Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

-" Ở Kinh Đô lộng lẫy náo nhiệt, lễ hội nhiều vô kể, chỉ cần là những việc khiến cho nơi đây trở thành chốn phồn hoa đô hội thì phải chi bao nhiêu ngân lượng, tốn bao nhiêu quốc khố âu cũng là chuyện chẳng to tát gì. Nhìn nơi đây phồn thịnh an yên, đặng không biết đến ở những nơi khác dân chúng lầm than, nạn dịch liên miên, cuộc sống khốn khổ. Ở biên ải các binh sĩ ngày đêm chiến đấu không ngưng nghỉ, cuộc sống nơi xa trường khắc nghiệt cùng với nỗi nhớ quê nhà, nhớ người thân. "

Lần đầu tiên ta nhìn thấy khuôn mặt này của gã lang Thành, hắn thở dài lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc đèn trời mỗi lúc một bay cao, giữa bầu trời đen kìn kịt ấy giống như những ngôi sao sáng lấp lánh.

-" Mỗi một chiếc đèn trên trời cao kia đều là những ước nguyện của dân chúng, ắt hẳn ai cũng mong ước đất nước chúng ta bình an yên ổn, nhà nhà ấm no hạnh phúc, những ước nguyện ấy, Thiên tử sẽ thực hiện cho chúng ta, anh yên tâm đi!"

Hắn mỉm cười quay sang vỗ má ta mấy cái.

-" Nàng cũng nói được mấy lời này cơ à? "

-" Sao tui lại không nói được chứ? Còn anh đó, cái lần anh đến chữa bệnh cho tui đó, tui còn tưởng anh hiền lành ít nói, ai dè đâu lại là một kẻ mồm mép. "

Cái tay hắn đang vỗ má ta liền lập tức bóp cái miệng của ta lại khiến cái môi chu lên, hắn ngay lập tức cúi xuống cắn nhẹ một cái.

-" Nàng cũng chỉ được cái miệng, coi chừng ta cắt cái miệng luôn nói ra những lời đáng yêu này của nàng, để nàng không còn mê hoặc ai được nữa! "

Ta giận tới mức chỉ biết dùng chân đá hắn, dùng tay đánh hắn, đánh tới mức hai tay tê dần.

-" Còn đánh nữa? Muốn ta hôn nàng? "

-" Ai cho anh hôn hả?"

-" Nàng là hôn thê của ta, sớm muộn gì cũng là người của ta. "

-" Ai nói tui sẽ gả cho anh. Đồ sở khanh! "

Lần này hắn nhịn cười không nổi nữa, liền ôm bụng cười như nắc nẻ, ta thấy hắn coi ta giống như thú tiêu khiển của hắn vậy. Ta không thèm đôi co với hắn nữa, định trở về quán trọ với thầy thì thấy một toán quân lính đi tới, tay lăm lăm cầm đao, sát khí bừng bừng. Ta sợ tới mức chân run cầm cập, vội vàng chạy tới núp sau lưng gã lang Thành, phía sau cũng có một toán người đi tới, tất thảy đều như cái lũ đòi nợ thuê mà ta từng thấy trên chợ.

Ta liếc nhìn gã lang Thành, hắn không nói gì, khuôn mặt không hề biến sắc, hắn đứng chắn trước mặt ta, phía sau lưng ta lúc này chính là tường thành cao ba trượng, vừa nhìn xuống phía dưới đã không khỏi rùng mình một cái. Nếu chẳng may ngã xuống nhất định là thịt nát xương tan.

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ thường, chỉ nghe tiếng gió vun vút thổi qua từng đợt lạnh buốt, hai toán người tay cầm đao nhưng không hề khẩn trương, chúng từ từ áp sát ta và gã lang Thành, giống như muốn ép ta và hắn nhảy xuống phía dưới.

Hắn nắm chặt lấy tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn đẩy lùi sự sợ hãi trong tim ta, dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng ta tin hắn.

Gã lang Thành liếc nhìn phía dưới một lượt rồi kéo tay ta chạy về phía toán quân lính, hắn đi tới đâu liền đánh cho từng người từng người ngã gục, hắn tay không một tấc sắt lại kéo thêm ta nên không khỏi có chút khó khăn, đám quân lính kia hung hăng mà hiếu chiến, mỗi một nhát chém đều là nhát chém chí mạng, hắn né được nhưng không khỏi bị sây sát ít nhiều.

-" Minh Ngọc, ôm chặt! "

Ta nghe tiếng liền giật mình, ôm chặt lấy hắn.

-" Không phải anh...định nhảy xuống... Á á á á... "

Không ngờ hắn nhảy xuống dưới thật, rơi khỏi tường thành thì nhất định là chết chắc rồi. Trời đất quỷ thần ơi, con còn chưa mua được quà Kinh Đô mang về cho bu nữa, con còn chưa ăn bánh mứt quế ở lễ hội nữa, còn chưa được xem bắn pháo hoa, con chưa muốn chết.

Ta nghe đâu phịch một tiếng, mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa, gã lang Thành ngồi đằng sau huých cho ngựa phi thật nhanh. Ôi cái lưng của ta ....

Hóa ra dưới cổng thành có một thương đoàn đang đợi trời sáng để rời khỏi kinh đô, ngựa đã phóng xa vẫn còn nghe tiếng vọng từ phía sau " Mau trả ngựa lại đây! Bớ người ta..."

-" Làm thế là ăn cướp mà! Lang Thành, mau quay lại trả ngựa cho người ta! "

Ta ngoái lại phía sau, đám người đó cũng cướp vài con ngựa của đoàn thương nhân nọ ra sức đuổi theo. Gã lang Thành đưa ta quay vào lễ hội, lúc này lễ thả đèn trời vừa hết nên mọi người lại đổ xô nhau về những con phố, một lúc nữa sẽ có pháo hoa bắn lên.

Hắn nhấc ta xuống ngựa liền lấy một ít đĩnh vàng buộc trên yên ngựa rồi vỗ cho ngựa chạy đi, ngựa đi rồi hắn mới kéo ta tới bên hồ Cảnh Thiên rộng lớn. Giữa hồ còn cho xây một tháp rùa, buổi đêm đèn đuốc sáng rực, giống như một ngọn nến giữa lòng hồ. Hắn kéo ta chạy xuyên qua đoàn người tấp nập, đi tới cầu Tiên Khúc liền đưa ta qua cầu, phía bên kia cây cầu chính là một ngôi miếu nhỏ, được xây ngay trên mặt hồ.

Khắp nơi đây được treo toàn là đèn lồng, nến được thắp sáng suốt ngày đêm, chẳng biết hắn nhặt ở đâu một bông hoa lan nhỏ, liền tùy tiện cài lên tóc ta. Tay hắn đang bị thương, máu rỉ ra ướt đẫm cả tay áo nên ta cũng không nhõng nhẽo gì, cứ để hắn ngắm nghía trước sau.

Xong xuôi, hắn liền lấy ra ít thuốc trong một chiếc túi nhỏ đắp lên miệng vết thương, ta liền xé một ít vạt váy giúp hắn băng bó.

-" Đám người đó hình như không phải quân lính đâu ý, nhỉ!?!"

-" Ừm."

Hắn buông một câu rồi ngang nhiên gối đầu lên đùi ta ngủ thiếp đi luôn, ta gọi thế nào hắn cũng không tỉnh dậy, trời đêm lạnh giá, chúng ta lại không được vào miếu, gió rít từng cơn buốt thấu xương. Tay hắn lúc này đã lạnh cóng, chẳng còn hơi ấm như lúc nãy, ấy vậy mà vẫn nắm chặt lấy tay ta không chịu buông, ta dùng nốt bàn tay còn lại, hà hơi ấm cho hắn.

Hắn cứ nằm như vậy đã một tuần hương, từng lọn pháo hoa được bắn lên khoảng trời đêm tạo thành những lùm sáng lấp lánh, khung cảnh đẹp đẽ như vậy, cớ sao nhìn khuôn mặt đã dần tím tái của hắn lại khiến một giọt nước mắt trong khóe mắt ta rơi xuống.

Ta sợ hắn sảy ra chuyện gì, sẽ chẳng ai chịu rước ta nữa.

Tiếng pháo trên cao nổ bùm bụp, người người đều đang ngắm nhìn những vầng sáng ấy, ta khoác cho hắn chiếc áo khoác của ta rồi dìu hắn đi ra khỏi miếu.

Đi tới con phố nhỏ, ta lại quên béng mất nên đi đường nào, từ xa ta nhìn thấy đám quân lính nháo nhác tìm kiếm trước sau, đành đánh liều chạy đại sang con phố khác.

Cơ thể gã lang Thành rất lạ, vừa nãy hãy còn lạnh cóng đã dần trở nên nóng rẫy, vầng trán hắn ướt đẫm cả mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Ta đang cuống cuồng không biết nên làm sao thì gặp thằng Quý.

Thằng Quý là phu xe theo thầy ta đã lâu, từ hồi thầy làm quan ở Kinh cho tới khi thầy từ quan về quê nó vẫn luôn theo thầy không rời. Thằng Quý vừa thấy ta liền vội vã chạy tới.

-" Tiểu thư ơi là tiểu thư, cô đi đâu thế cô? Cô làm con tìm đến bở hơi tai luôn, cô theo con về ngay ạ, không có ông lại đánh con chết. Ơ, đây là... "

Ta không tiện giải thích nhiều, bảo hắn nhanh chóng giúp ta đưa gã lang Thành về quán trọ. Thằng Quý vừa thông minh lại được việc nên thầy ta quý lắm, làm gì có chuyện thầy đánh nó chết cơ chứ, nó vừa giúp ta đưa người về quán trọ đã nhanh chân đi mời thầy lang về chữa trị nhưng vừa ra tới cửa thì gặp thầy ta đi vào.

-" Bẩm ông, cô có người bạn bị thương nặng nên con đi gọi thầy lang tới xem ạ! "

Nó kính cẩn thưa gửi, thầy vẫy tay bảo nó đi vào phòng với thầy, thầy viết một lá thư rồi dặn dò nó vài câu, nó vâng dạ rồi lủi mất. Lúc này thầy mới tới bên giường nhìn qua ta một lượt, thầy chẳng hề trách mắng ta bỏ ra ngoài chơi, thầy chỉ hỏi.

-" Là ai làm ra chuyện này? "

Ta biết thầy hiểu chuyện gì sảy ra nên cũng không giấu diếm gì.

-" Con tình cờ gặp thầy lang Thành trên phố, thầy ấy cùng con lên tường thành thả đèn trời, sau đó không biết quan lính từ đâu tay cầm dao đi tới, còn có một đám người nhìn như côn đồ nữa thầy ạ, vì thoát khỏi chúng nên thầy ấy mới bị thương. Vết thương không sâu lắm nhưng không hiểu sao lại chảy rất nhiều máu, người còn lúc nóng lúc lạnh nữa..."

-" Lên tường thành? "

Thầy nheo mắt nhìn ta, rồi nhìn xuống bàn tay run rẩy của ta vẫn còn cầm chặt tay gã lang Thành, thầy thở dài.

Một lúc sau liền có một đám người tới, đều mặc thường phục cả, nhưng ta nhận ra bọn họ đều là thị vệ trong cung. Tất cả đứng canh gác ngoài cửa, riêng có một người đi vào.

-" Bần tướng đã đọc qua thư Thái Phó gửi tới, chuyện lần này cảm tạ Thái Phó đã báo tin. Bần tướng xin phép đưa Ân Thân Vương hồi phủ dưỡng thuơng."

Khuôn mặt đến vóc dáng của người này đều hoàn hảo, cơ thể có cơ săn chắc của người học võ. Vừa nhìn thấy gã lang Thành nằm bên giường đã trở nên lo lắng, dù vậy thần thái vẫn là điềm tĩnh, hắn gọi người tới đưa gã lang Thành đi, trước khi rời khỏi vẫn không quên dặn dò.

-" Chuyện lần này có cả tiểu thư của người góp mặt, khó tránh khỏi bị liên luỵ, ngày mai bần tướng sẽ phái người hộ tống Thái Phó cùng tiểu thư trở về. "

-" Được, đa tạ Trần tướng quân đã lo lắng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro