Tập 1: Âm Thầm
Sammath Woods là một cô gái khá năng động nhưng lại có chú bí hiểm tại quán bar Ivo. Nàng đang là một sinh viên năm nhất tại trường đại học nào đó ở New York - một người trường chẳng mấy nổi tiếng. Không ai biết cô đến từ đâu và gia đình cô có những ai, có thể nói cô khá kín tiếng.
"Này Sam" Rocky - người bạn trai và cũng là người bạn duy nhất của cô tại New York.
"Có gì không, anh yêu?"
"Tới giờ rồi đấy"
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm và quán bar cũng đã thưa thớt người, cô chào tạm biệt đồng nghiệp và đi về nhà. Lên xe với sự mệt mỏi, cô mở bài hát yêu thích nhất và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Căn nhà của cô nằm cách quán bar khá xa và trong khu dân cư khá là sang trọng. Âm thanh êm dịu của xe hơi dường như là một liều thuốc ngủ đối với cô.
"Con biết không thể chạy thoát khỏi ta mà"
"Không, chính ông mới là người phải chạy đi, nếu không tôi sẽ giết ông"
"Aaaaaaaa" Sam hét lớn
Mở mắt ra, cô đang được người bạn trai Rocky lây tỉnh dậy sau đợt dài hét lớn.
"Woww, em vẫn như lúc mới gặp"
"Vâng...Em gặp...ác mộng"
"Có cần anh phải..." Sam lập tức ngắt lời "Tạm biệt"
Câu nói cộc lốc của cô nếu là người khác thì đã ăn trọn một đấm, nhưng Rocky hiểu được cô, cô là một con người thật sự có khá nhiều điều khó chịu. Có lẽ, cô mắc bệnh gì chăng? Chả ai biết, mà cũng chẳng ai cần biết.
Cạch...Cạch...Cạch.... Tiếng ổ khóa tra vào cửa, cô bước vào nhà và chạy ngay xuống bếp vớ lấy lọ thuốc điều trị loạn thần của cô (đơn giản là bệnh hay gây hoang tưởng). Sau đó, cô lên giường và ngủ.
---Tại thị trấn Metron--- (Tên này chỉ là hư cấu)
"Này Sarah, cậu đi đâu vậy?"
"Tớ định về nhà lấy chút đồ ăn qua để lót dạ"
"Để tớ đi với cậu!"
"Được thôi, mà này cầm theo đèn pin đi"
Hai cô gái, Sarah và Anna, cùng nhau đi trên con đường tắt bằng đất để về nhà của Sarah, con đường tăm tối và chả có bóng người. Thường thì họ chả có gì để sợ nhưng hôm nay trời lạnh lạ thường.
"Cũng đã 5 năm rồi đấy" Anna nói
"Đúng vậy! Nhưng tớ chả bao giờ quên đi ngày đó, tớ thật sự vẫn rất giận chị ấy."
"Tớ nghĩ chả có lí do gì mà chị ấy lại bỏ cậu ở lại cái thôn quê rách nát này một mình cả, may mà con có Amber và tớ lo lắng cho cậu đấy"
"Đương nhiên, cậu tốt với tớ thì khỏi nói rồi, tớ chỉ sợ là chị ấy lại gây chuyện gì khi ở một mình thôi"
Xoạt...xoạt...xoạt, bụi cỏ gần đó tạo ra tiếng động làm cả hai giật bắn mình.
"Cái gì vậy" Sarah run rẩy nói
"Ai đó?"
Không ai trả lời. Ánh đèn pin hướng vào đó nhưng chả thấy ai, họ từ tiến lại gần bụi cỏ thì...một con sóc nhảy ra
"Giật mình! Làm tớ sợ quá trời"
"Ừm"
Anna quay lưng lại và mặt biến sắc, cô như muốn nói gì nhưng không thể nào nền lời. Một bóng đen deo mặt nạ của thần chết rút dao ra và lao tới đâm vào lưng Sarah một nhát. Theo bản năng cô chống trả nhưng tên khốn ấy vặn cây dao làm co đau điếng người, máu tuồn ra đây áo cô. Anna thấy thế liền lao lên lấy cái đèn pin đập vào đầu hắn một cái.
Choáng váng, hắn ta liền rút phập cây dao ra khỏi lưng của Sarah và lao tới Anna đâm 8 nhát liên tiếp vào bụng, chân, tay và ngực cô. Máu tuôn trào và thắm đượm cả áo của Anna. Sarah rắng sức cuối cùng đứng dậy và chạy đi. Tên sát nhân dí theo, cô nhảy vượt qua bụi cỏ và chạy một mạch ra đường chính, nhưng không một bóng xe nào. Tên sát nhân đuổi tới nơi, hắn liền lấy cây dao dính đầy máu vừa này chét lên mặt cô.
"Xin chào Sarah Woods, rất vinh dự được gặp cô" Cái giộng ồm ồm của tên sát nhân lại tiếp "Liệu cô có muốn sống sót hay không? Ta cho cô sự lựa chọn: 1 là cô gái kia chết, 2 là cô chết. Những nhát đâm nãy giờ chưa đủ giết chết cô gái hồi nãy"
"Buông tha... cho tôi đi"
"Ta đếm tới 5 để người chọn, Ngươi hay cô ta"
"Không ai hết! Ta xin ông mà! Xin ông đấy đừng giết ai hết"
"Thật hèn nhát! Được vậy thì ngươi chết đi"
Nhắm mắt chờ chết nhưng Sarah lại chả cảm thấy gì là đau đớn, cô nhìn lại thì không thấy ai. Phía xa một xe cảnh sát đã tới.
Anna Rachel - cô bạn của Sarah đã chết một cách thảm khóc bởi những nhát đâm đây nguy hiểm, hiện trường là một bể máu đúng nghĩa với chiếc váy trắng của Anna. Còn Sarah thì đang được điều trị tại bệnh viện địa phương
Cảnh sát thì không có một chút manh mối nào.
---New York---
Tại nhà của Sam, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi và tiếng hú hét nghe rợn cả người. Bước ra mở cửa, cô thấy một người đàn ông to cao bận cảnh phục.
"Chuyện gì thế, thưa ngài"
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro