Chap 1
Kojima buồn rầu bước lững thững trên con đường đất bằng phẳng thưa thớt bóng người qua lại. Suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa có con bệnh nào tìm đến bắt mạch. Hôm nay lẽ nào lại tiếp tục cơm nguội muối trắng nữa sao. Kami-sama a~, ông không thương con thì cũng phải thương cái dạ dày của con chứ. Nó sắp quéo lại vì nồng độ kiềm vượt quá mức cho phép rồi.
Tạt vào một gốc cổ thụ bên đường, Kojima chậm rãi ngồi xoa bóp đôi chân đang mỏi nhừ. Xung quanh cũng có mấy phu xe với bần nông đang ngồi nghỉ chân, ôn tồn trò chuyện.
- Các ngươi có biết hay không, tiểu thư nhà Oshima đã từ chối chuyện hôn sự với con trai của Tổng Đốc đại nhân rồi đấy.
Có tiêu đề để bàn luận, không khí bắt đầu trở nên hào hứng. Kojima không nói gì nhưng vẫn lẳng lặng vểnh tai nghe ngóng.
- Sao lại từ chối chứ ? Rõ là hai nhà môn đăng hộ đối quá rồi còn gì. Vị Oshima tiểu thư này định làm cao à.
- Ngươi thì biết gì, là do bản thân nàng ta có bệnh nên gia đình bên này mới từ chối.
- Là bệnh gì ?
- Nói nhỏ cho các ngươi biết, là ta nghe kể lại từ một vị bằng hữu đang làm gia đinh trong nhà Oshima thì hình như là tiểu thư bị lãnh cảm.
Lãnh cảm. Khóe miệng Kojima hơi nhếch lên thành một đường cong.
- Vậy chẳng phải tiểu thư phải ở giá suốt đời à. Ta nghe nói mấy người bị như thế thì rất khó lấy chồng sinh con a~.
- Chưa hết, ta còn nghe nói, nếu có ai chữa hết bệnh cho tiểu thư, người đó sẽ được thưởng 500 nén vàng ròng.
500 nén vàng. Là 500 nén vàng đó. Một nửa cuộc đời Kojima làm lụng tróc da đầu chai da mặt cũng không thể kiếm được ngần ấy. Nhưng nếu hôm nay có thể chữa khỏi tâm bệnh cho vị tiểu thư kia thì cuộc đời của Kojima sẽ thay đổi hoàn toàn. Kết thúc những tháng ngày làm lang băm, suốt ngày lang thang khắp chốn, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Có tiền rồi Kojima sẽ khôi phục lại y quán, sẽ trả hết nợ nần, được ăn bào ngư vi cá, tối tối lại đến kỹ viện xem hát cùng Tiểu điền tiên sinh. Những phút giây khoái hoạt đang mở rộng trước mắt.
Hai mắt Kojima giờ đã sáng lấp lánh ánh vàng rồi.
- Vị đại ca này, không biết anh có thể chở tôi đến nhà của Oshima lão gia được không ?
Gã phu xe kia tức mình vì giấc ngủ trưa bị phá bỉnh, bực bội trả lời Kojima.
- Có nhìn thấy ánh mặt trời chói chang kia không, có biết giờ là mấy giờ không ? Không có chở chiếc gì cả, cút đi nơi khác đi gã lang băm.
- Thế này huynh có chở không ?
Vừa nói, Kojima vừa chìa ra một thỏi bạc nhỏ sáng lấp lánh.
- Ấy, tiểu huynh đệ sao mà khách sáo quá vậy. Nè, mau lên xe, chúng ta lập tức khởi hành.
Vậy là chưa đến nửa canh giờ sao, Kojima đã yên phận trước cửa sau một gia trang rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro