Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỖN LOẠN

không biết phải miêu tả cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa , một chút thất vọng, 1 chút giải thoát một chút buồn.... nói chung là thứ tâm trạng hỗn loạn.

Nhiều khi mình thấy mình thật là ngây thơ, chỉ cần người khác tốt với mình 1 chút thôi đã vội cảm động, đã vội tin tưởng, có lẽ đó không phải là tình yêu nhưng ít nhất mình nghĩ là bạn bè, để rồi khi nhìn thấy thực tế mình lại thất vọng, mà cái tình mình một khi thất vọng rất dễ rơi vào cảm giác bế tác... nói chung là chưa thể lớn lên được.

Nhiều khi ước bản thân có thể trưởng thành, chín chắn được như bề ngoài đang tỏ ra, như vậy sẽ dễ dàng chấp nhận nhiều chuyện hơn, sẽ dễ dàng để không đặt chuyện gì đó vào tim mình và dễ dàng tăng động mọi lúc mọi nơi hơn

Nhiều người nói mình quá bi quan, quá đa nghi, khiến cho người ta không cách nào biết được mình đang nghĩ gì hay biết cách nào để lấy lòng tin của mình. Thật ra mình rất muốn nói không phải mình quá bi quan, chỉ là mình không dám lạc quan, cảm giác lạc quan sau đó nhận cái kết buồn thật sự rất khó tả, thà bi quan 1 tý lúc có kết quả , dẫu có buồn cũng dễ đón nhận hơn; còn đa nghi, thực ra mình không đa nghi, cái mình cần là sự tin tưởng nhẫn nại, trước sau bất nhất trong ngoài bất đồng làm sao mà mình tin, đôi khi mình cũng thử tin, sau đso kết quả nhận được thật sự rất buồn thế nên mình dần học được cách chấp nhận, nghe rồi để đấy,thời gian sẽ trả lời, ko tin cũng ko đặt câu hỏi , nhìn những gì diễn ra như nhìn 1 vở kịch.

mình bi quan vì để có ý thức mà có nhiều phương án dự phòng, mình đa nghi... chỉ vì đối phương ko đủ nhẫn nại.  Giống như a Nhật nói nếu chơi với mình mặt phải vô cùng dày, chỉ có ai mặt dày, bị mình hờ hững mà ko nhụt chí mới có thể làm bạn hoặc giả làm người yêu mình. còn những người mà chỉ vài lần đã bỏ cuộc thì k trách mình được. trong lòng mình cũng hi vọng tìm được 1 người đi cùng, cũng muốn có ngiu, cũng muốn được quan tâm... nhưng 1 là mình ko biết thể hiện, hai là mình ko dám cho đi niềm tin nữa. Niềm tin của mình còn ít quá, mình sợ đến 1 ngày nào đó niềm tin cũng chẳng còn chút nào, lúc ấy mình ko hiểu cuộc sống của mình sẽ mệt mỏi đến đâu nữa. 

mình ko biết người khác có để ý hay không ,nhưng mình chơi với bạn bè, luôn có ý thức thử thách họ, thử thách xem họ có chịu được tính cách của mình hay không? thử thách xem họ có đáng tin hay không và thử thách xem có đáng làm bạn hay không? Đối với một người mới quen mình luôn có ý thức giữ 1 khoảng cách, nhiệt tình thì thừa nhưng thân thiện không đủ, có thể nói chuyện với họ, có thể đi cà phê cùng và nói rất nhiều chuyện trời dưới bể nhưng để ý kĩ thì mấy chuyện đó hầu như ko liên quan mấy đến mình hoặc chủ yếu là đối phương nói. Không đủ tin tưởng mình sẽ không cho đối phương biết quá nhiều về bản thân mình. Luôn có cách nào đấy để đẩy câu chuyện đi theo một hướng khác. Mình không cố ý , chỉ là mình đang thử, mình đang đánh giá xem người đó có đáng làm bạn hay không ? thật đáng buồn hình như cách ý của mình sai thì phải, bạn thực sự bây giờ chắc chỉ có mỗi P, những người khác ko biết phải định hình như thế nào? bè hay thứ gì đso trên bè nhưng không đủ để gọi là bạn. Có lẽ mình nên học cách chấp nhận,học cách thôi đánh giá, học cách gặp ai cũng bô lô ba la kể 1 đống chuyện của bản thân mình.... nếu mình học được mấy cái đó thì có lẽ mình đã khác

thật ra bây giờ mình thấy rất buồn. Mình không buồn vì người đó đi tán người khác, không yêu không thích được người ta thì phải để người ta thích người khác, không thể ích kỉ mà bắt người đó thích mãi một người được, cái này mình hoàn toàn hiều. mình buồn vì hóa ra trước giờ tối nào cũng nhắn tin nói chuyện, thấy mình có chuyện gì ko vui kiểu gì cũng hỏi hoặc có những câu vô ý ( chả hiểu là vô ý hay ko nữa) .... mình cứ nghĩ vì muốn trở thành bạn mình, mình tin là vì nói chuyện hợp muốn trở thành bạn mình nên mới thế, hóa ra chỉ vì tán thôi sao. Vì trân trọng người bạn này mà dù ko thích mình cũng cố gắng tơi mức thấp nhất để ko làm tổn thương người ta, cố gắng để ko gây hiểu lầm, cố gắng để hai người có thể làm bạn. Thời gian nào mình bận quá ko nói chuyện được nhiều mình cũng cố gắng sắp xếp và luôn mang cảm giác có lỗi. Hóa ra chỉ mình mình nghĩ thế.Mình cứ nghĩ ít ra mình cũng tìm được 1 ng bạn mới, 1 ng có thể nghe mình nói chuyện, ko cần hiểu nhưng ít nhất có thể lắng nghe... hóa ra mình nhầm. Hóa ra giữa con trai và con gái ko tồn tại tình bạn đơn thuần à. Thực sự mình cảm thấy rất khó chịu. ok, ko tán được đi tán người khác nhưng có cần quay ngoắt 180 độ thế ko ?Có lẽ mình yêu cầu cao quá, ng ta ko tán được thì ngta phải dành thời gian tán người khác, ai hơi đâu mà dành thời gian nói chuyện với m, ai hơi đâu mà dành thời gian quan tâm m nghĩ gì, nói gì, ai hơi đâu mà nghe m kể mấy chuyện linh ta linh tính.... 

C như con điên ý....thật sự mình ko nghĩ lại nói được ra câu đó, bạn mình chơi với mình bao nhiêu năm cũng chưa ai nặng lời với mình như thế. Chắc mình điên thật nên mới coi là bạn, chắc mình điên thật nên mới hi vọng có ng nghe nói, giữa con trai và con gái vốn dĩ ko tồn tại thứ tình cảm trong sáng ý, là mình quá mơ mộng quá viển vông.... Chẳng hiểu sao lúc ý mình có thể tiếp tục thoải mái đi cùng mà ko quay đầu bước đi lun, mình điên thật chứ đùa đâu. Mình cũng đâu thiếu người tán, mình cũng đâu ít lần từ chối người khác, sao ngta sau đso vẫn làm bạn được với mình, mình nghĩ chuyện này vốn dĩ rất dễ dàng, hóa ra ko phải vậy. Thôi biết rồi thì buồn nốt hôm nay thôi, ngta cũng ko để trong lòng hà cớ gì mình phải để trong lòng, chỉ là bớt đi 1 người bạn, thêm 1 ng bè thôi mà, mình cũng quen rồi mà. 

BUỒN NỐT HÔM NAY THÔI NHÉ TÔI ƠI, CỐ LÊN NÀO, NGTA THÍCH SỐNG KIỂU GÌ THÌ MÌNH SỐNG KIỂU ĐÓ THÔI, BUỒN LÀM GÌ CHO HẠI NHAN SẮC, KO ĐỂ VÀO LÒNG NỮA LÀ XONG MÀ, BẢN THÂN CŨNG QUÁ QUEN KIỂU XÃ GIAO NÀY RỒI MÀ, CỐ LÊN, MỌI CHUYỆN SẼ ỔN THÔI, KO CẦN VÌ MỘT NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG MÀ KHIẾN BẢN THÂN SUỐT NGÀY CAU CÓ, SẼ LÀM NHANH GIÀ HƠN ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman