Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buộc


Đời là những gút buộc vô hình. 

Trời thắt buộc những cụm mây cố buộc chặt vào thân xác xanh xao không cho chúng rơi xuống đất bay lả tả thành những mảng khói mỏng mây, chực tan biến  vào khoảng không, những cụm mây bức bối bởi những gút thắt lơ lững nên cứ oằn người hợp vào nhau rung lắc rồi bất lực nối dài trôi lãng đãng như một dãy núi mập mờ, lấp ló ngự trên nền trời thăm thẳm ước mong một ngày sẽ rơi khỏi bầu trời, rớt thảng xuống đất, nhẹ tênh, bồng bềnh như những đám hoa bông cứ dập dìu rung người theo gió kia. Lá bị cây buộc chặt, đan lát vảo nhau thành cành thành rửng che rạp cả trời, chỉ thấy những màu xanh thẩm  của lá cứ cựa mình ngọ nguây trong buổi sang âm u, lác đác vài ánh nắng cố xuyên lọt qua cái rổ khủng lồ mà cây đan. Ánh nắng được thắt gọn với mặt trời đỏ ửng, cố giùng giằng tỏa nắng thiêu đốt mấu gút tinh vi để rồi uể oải nhạt màu dần mặc cho mặt trời sai khiến mà không thể tự do  lượn lờ như gió hay rơi lắc rắc xuống đất như những lá me, lá phượng đến mùa. Nắng cứ cố rướn hết than người chạm đất, nỗi khao khát chạm được nàng đất kiều diễm đang nằm thiêm thiếp chờ nhựa sống kia làm nó như cháy rực, tia nắng đỏ hỏn, nóng hừng hực, mồ hôi tuôn dài, chảy dòng trên da những kẻ bị  những bộn bề cuộc sống buộc cứng đến siết thở, cố thoi thóp  dưới cái nóng để rồi rồ ga phóng thật nhanh mong những nút buộc không thể bám tới. Đời đầy những nút thắt rối rắm và khó gỡ như đàn ông và đàn bà cũng bị buộc  vào nhau bởi những vòng dây đan lát tinh tế đến rối ren. Họ cố tròng những dây tiền dây bạc, dây nghĩa vụ, dây tình yêu,... vào nhau rồi tự vùng vẫy, qươ quào để thoát khỏi những nút buộc  nặng nề đang dần bóp siết họ, chèn ép họ nhưng lại quên rằng trong những nút thắt nếu cứ vùng vẫy, giãy giụa thì càng bị thắt chặt vào nhau đến nghẹt thở.

Anh là một người chồng chuẩn mực, đáp ứng đầy đủ những cái không mà bất cứ người vợ nào yêu cầu và cũng đáp ứng đủ luôn những cái có mà một người vợ mong muốn.  Anh là nỗi khát khao của các bà vợ khi các chị em cứ nhìn vào anh và xuýt xoa, trầm trồ đến hổ thẹn khi về nhà vẫn thấy nhà cửa đìu thiu bóng dáng người đàn ông, khi ăn cơm mà luôn trông ngóng tiếng cửa réo kèn kẹt hay tiếng xe ùn ùn chạy vào, cả khi lúc nhấc điện thoại là phải réo rắt, hối thúc các ông chồng  đang chuếnh choáng bởi sự quyến rũ men bia hơi rượu, tỉnh cơn say mà cố lết than xác rũ rượi về nhà. Anh cũng là nỗi ghen ghen tị của các ông chồng khi  thấy vợ mình si mê, đem  mình so đo, xét nét với một- anh- chồng- hoàn -hảo, để rồi thở dài than khổ, những người chồng cố  chống chế bằng những suy đoán về anh không phải là đàn ông chân chính, rằng có một người chồng như nó thì đời sống hôn nhân nhạt toẹt, không đủ những vị vui buồn đắng cay. Và mặc mấy cái bĩu môi hay lườm mắt của những bà vợ các ông chồng với cái bụng dần to lên khi những nút buộc con cái càng được thêm thắt vào đời sống hai người vô vị, hít hà nằm dài xem tin tức thời sự, bình luận những câu chuyện trởi tây trời ta xa tít tắp mặt những bà vợ rửa chén ì ạch, mặt mấy đứa con khóc toáng lên chỉ vì thằng em đánh nhau với nhỉ chị hay thằng anh giành ăn với con em. Tiếng khóc ,tiếng nước chảy xối xả, tiếng thời sự cứ ra rả làm không gian huyên náo, ồn ào. chật nức tiếng nói trong nhưng ngôi nhà nhỏ ngột ngạt khác với ngôi nhà rộng thênh thang của vợ chồng anh. Hai dáng người lẳng lặng, cắm cúi  gắp, cắm cúi nhai, không nói cũng không nhìn, khoàng lặng như cố đẩy họ xa nhau như hai kẻ xa lạ mới quen, gượng gạo ăn cố không để hình ảnh mình lem nhem trong mắt kẻ đối diện- những kẻ đối  diện nhau đã hơn một năm trời. Bất chợt tiếng ghế lê dài trên nền gạch đau đớn  kêu lét két va vào bức tường  im lặng khiến nó rạn nứt thành những đường  nghệch ngoạc  của sự ngượng ngập, ngập ngừng. Cô khẽ  cười, nét măt hanh hao, gầy gò do bị sự lo âu bào mòn,  không giữ lấy nổi câu nói trong cuống họng, ngập ngừng thả nó rơi vào không khí:

-Anh... tắm đi. Để em pha nước... 

Anh khẽ khàng rời bàn ăn, đi một mạch về phòng. Những ngày tháng vợ chồng của cô và anh cứ thế trôi vụt, nhàn nhạt với thứ vị lờ lợ của những yêu thương lung chừng, những lời yêu gượng gạo, vị lờ lợ của thứ nước sông xanh rì ở quê mà lúc trước cô vẫn ngập lặn, tung tẩy để có lúc mém chết hụt vì đuối nước đưa ánh mắt khản thiế lên nhìn tía má nhưng họ chỉ cười vui với những  xui gia tương lai lờ luôn cô, để  cô thấy người mình lạnh ngắt  gió, tay chân phồng rộp nhăn nhúm bởi nước tràn vào da thịt. Xanh xao. Cô cố vẫy vùng bơi thoi thóp thở chờ một vòng tay giải cứu mình khỏi những sợi dây trói buộc  cứ bám siết lấy bàn chân, kéo cô xuống tận đáy song sâu, tận đấy tuyệt vọng, làm miệng cô chỉ ngập vị lờ lợ chua ngoét mắt cứ mờ dần, cay xòe bởi nước, bởi những đắng những chát chúa dưới lòng sông sâu. Anh không biết điều đó, anh mặc cô vẫy vùng trong những ngày tẻ nhạt mà cố kéo lê những gút thắt bộn bề của công việc, tiền nong chạy thật nhanh, anh  vùi đầu trong công việc, nghĩ đến mớ  công việc hỗn độn, mơ thấy những đồng tiền leng keng rớt sắc lạnh mà quên kế bên mình có hơi người ấm cũng đang dần tắt ngóm chuyển lạnh tanh, quên bên mình có một người vợ xanh xao khô sạc đang chờ hơi ấm để hồi sinh những thớ nhựa dần xác xơ, quên luôn những tháng ngày buổn tẻ đã làm nhan sắc cô trôi đi miền trời nào, để lại một kẻ vàng vặt da khô gầy với đầu tóc xác xơ.

Cô tìm hắn vào một ngày mưa lạnh  căm, Mưa lất phất rơi xuống nền đất ẩm nóng, hít hà cái mùi ngai ngái lãng đãng mà bồn chồn làm long người nôn nao rộ rạo, mưa rào rào rơi khiến dòng nhưa sống căng tràn rồi chực vỡ háo hức ôm nhau cuống quýt, thở hổ hên những cơn gió buốt làm mồ hôi chảy nhễ nhại thành giọt mưa rớt xuống cuộc đời. Từng cơn, từng cơn,  từng hồi, từng hồi. Mưa rơi rớt càng dày giăng xuống mảnh đất khô cằng khiến thân đất bóng lưỡng, căng ra từng thớ thịt, ướt mèm  mát rười rượi , mưa phả vào gáy đất những trận gió thì thào  lạnh buốt, hít hà hương tóc thơm mùi cỏ cây đang rung bần bật theo nhịp mưa ca. Đất mệt nhoài nằm ường, mặc cho mưa cứ rì rào, giăng phủ lấp đầy những giọt niềm sống tươi mát lên người cô, khoảng lấp cô bởi vị ngọt lịm của hạt nước mà trời mây chắt  chiu, chưng cất, bởi những hơi thở của tuổi trẻ  năng đông và rồi mưa cũng  thưa dần cơn say, rời rạc và đổ ập người xuống đất, hòa thành một, ướt mèm. Họ say khướt bởi nưng men say ấp ủ, bời những cảm xúc vỡ tang, cười ha hả, rôi cùng say vào giấc ngủ ngai ngái những khắc khoải, những vui sướng nửa vời.  Khi hết mưa cô và hắn chia tay vội bằng nụ hôn ấm, cô và hắn  không phải nhân tình mà chỉ là  những kẻ bị ràng buộc  mà chuốt sầu cho nhau-  một cô giáo cấp ba  và một cậu học sinh loi choi thì có thể yêu đương gì, chỉ là những ràng buộc buôc  họ phải trút đi kiềm nén những hạt mầm cảm xúc cũ kĩ bị ủ quá lâu mà lên men, mà chai lì rồi  một trận mưa to khiến hạt mầm bùng phát vỡ òa làm cô ngập trong sự đắm đuối của tình dục và tội lỗi của tình yêu. Cô vui hơn, cô phỏng phao hơn, sức sống cô cũng trà trê hơn nhưng cô không thể nhìn mặt anh mà nói những lời ngượng ngùng nữa, những bữa ăn như lê bước mình trong im lặng chỉ tiếng khua đũa, tiếng đùa  cơm rồi thở hắt. Những buổi tối cô vội trốn mình trong chắn, mặc cho không khí  hầm hập, mặc mô hôi thấm ướt lưng cô cứ giả vờ nhắm mắt kệ anh  cắm mình vào chiếc lap top, cô sợ nhìn anh, sợ  bất giác chạm phải  những ánh mắt nghi  hoặc của anh, sợ mình đột nhiên  bật khóc tức tưởi, mắt ướt lem nhem phải vội lấy vai áo gạc đi.

Rồi  dường như không chịu nỗi thứ cảm xúc hỗn tạp giữ những vị lờ lợ của  ghét, của yêu, của hờn, của giận. Cô tìm hắn chia tay, hắn im lặng ừm ử rồi vụt chạy, đón một bầu trởi đầy ánh nắng tươi, để cô ở lại, để những miếng gà rán còn ăn dở, để ly nước chưa uồng chảy ròng mồ hôi xuống bàn mà vụt đi. Cô nhẹ nhàng kéo thả mối buộc học hành, điểm số của hắn khỏi ngưởi mình cho nó thảng thốt bay vòng vèo  mất phương hướng, rồi tuột dốc không phanh dần tàn lụi. Những cơn mưa thưa thớt với bóng hắn lấp ló nhìn cô ở bãi đậu xe, với bóng hắn chăm chú nghe cô giảng trên bục, và với bóng hắn bước dần theo những cô bạn gái mới, tươi trẻ và sành điệu hơn cô. Cô lại về nhà, lại gượng gạo, lại xanh xao, gầy sạt, đóng vai một người vợ hoàn hảo cho anh chồng hoàn hảo của mình.

Những mối buộc vợ chồng cứ làm bụng cô quặn thắt, phình to tướng, làm cô bồn chồn, làm cô đau quặn người. Cô có thai. Anh vui mừng khôn xiết mà quên nhớ rằng anh và cô khi cưới về chưa một lần chạm vào nhau, quên mất những ánh nhìn khinh khỉnh cho cô gái nhà quê mà anh đã từng trao khi mới lần đầu gặp mặt, quên sợi dây thừng mà cha mẹ trói buộc mình khi đám cưới diễn ra, quên luôn giấc mộng ôm ấp tiền đẩy vợ mình ra rìa thực tế. Anh lao vào cô như thiêu thê, đêm ngày ôm ấp ngọt ngào đánh thức hạt mầm sống trong người cô càng phình to mau lớn. Cô cười nhẹ, xoa bụng âu yếm đứa con, buộc thật chặt những sợi dây yêu thương tận tâm vào người anh, siết thất chặc người anh lại với cô dù cô biết một ngày mối buộc đó rồi sẽ dần lỏng lẻo để anh sẽ lại thoát ra ngoài, chỉ còn cô nặng lòng với những nút thắt dở dang còn mắc lại đâu đó trong khoảng lòng đã chằng chịt dây nhợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro