Chương 1. Bệnh
Trong làng này, ta vốn là tiểu cô nương thông minh, xinh đẹp, lại hoạt bát.
Một ngày đẹp trời, khi tỉnh dậy từ giấc mơ, ta chợt nghe tiếng hét thất thanh của con Mơ.
Con Mơ là người ở nhà ta, được thầy bu ta giao cho trọng trách coi sóc ta.
Nghe tiếng hét của nó, ta cũng tỉnh cả ngủ, dụi dụi hai mắt rồi bình tĩnh hỏi nó xem có chuyện gì, mà con Mơ mộng này, cứ lắp ba lắp bắp.
-" Cô...cô ơi...mặt cô..."
Ta mất bình tĩnh quá rồi, tự mình chạy ra gương kiểm chứng, nào ngờ đâu ta còn hét to hơn con Mơ nữa.
Ta sợ quá!
Cái khuôn mặt kinh tởm hiện ra trong gương kia là sao chớ, ta sờ lên mặt mình, không còn mềm mềm mịn mịn như trước, mà đâu ra ran rát sần sùi thấy ớn.
Ta chỉ kém miếng khóc không ra nước mắt, bu ta từ trên nhà nghe tiếng ta liền chạy xuống xem sao, vừa thấy ta, bu cũng xém xỉu.
Sau đó, dĩ nhiên là thầy ta gọi thầy lang tới xem bệnh ta, nãy giờ đã ngót chục người đi ra, ai cũng cau mày lắc đầu, cuối cùng cũng có người nói:
-" Có thể là bệnh truyền nhiễm, không nên tiếp xúc nhiều."
Ta nằm trong giường, ngoài thầy bu đang nói chuyện với thầy lang ra, chỉ còn con Mơ là chạy tới bên ta, đưa ta cốc nước sôi, nước mắt nó lã chã, ta đành mỉm cười.
-" Ta đã chết đâu mà em khóc."
Nó càng khóc tợn hơn.
Ngày qua ngày, mấy cái nốt sần sùi trên mặt ta lan ra toàn thân, rồi biến thành mụn nước.
Ta khó chịu vô cùng, nhưng cũng không dám gãi, vì gãi sẽ làm mụn nước trên da vỡ ra, đau rát vô cùng.
Từ đó đến giờ thầy lang khắp nơi đều được thầy ta mời về, chung qui trăm người như một, chỉ cùng nhau lắc đầu thở dài.
Thầy ta thế cũng không bỏ cuộc, thầy sai người lên kinh mời thầy lang giỏi trên ấy, nhưng mà thầy lang giỏi thì cũng đâu phải là nơi đâu thầy cũng đi được đâu, nghe đến vùng thôn quê cách kinh đô cả mười ngày đường mà thầy đã sợ mất mật.
Giả như được trả công nhiều hơn một chút, thì ở kinh chỉ cần chữa cho con quan hai lần là thừa đủ, thế cho nên là thầy cũng lắc đầu bó tay.
Bu ta ngày ngày đều khóc thương cho ta, nói ta con gái vừa đến tuổi trăng rằm, lại mắc bệnh như vậy thật là khiến bu đau đớn.
Nghe đâu ngoài cô con gái trưởng thôn có bộ ngực to hơn ta ra, thì ta chẳng thua kém đứa nào trong thôn cả, chỉ là...
Chỉ là giờ đây ta bị bệnh, nếu như bệnh chữa khỏi ta sẽ không nhìn như con cóc thế này đâu mà.
Thầy ta hết cách, bèn cho người loan tin, ai chữa khỏi bệnh cho ta, liền gả ta cho người đó.
Ôi thầy ơi là thầy!
Thà thầy để con chết quách đi cho xong.
Thầy biết rồi đấy, mấy gã thầy lang, không phải lão già thì cũng qua tứ tuần, sao thầy nỡ để con gái tuổi trăng rằm dâng hiến tuổi xuân phơi phới cho mấy lão lang già khắm khú chứ.
Ấy thế nhưng sự đời không như thầy nghĩ, lại càng không như ta nghĩ.
Chả biết thầy lang nơi nào đổ về chật kín cả sân nhà, ngoài mấy lão lang thì còn lại đều là nam nhân trẻ trung.
Người người đi vào, người người đi ra. Những kẻ vọng ngôn, nói ta nhất định sẽ được chữa khỏi, sau khi nhìn thấy ta đều ôm rương thuốc chạy mất dép.
Người đến đông là thế, mà chưa đầy nửa ngày đã vơi đi gần hết, còn đâu lại một người.
Là cái người lần trước đến xem bệnh ta, nói có thể bệnh ta là bệnh truyền nhiễm đó.
Đợi tới lúc đến lượt hắn vào xem bệnh cho ta thì bụng ta đã đói meo cả rồi, ta bảo hắn.
-" Không cần xem xét kỹ tui làm gì đâu, dù sao cũng là bệnh truyền nhiễm, nhiều thầy lang như vậy cũng không chữa khỏi, nên là anh không cần mắc công."
Hắn vẫn im ỉm ìm im, nhẹ nhàng tới bên giường, hắn không mang theo rương thuốc hay gì, chỉ có một túi vải to to, đựng đôi ba cây cỏ khô. Ta còn bận quan sát dung mạo hắn, trong lúc đó hắn đang chế biến thuốc.
Nhìn thế nào thì hắn cũng rất là tuấn tú, ngũ quan hài hòa thôi rồi, đôi mắt muốn có bao nhiêu mị lực liền có bấy nhiêu, chỉ là, bên mặt trái của hắn có vết bỏng rất lớn bao quanh mắt, nó cứ sần sần đỏ đỏ, trông sợ sợ ý.
Chưa kể đến cái miệng im lìm, hình như hắn chỉ trả lời những câu cực kỳ cần thiết, còn lại đều không quan tâm ý. Ta hỏi hắn:
-" Anh đang chế thuốc cho tui à?"
Hắn gật đầu, mắt vẫn dán vào một chỗ. Ta lại hỏi tiếp:
-" Có chắc là chữa khỏi thiệt không? Thầy lang giỏi nhất thôn bên cũng nói với tui là vô phương cứu chữa còn gì?!"
-" Chữa được."
Cuối cùng hắn cũng nói, mà cái giọng trầm ổn, vừa ôn nhu, vừa mạnh mẽ hay ghê ta ơi. Ta lại muốn nghe hắn nói nhiều hơn nữa.
-" Nhưng mà chữa được thì tui sẽ bị gả cho anh đó còn gì, tui chưa muốn đi lấy chồng đâu, với cả tui đâu có biết anh là ai đâu chứ."
-" Cơ mà anh đừng nhìn tui bây giờ mà sợ, thực ra tui xinh xắn, đáng yêu nhất làng ý."
Đợi tới lúc ta huyên thuyên chán no, hắn mới gom gom mấy cái cây cỏ còn thừa cho lại vào túi, vừa hay con Mơ bưng cho ta bát cháo đi vào, đợi ta ăn xong hắn mới bỏ một viên tròn tròn vào tay ta rồi nhỏ nhẹ nói.
-" Uống đi."
Ta nhìn đi nhìn lại cái viên tròn vo trong tay, hình thù kỳ quái, nhìn như đất sét nặn, hắn nghĩ gì khi đưa cho ta viên thuốc này chứ?
Hắn vẫn im ỉm nhìn ta, ta bất giác đưa lên mũi ngửi ngửi, hóa ra mùi rất thơm, rất thanh, y như mùi trà ấy.
Ta với lấy cốc nước, đưa đại vào miệng nhai nhai nuốt nuốt.
Mùi vị cũng không tệ, không kinh như ta tưởng tượng.
Đêm đó, con Mơ nằm nói đủ thứ chuyện, chẳng hiểu sao nó có cảm giác nếu là thuốc của gã lang Thành đó nhất định sẽ khỏi thôi, ta cũng tin như vậy.
Ta thật sự muốn mau chóng khỏi bệnh, ta mà khỏi bệnh rồi ý, đến lúc ý để xem mặt cái thằng Lý Phúc nó có tím tái khi đòi hủy hôn với ta không?!
Cái ngày này tháng trước hắn còn sai người đem một bó hoa sen đến tặng ta, còn nói ta xinh đẹp, thuần khiết y như bông hoa sen đó vậy. Ấy thế mà, vừa nghe tin ta mắc bệnh dung mạo xấu xí, hắn liền nằng nặc đòi hủy hôn.
Lại còn kêu cái lý do gì đâu hắn chót phải lòng con gái quan Chi Phủ.
Thực ra ta cũng không bận tâm gì đâu, chỉ là, ta hơi ưng ức vì tin sái cả cổ ba lời cưa cẩm của hắn thôi.
Nói thế mà mặt ta nó cứ ỉu xìu ra ấy, đến lúc gã lang Thành đưa viên thuốc đến trước mặt ta vẫn không khá khẩm hơn.
Ta nhìn viên thuốc trong tay, rồi lại nhìn gã lang Thành trước mặt, ấy thế nào lại tuôn tuổn tuồn tuôn, bao nhiêu bức xúc, bao nhiêu ấm ức ta chút hết ra.
Mãi đến trưa trưa, ta đã kể lể đến mệt lả đi ấy, gã lang Thành mới lấy cốc nước đưa cho ta, ý bảo ta mau uống thuốc đi.
Ta ngoan ngoãn làm theo, uống xong thuốc ta liền nằm ì xuống giường, hắn cũng đứng dậy rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro