(fanfic RonMin) Lặng
reup
Au : Shian
Cp: RonMin
= MINHYUN =
Năm em 10 tuổi , lần đầu gặp anh , thằng nhóc nhà bên với mái tóc hớt ngược lộ vầng trán cao rộng , đôi mắt lanh lợi , nhẹ nhàng cười và nói với em :
" Xin chào ! Anh tên Kwak Aron , mới chuyển nhà đến cạnh nhà em , mình chơi chung nhé ! "
Không hiểu sao , có lẽ lúc đó anh giống như mặt trời toả sáng trong những tháng ngày buồn tẻ của em , hay chăng là vì đôi mắt linh động đang nheo lại vì nụ cười , em im lặng gật đầu , rồi anh cầm tay em , kéo, chạy trên con đường rộng lớn ...
Kể từ giây phút đó , em có bạn , 1 người ngày ngày chơi cùng em , giúp em học . Em không còn là thằng bé u ám giam mình trong phòng cùng với những cuốn sách , những bản nhạc mà bố thích , suốt ngày im lặng không nói một câu . Em hay cười hơn , thích được chạy chơi bên ngoài cùng anh , được nghe anh kể những câu chuyện trên lớp học , những buổi đi chơi cùng với bạn bè của anh.
Anh hỏi " Minhyun nàyyy ! Tại sao em không đi học ? "
Năm đó , em 10 tuổi . Cái tuổi chưa nhận thức rõ về thế giới này nhưng cũng không hoàn toàn mù tịt về nó . Em khát khao đến trường , khát khao có nhiều hơn 1 người bạn là anh . Em cũng muốn tụ tập cùng bạn bè như anh , cũng muốn được ngày ngày đến trường và hơn hết là muốn được toả sáng rạng ngời như anh .
Em cúi đầu trước câu hỏi của anh , nhẹ cười , lắc đầu rồi lặng lẽ trở về nhà . Căn nhà vắng lặng lắm . Dường như chỉ có mình em tồn tại ở nơi đây . Này Kwak Aron , lúc đó anh cũng còn trẻ con lắm nên mới không nhận ra điều đó nhỉ ?
.................
.................
– Thằng bé bây giờ sẽ ra sao ? Bố mẹ nó mất cả rồi .
– Thân thích thằng bé là chúng ta , có nên nhận nuôi nó .
– Không biết bố mẹ nó có dự trù cái di trúc nào không ?
* kẹt *
– Ông là ai ... ?
– Xin lỗi , Tôi là luật sư của ông bà Hwang , tôi đến để công bố di chúc ...
.... .....
.......
– Không thể nào ! Thằng bé còn quá nhỏ để tiếp nhận gia sản, liệu ông có lừa nó ? chúng tôi là thân thích của nó .
– Xin lỗi , ông bà Hwang đã nói rõ , cậu chủ sẽ tiếp nhận gia sản và tôi sẽ thay cậu quản lí đến khi cậu đủ tuổi , cậu sẽ do tôi chăm sóc .
...........
..........
.........
– Thằng bé này bị sao vậy , không ra ngoài , không nói chuyện , nó mất ý thức rồi chắc ?
– Cậu chủ , cậu chủ , chúng ta rời khỏi đây về nhà mới thôi !
– Thằng bé không chịu rời khỏi căn nhà này ? Vậy ai sẽ chăm lo cho nó bây giờ ? Công việc của ông rất xa nơi này đúng không ?
– Cậu chủ ! Cậu chủ !
– Tôi không đi đâu hết !
– A nó chịu nói rồi !
– Tôi không đi đâu hết ! Tôi muốn ở đây !
– Cậu chủ ! Ông bà chủ muốn tôi chăm sóc cho cậu !
– Tôi không đi ! Không cần ai chăm sóc ! Tôi chờ bố mẹ tôi !
– Cậu chủ !
– Cút ra khỏi phòng của bố mẹ tôi ! CÚT !
– Cậu chủ !
– Thằng bé bị điên rồi !
– Nó đang muốn làm gì ?
– CÚT !....
..................
....................
– Anh tên Kwak Aron ! Mình cùng chơi nhé !
................
.................
.................
Giọng nói xa xăm truyền lại , giật mình tỉnh giấc , bật cười . Đã bao năm rồi nhỉ ? Bao năm từ ngày cơn ác mộng đó xảy ra ? Bao năm kề từ ngày 1 thằng bé với đôi mắt lanh lợi , nụ cười mỉm nhẹ nhàng , nói với em câu đó .
Cơn ác mộng , mộng đẹp thì đều là mộng anh nhỉ ?
Cơn ác mộng mang bố mẹ em rời xa thằng nhóc Hwang Minhyun ngây thơ, vô lo, vô nghĩ 8 tuổi , khiến nó thành 1 đứa điên trong mắt mọi người . 1 thằng nhóc thích tự giam mình trong những hồi ức , muốn sống trong thế giới của riêng mình .
Mộng đẹp đánh thức thằng nhóc đó , cố gắng kéo nó ra khỏi cái thế giới tăm tối kia , mang đến cho thằng nhóc u ám đó nụ cười rồi chẳng bao lâu lại vội vã rời đi .
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày anh đi . Cái cảm giác hụt hẫng đó như vẫn còn trong em vậy .
Anh bước lên xe , nở nụ cười nhẹ như ngày chúng ta mới gặp , vẫy tay : " Hwang Minhyun , nhớ lời anh dặn nhé ! Cười nhiều vào , phải vui vẻ nhé ! Phải mau lớn nhé ! Đừng suốt ngày giam mình trong phòng ! Anh sẽ về thăm em ! "
Tiếng xe khởi động , xa dần , xa dần rồi tắt lịm , cánh tay và nụ cười đang vươn ra cũng xa dần tầm mắt của em . Em cúi đầu nở nụ cười tự giễu với chậu Amadokoro mà anh tặng trước khi đi . " vui vẻ nhé ! " hình như mỗi lần ai nói với em câu này là người đó lại rời xa em .
" Hwang Minhyun , hãy hứa với mẹ , sống vui vẻ nhé "
.....
Năm anh rời khỏi cuộc sống của em , em 15 tuổi .
................................
..............................
– Cậu chủ dậy ăn sáng và chuẩn bị đi Seoul thôi nào .
– Bác Kim ! Cháu xong rồi , cháu xuống ngay đây .
...................
..................
– Bác Kim làm nhiều món quá ! Cháu không muốn bác vất vả thế đâu !
– Giờ lão già này chỉ làm được cho cậu chủ thế thôi !
– Cháu bảo bác đừng gọi cháu là cậu chủ mà !
– Ha hả ... Lão già này quen mất rồi , không sửa được !
...............
– Cậu chủ ăn nhanh còn đi thôi ! 2 tháng sau trở lại lão già này sẽ nấu cho cậu 1 bữa linh đình !
– Vâng !
– Aizzzzzzzzzzzzz ... Kể mới nhớ , cậu chủ như hiện tại tôi cũng an tâm , chắc ông bà chủ vui lắm khi thấy cậu như hiện tại
– Vâng !
– Phải thế chứ ! Con trai ông chủ phải mạnh mẽ thế chứ ! Cậu xem cậu đẹp trai thế , tài giỏi thế , bao cô chả chết mê chết mệt cậu còn gì !!!
– Nào nào ! Cậu đừng ngồi đó mà cười trừ như thế ! Nhanh nhanh kiếm cố bạn gái về cho lão già này xem mặt với ! Trả công lão già này quản công ti giúp cậu hơn chục năm ! Mà cậu còn liên lạc với thằng nhóc nhà bên không nhỉ ? Aizzzzz thằng bé rõ tốt , nhờ nó mà cậu chủ mới vui vẻ lại đấy ! Mà nó tên gì nhỉ ?
* cạch *
– Bác Kim ! Cháu ăn xong rồi ! Cháu đi đây ạ !
– Ấy ấy ! Ăn chút nữa đã ! Cậu đã ăn được mấy đâu !
– Cháu đi đây bác ạ !
........................
........................
Năm nay em 20 tuổi . Em đã không còn là thằng nhóc ngày nào . Đã lớn hơn , chín chắn hơn , đã làm theo lời anh nói " cười nhiều lên " . Không ủ rũ , không sống trong thế giới của riêng mình . Mà người giúp em phá kén đã chẳng còn ở cạnh em . Những ngày tháng sau khi anh đi , em đã buồn , đã hụt hẫng thật nhiều . Em đã tưởng tượng vô số lần tiếng xe trở lại , rồi anh sẽ nhanh chân , nhanh tay chạy xuống , cười với em mà nói " Minhyun , anh trở lại rồi nè ! "
Cái giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần trong mỗi giấc mơ hàng đêm của em . Nó dường như là 1 nỗi ám ảnh , là hi vọng xa vời, là niềm tin trong em vậy . Em vẫn cứ sống , lặng lẽ như trước , ngày ngày tưới nước cho chậu cây Amadokoro mà anh tặng , nhìn nó lớn lên , đâm hoa mà mỉm cười . Chậu cây kia có lẽ giống em anh nhỉ ? Nó tồn tại cần ánh nắng mặt trời , cũng như em mỉm cười nhờ có anh .
Cái tình cảm nhỏ bé trong em cứ lớn dần ,lớn dần , đầu tiên là sự lệ thuộc rồi dần dần nhận ra đã chẳng thế thiếu anh .
Anh vẫn tồn tại , 1 sự tồn tại to lớn mạnh mẽ trong trái tim em , dù em có cố gắng xoá mờ nó , dấu kín nó thì cũng chẳng thể . Kẻ giúp em lấp đầy trái tim tổn thương có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể quên được .
Em đã tưởng tượng cả ngàn lần , khi gặp lại anh em sẽ ra sao ? Em sẽ nói gì ?
Hay chăng là cười nhẹ rồi hỏi " anh có ổn không ? "
Có lẽ sẽ là bạn , sẽ là người quen , thậm chí là kẻ qua đường xa lạ , chỉ hơn hết là anh sẽ không bao giờ tồn tại trong cuộc đời em theo cái cách mà em muốn .
Này Kwak Aron! Biết sao bây giờ ! Em yêu anh ! Cả chục năm rồi ý nhỉ ?
Hiện tại anh sống chắc tốt nhỉ ? Anh cũng sẽ được rất nhiều người yêu quý đúng không ? Liệu rằng hay không còn nhớ đến em ?
Anh là mặt trời , là ánh nắng , là thứ sẽ mãi xa xăm , mờ ảo mà em không thể nắm bắt được . Em ở đâu trong anh nhỉ ? Hay chăng chỉ là 1 sinh linh nhỏ bé trong hàng ngàn sinh linh đã , đang và sẽ được ban phát ánh nắng ấm áp kia ......
Bầu trời yên lặng , bình yên như chính tình yêu của em vậy!
................
................
Hơn 1 tháng kể từ khi em bắt đầu theo học chương trình thạc sĩ tại đây . Hơi sớm so với những người cùng tuổi nhưng lại chẳng khiến em lo nghĩ . Em đã quen rồi , đã có thể nở nụ cười , nói chuyện cùng mọi người , đã có thể sống giống như anh vậy .
Em gặp lại anh , tình cờ , trong 1 quán cafe gần trường vào 1 buổi chiều thứ 7 nhàn rỗi .
Khoảnh khắc nhìn thấy anh , em sững sờ , như thể mọi thứ xung quanh em đều biến mất , thời gian như ngừng lại , chỉ còn anh , cùng nụ cười của anh . Em mặc nhiên không thể nghe thấy những tiếng gọi thắc mắc của tụi bạn . Anh vẫn thế nhỉ ? Vẫn nụ cười ấm áp như ánh nắng , vẫn đôi mắt linh hoạt đầy cảm xúc , ....
Trong giây phút đó , em tự hỏi có nên bước đến , mỉm cười và nói " Em là Hwang Minhyun , anh còn nhớ em chứ ? "
Có lẽ sẽ như thằng ngốc đó , nhưng thật sự , em rất muốn làm thế .
Em vẫn không làm gì cả , vẫn quay đầu , mỉm cười trước sự thắc mắc của tụi bạn , ra khỏi quán .
Em tự hỏi anh đang làm gì ở đây vậy ? Không phải anh đã sang Mỹ cùng gia đình định cư bên đó sao ? Anh có hay đến quán cafe này không ? Những người đi cùng anh là bạn anh à ? .....
Như 1 đứa trẻ con , em lo lắng , sợ sệt , hồi hộp , bao cảm xúc xen lẫn trong em , rồi em tự cốc đầu mình " mày lo lắng , hồi hộp cái gì vậy Hwang Minhyun ? "
Vẫn hi vọng 1 lần được gặp lại anh , cứ mỗi chiều thứ 7 em lại đến quán cafe đó , ngồi hàng tiếng đồng hồ , chỉ để được nhìn thấy bóng hình anh .
Anh có lẽ là khách quen nơi đó . Chiều thứ 7 nào cũng đến , ngồi đó , khi thì chìm đắm bên cuốn sách , khi thì lặng lẽ trầm tư bên tách cafe . Không chiều thứ 7 nào anh không đến nơi đó , dù muộn , dù mưa anh cũng sẽ đến . Anh cứ ngồi đó ánh sáng nhẹ nhàng phả lên người anh , dịu dàng ấm áp cho đến khi nhận được điện thoại , có lẽ là giục anh trở lại đi , mới đứng dậy , bước đi .Em tự hỏi tại sao anh lại đến đây vào mỗi chiều thứ 7 ? Anh chờ đợi điều gì chăng ? Hay đơn giản chỉ kiếm tìm khoảnh khắc an tĩnh ? Có những khoảnh khắc anh lướt ánh mắt về phía em , em thực sự hoảng hốt , nhưng đâu đó vẫn hi vọng anh sẽ nhận ra em , nhưng rồi sẽ là sự thất vọng anh bước qua , nhẹ nhàng , như thể sẽ mãi là cơn gió nhẹ băng qua cuộc đời của em vậy !
Nhưng em vẫn đến , giống anh , có lẽ đã thành khách quen ở đây.
Em vẫn chỉ ngắm nhìn anh , lặng lẽ . Dù anh không nhớ em , thì tình cảm của em dành cho anh cũng chẳng thể buông xuống được . Vậy hãy để em cứ như hiện đến khi không thể nữa nhé ! Hãy để em là cái bóng , đứng phía xa , an tâm , bình lặng ngắm nhìn anh ..... !!!
= ARON =
Tôi trở lại Hàn , vì 1 lời hứa năm 17 tuổi . Ai cũng thắc mắc , nếu tôi muốn học thạc sĩ ngành báo chí thì sao không học luôn tại LA ? Lúc đó tôi chỉ mỉm cười , khẽ nói , " Ở Hàn còn có thứ rất quan trọng "
Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi mới chuyển về bên cạnh nhà em . Tôi là thằng nhóc 12 tuổi , hiếu động , ham chơi . Tôi bất mãn khi ở nơi này tôi chẳng thể tìm thấy cho mình 1 người bạn . Rồi tôi thấy em , thằng nhóc nhà bên , mái tóc ngắn nhu thuận xoã mềm , đôi mắt buồn , khuôn mặt chứ đựng 1 biết bao ưu lo . Em ngồi lặng lẽ trên bậc thềm nhà mình mỗi buổi chiều , ánh hoàng hôn phủ lên thân ảnh cô đơn tịch mịch của em .
Tôi chú ý đến em theo cái cách của 1 thằng nhóc 12 tuổi , tò mò , xoi mói . Tôi theo dõi em như 1 thói quen mỗi buổi chiều . Tôi muốn chạy đến hỏi " tại sao em lại ngồi đây ? Tại sao trông em buồn vậy ? " nhưng tôi vẫn không làm được .
Qua bố mẹ , tôi biết , bố mẹ em mất trong 1 tai nạn , chỉ để em lại 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo . Em từ chối sự chăm sóc quan tâm của tất cả mọi người , tự giam mình trong sự lạnh lẽo đó .
A ! Tôi hiểu rồi ! Hiểu vì sao em lại cô đơn , ưu thương đến nhường ấy .
Sau giây phút tôi biết điều đó , tôi chú ý đến em hơn , theo dõi em không chỉ mỗi buổi chiều . Tôi muốn , muốn kéo em ra khỏi thế giới buồn bã đó , muốn nhìn thấy nụ cười của em , muốn bảo vệ em .
" Xin chào ! Anh tên Kwak Aron , mới chuyển nhà đến cạnh nhà em , mình chơi chung nhé! "
Chắc em ấy không biết đâu nhỉ ? Giờ phút đứng trước mặt em , nói câu nói đó , tim tôi run bắn lên . Tôi sợ , sợ ánh mắt chất chứa đầy u buồn kia sẽ hờ hững lướt qua tôi , sợ em sẽ quay lưng lại mà bước qua tôi .
Nhưng em gật đầu . Cái giờ phút đó tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm , đồng thời trong tôi cũng bừng lên 1 niềm hạnh phúc vô danh , tôi cười thật tươi , nắm lấy bàn tay buông thõng của em , kéo em chạy về phía mặt trời đang buông xuống ...
Tôi với em thành bạn . Tôi cố gắng bước vào thế giới của em , như 1 đứa trẻ ngây ngô cố gắng lấy lòng 1 người mà nó yêu quý . Tôi muốn cùng em làm rất nhiều thứ , muốn chạy chơi , muốn học , muốn đọc sách cùng em . Và khoảnh khắc hiếm hoi khi em nở nhũng nụ cười nhẹ , ngực tôi lại cảm thấy chướng lạ kì ,cảm xúc khó tả dâng lên , tôi vừa thấy sợ hãi , vừa vui sướng hồi hộp , em cười thật đẹp , như ánh nắng vậy , giá mà tôi có thể cất giữ ánh nắng này cho riêng mình !
Dường như tôi nhận ra , trừ tôi em không tiếp xúc chơi đùa với ai cả . Với sự độc chiếm trẻ con , tôi vui lắm , nhưng tôi lại muốn em cười nhiều hơn . Tôi kể em nghe những chuyện đi học của tôi , kể em nghe đi học vui thế nào . Tôi cũng muốn em đi học , muốn em có cuộc sống như tôi , rồi em sẽ hạnh phúc hơn , sẽ thoải mái hơn , khi đó hẳn là sẽ rất ấm áp nhỉ ?
Khoảnh khắc em cúi đầu , mỉm cười , rồi xoay lưng đi về nhà , lòng tôi trùng xuống . Tôi tự trách mình ngu ngốc , tôi lo sợ em sẽ giận tôi , sẽ không để ý đến tôi nữa . Nhưng em vẫn chơi , vẫn cười cùng tôi . Ừ ! Không đi học , không nói chuyện cùng người khác thì sao chứ ? Em sẽ là Hwang Minhyun của riêng tôi thôi nhỉ ?
Lớn lên cùng em , không hiểu từ khi nào , cái ước muốn che chở , bảo vệ em , muốn em hạnh phúc cứ lớn dần lớn dần nó không chỉ là sự cảm thông của tôi dành cho em . Tôi đau khi em buồn , hạnh phúc khi thấy nụ cười của em . Tôi muốn gặp em mỗi giây , mỗi phút , muốn ở cạnh em , muốn tận hưởng cái cảm giác bình lặng khi ở cạnh em suốt đời này . Này Hwang Minhyun ! Anh yêu em thật rồi !
Tôi muốn được mãi ở cạnh em , ôm em khi em buồn , để em gục vào bờ vai tôi khóc thật lớn khi đau khổ . Tôi không muốn em phải đau khổ 1 mình nữa . Tôi muốn tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời này của em . Là người em đầu tiên nghĩ đến khi buồn .
Nhưng tôi sợ , sợ em sẽ ghét bỏ , sẽ xa lánh khi biết tình cảm tôi dành cho em . Vậy thì , hãy để tôi lặng lẽ bên em , lặng lẽ thích em , quan tâm em như hiện tại đi ! Cứ để cho cái cảm giác hồi hộp , vui sướng , những cơn đau nhẹ nơi ngực trái này của tôi khi gặp em bước vào bóng tối , quan sát ánh sáng nơi em đi !
17 tuổi , tôi phải xa em . Xa những tháng ngày bình lặng nơi em . Hàng đêm tôi đứng cạnh cửa sổ phòng mình nhìn sang nhà em , tìm kiếm bóng hình hắt lên cửa sổ của em . Tôi
Muốn in sâu vào tim mình hình bóng của em từng giây , từng phút .
Ngày tôi đi , vẫy tay tạm biệt em , tôi gượng cười , nhìn dáng hình em lặng lẽ , nhẹ nhàng cười với tôi trong buổi sớm mai . Thực sự muốn ôm em vào lòng , nói với em tôi yêu em đến thế nào . Nhưng tôi vẫn ngồi đó , cười , nhìn dáng hình cô đơn của em bỏ lại đằng xa . Hwang Minhyun , hãy sống thật tốt khi không có anh nhé , đừng quên anh nhé ! Anh sẽ về bên cạnh em !
Suốt 5 năm xa cách , chưa giờ phút nào tôi ngừng nhớ về em . Tôi tự hỏi em sống có tốt không ? Em có còn nhớ đến tôi không ? ..,
Trái tim tôi như quặn lại khi nghĩ rằng em đã quên tôi . Rồi hi vọng , rồi thấp thỏm lo âu.
Tôi đã nhìn thấy em , thấy dáng hình em lướt nhanh ra khỏi quán cafe . Trong giờ phút đó tôi muốn bật chạy theo em dáng hình đó , giữ chặt tay em và hỏi em có phải là Hwang Minhyun mà tôi hằng mong nhớ , nhưng tôi lại sợ , sợ khi đối mặt em đã quên tôi .
Tôi hi vọng , hi vọng 1 lần được nhìn thấy em . Từ hôm đó buổi chiều nào tôi cũng đến quán cafe đó , chờ đợi , hi vọng , thấp thỏm nhìn về phía cửa ra vào chờ em đẩy cửa bước vào . Tôi thất vọng sau mỗi ngày , rồi chiều thứ 7 , dáng hình cao gầy của em xuất hiện , vẫn khuôn mặt đó , đôi mắt chứa đựng u buồn đó , em chọn 1 bàn cách tôi khá xa , ngồi đó , lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định .
Đã có lúc tôi từng nghĩ em đang nhìn tôi , nhưng khi quay lại , chỉ thấy em vẻ mặt hờ hững , nhibf chăm chăm vào tách cafe trên tay mình . Tự giễu bản thân . Có lẽ là tôi tự mình đa tình ....
Chiều thứ 7 nào tôi cũng đến đó ngồi cho đến khi có điện thoại giục giã tôi về . Ngày ngày tôi lặng lẽ nhìn em , giật mình sợ hãi khi em quay về phía tôi , mỗi lần như thế trong tôi lại bùng lên niềm hi vọng . Hi vọng em nhận ra tôi . Tôi cố gắng bước qua em bao lần , em vẫn hờ hững không quen . Có lẽ em quên tôi thật rồi !
Suốt 2 tháng theo dõi em . Tôi như trở lại thằng nhóc 12 tuổi năm nào , muốn tiếp cận mà lại sợ hãi sự chối từ , thờ ơ . Chắc hẳn tôi sẽ đau lắm khi em nói không nhớ tôi là ai ....
....................
....................
Như mọi ngày trong tuần , tôi đến trường .
Kì thi mà , ai cũng mệt mỏi , nhất là với tôi , kẻ chẳng thể buông được tảng đá đang ngày càng đè nặng trong tim mình . Chiều thứ 7 hàng tuần tôi vẫn đến nơi đó , ngắm hình ảnh em phản chiếu qua khung cửa kính , đôi khi là len nhìn trộm rồi lại cúi gằm mặt giả như đang đọc sách hay tập trung vào điều gì đó khi em lơ đãng nhìn sang . Tôi thật không có tương lai mà . Người ta nói khi yêu , con người ta thường lo được , lo mất , có lẽ tôi cũng chẳng khá hơn gì .
Bước lên sân thượng đầy nắng và gió , tôi muốn xả sự băn khoăn buồn bực trong lòng mình . Tôi thực sự , thực sự muốn nói chuyện cùng em .
Sân thượng có người . 1 người cao gầy , mái tóc mềm bị gió thổi rối bời , ánh mắt buồn , khuôn mặt hờ hững . Thật đẹp ! Tôi không khỏi cảm khái trong lòng ! Hwang Minhyun cùa tôi thật đẹp ! Em đang đứng tựa vào lan can , ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm , để cho những cơn gió kia nhẹ nhàng thổi tung mái tóc mình , như thể muốn bay đi , hoà cùng cơn gió . Tôi cứ đứng đó , si ngốc mà nhìn em , khát vọng được chạy đến , ôm lấy em , nắm chặt tay em thôi thúc tôi . Bất chợt em nhìn tôi , nở nụ cười . Nụ cười trong ngày nắng ấm , nụ cười xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của tôi . Tôi bước đến cạnh em , nắm tay em : " Anh là Kwak Aron , em có còn nhớ anh không ? "
Em bất chợt cười rộ lên , đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay em của tôi , đặt lên ngực , trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ rõ ràng của em như thôi thúc tôi , trong tôi mọi thứ như vỡ oà , cảm xúc dâng lên từng đợt , từng đợt như những cơn sóng . Hạnh phúc , sợ hãi như hoà vào nhau . Bụng dâng lên từng cơn từng cơn mà tôi chẳng thể diễn tả . Trái tim đập thật nhanh mà tôi không thể kiềm chế như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực của tôi . Tôi sợ đây là giấc mơ , giấc mơ mà tôi dã mơ biết bao lần , nhưng nó lại là thực , em ở đây , vẫn cứ nhìn tôi mà nở nụ cười cười .
Rồi tôi cũng cười , đưa tay còn lại khẽ vén lọn tóc rối của em . Tôi ngốc thật !!! Có lẽ sẽ chẳng khó như tôi tưởng tượng vì trong tim em đã có tôi .....
~ End ~
Chẳng biết nên nói gì ...
Căn bản là nó cũng không quá hay không quá xuất sắc . Có lẽ dừng ở mức tạm ổn .
Bạn của bạn nói tại sao Hwang Minhyun lại có quá ít những mà bộc lộ cảm xúc vậy ? Có lẽ do tính cách của MH trong fic này đi ! Cậu là người sống trong thế giới của riêng mình , tự bao kín chính mình nên cảm xúc của cậu không thể nhiều hay mãnh liệt như Aron .
Bạn cũng chưa thể lột tả được toàn bộ cảm xúc của cả 2 , đơn giản vì bạn là 1 đứa khá khô khan , lãnh huyết ( ai cũng ns thế hết ý :v ) vì thế hi vọng không bị ném đá =))))
Cám ơn vì đã đọc hết nó ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro