ giống  như một con búp bê bị bỏ xó vậy.

Ta quạo từ hôm qua tới giờ nên chả có tâm trạng để ý cái gì, con Mơ đem quần áo mới bu đặt may cho ta để ở cuối giường. Ta nhìn liếc qua bộ quần áo màu hường phấn, trong lòng lại càng bực bội.

Hôm nay là trung thu, khác với mọi năm, năm nay Ân Thân Vương xây dựng vương phủ nên lễ hội tổ chức lớn hơn những năm trước rất nhiều, cửa hiệu nào cũng treo lồng đèn bên ngoài, đình làng trong ngoài thắp nến sáng trưng, ngay cả cây đa cổ thụ trong sân đình cũng trở thành cây ước nguyện. Dải lụa đỏ treo khắp các cành to nhỏ, lất phất trong gió thu, lung linh đến lạ.

Năm nay bu đặc biệt đặt may cho ta bộ y phục màu hổ phách. Con Mơ dẫn ta dạo một vòng quanh ao làng, chi chít những sạp hàng nhỏ, người qua người lại đông cứ như ở Kinh Đô vậy.

Con Mơ từ đâu bị đám trẻ con cuốn lấy, ta bèn cho nó đi chơi với bọn trẻ. Cuối cùng lại còn một mình ta ngồi bên bờ ao, ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh trên mặt ao, nước mắt tự nhiên rơi...

Gì chứ? Ta loại người yếu đuối hay khóc nhè lắm à?

Ta lấy tay lau lau nước mắt, rồi lại cười, càng lau nước mắt càng trào ra như suối ý, cuối cùng ta ôm đầu gối khóc lóc. Từ đằng xa ta nghe tiếng đám trẻ nô đùa ca hát bên chiếc đèn kéo quân.

-' Trung Thu vui vui trống rộn ràng ngoài Đình ~'

Vui vui cái con khỉ mốc.

Tự dưng thấy ai đó vỗ vỗ lưng, rồi lại xoa đầu, ta ngẩng đầu lên nhìn, mắt mũi tèm nhem hết cả, mặt còn hơi mếu mếu, trông rõ xấu.

Gã lang Thành dùng hai bàn tay của hắn lau nước mắt trên mặt cho ta, tay hắn to, và còn hơi thô thô, nhưng ấm ơi là ấm.

-" Anh tránh ra đằng kia đi. "

Ta hờn dỗi nói. Xong lại cảm giác có gì đó sai sai.

Tình huống này hồi trung thu năm ngoái cũng xảy ra rồi thì phải. Chỉ khác là năm nay ta không bị thương, mà hắn cũng  không cần phải làm đèn lồng để bán. 

Thấy ta im lặng không nói gì nữa, hắn cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hết lấy tay nựng má ta, lại xoa đầu các kiểu. Xong ta nhìn cái biểu cảm của hắn thì không nhịn được cười, khuôn mặt của Ân Thân Vương khi nũng nịu cũng đáng yêu quá đi chứ.

Cuối cùng ta to gan nựng má hắn mấy cái, Ân Thân Vương không giận, ngược lại còn nở nụ cười dịu dàng mê hoặc khiến ta xém chút nữa trúng cực độc mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro