Chương cuối:
"Hối hận muộn màng"
Có những thứ khi mất đi rồi ta mới suy ngẫm, nhận thức được nó quan trọng và đặc biệt đối với ta đến nhường nào. Bởi lẽ đó cùng là lúc nó sẽ không còn bên cạnh ta mãi mãi.
°°°
Cuộc tìm kiếm đã kéo dài hơn 1 tiếng đồ hồ, họ bắt đầu kiệt sức cố gắng chóp lấy tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ thấy được Film. Tất nhiên cái đám bạn của Jam phải tham gia vào lần khởi hành này, vì cảm thấy hối lỗi bởi những lời nói không hay từ chính miệng mình thốt ra.
Bin lê từng bước chân khập khiễng vừa đi vừa hét đến đau cả cổ họng, tâm trạng cô lúc này lo sợ không thể diễn tả thành lời. Cô ngồi thụp xuống dần rơi vào tuyệt vọng chỉ biết bấu lấy tay, dựa đầu vào vai Mat giọng khàn khàn, sụt sùi:
-"Tìm nảy giờ rồi...sao Film nó chưa về..."
Mat liền ôm Bin vào lòng vuốt ve trả lời:
-"Bin, chúng ta phải có niềm tin. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nó rất mạnh mẽ mà đúng không?"
-"Tao...sợ lắm mày ơi, lỡ như...lỡ như..."
-"Bình tĩnh nào, Film chắc chắn an toàn."
Bảo là vậy nhưng trong lòng cô nàng vô cùng bất an, đôi mắt ươn ướt hướng về biển khơi hy vọng ngóng chờ phép màu tuyệt hảo sẽ xuất hiện.
Sau một hồi bàn luận, cả nhóm 4 người quyết định lên đường di chuyển trở lại địa điểm tổ chức bữa tiệc để nghỉ ngơi xong thì tiếp tục việc tìm kiếm ở hướng khác. Trong chốc lát, Jam và mấy đứa bạn kia cũng về tới nơi. Bin còn chẳng thèm điếm xĩa quan tâm đến, hai bên tách nhau như đối thủ không đội trời chung.
Thình lình, một anh chàng điển trai tên Timmy là người bạn cuối cùng của Jam đang gấp gáp chạy với tình trạng vô cùng hốt hoảng. Do tốc độ quá nhanh khiến cho anh mất thăng bằng nên ngã ào xuống nền cát. Tay chân anh run lẩy bẩy đứng phắt lên sửa vội cái kính cận, nói bằng giọng lấp ba lấp bấp:
-"Cậu..cậu Film...đằng kia..."
Vừa nhắc tên cậu, Bin mừng như được mùa thấp thỏm nhổm dậy tiến lại gần nghe thông tin. Cô định mở lời thì đột nhiên Jam cất tiếng hỏi trước:
-"Gì, cậu ta ở gần đây à? Thiệt tình, cố ý để bị lạc rồi bắt đi tìm, rãnh rỗi sinh nông nổi."
Sức chịu đựng của Mat đã quá giới hạn quy định, bình thường không thích động chạm lung tung, nhưng bây giờ khác xưa nhiều rồi. Cô bị hắn kích động giận dữ cúi xuống cầm chiếc giầy cao gót của mình lên ném chính xác thẳng vào đầu Jam, chuẩn từng milimet.
Mãi lo luyên thuyên, nên không kịp tránh né hắn ăn ngay một phát thấu tận tám ông trời, chỉ biết ôm đầu đau điếng. Mặt do cú đấm sưng chưa hết thì liên tiếp thêm cái đầu bị phang guốc, lãnh trọn combo hai người phụ nữ quyền lực ban tặng.
Vì hết hồn, ngạc nhiên bởi hành động của Mat, Jam tức tối quát to:
-"Chết tiệt, phát bệnh dại hả? Có thần kinh thì bảo chồng cô dẫn tới bác sĩ khám não đi!"
-"Anh nói ra cái ngôn ngữ khốn kiếp gì vậy?"
-"Chậc! Đúng là phiền phức như nhau." /lườm/
Định quyết liệt đáp trả nhưng Bin đã ngăn cản kéo tay Mat ngược về phía cô:
-"Tên..."
-"Mat! đủ rồi cứ mặc kệ hắn khi Film về chúng ta hẳn tính sổ sau."
-"Ừ, tao nghe mày."
Jam xoa đầu hầm hực quay sang yêu cầu Timmy tiếp tục vấn đề đang dang dở vừa nảy.
-"Sao, cậu ta trốn ở đâu? Chính tao sẽ lôi về hỏi rõ!"
-"Jam, mày quá trễ để làm rồi có hỏi cũng vô ích!"
-"Trễ quái gì?"
Anh hít một hơi thật sâu, đồng thời nhìn hết thảy mọi người xung quanh lắc đầu thông báo tin dữ:
-" Lí do tôi hoảng hốt là trước lúc về đây, vô tình bắt gặp đám đông vây quanh kín mít. Tò mò đến gần thì mới nhận ra cách đây hơn 500m, ngư dân đã tìm thấy x.á.c của Film...xin lỗi...chúng ta thật sự chậm mất một bước rồi..."
Tất cả đột ngột rơi vào cái trạng thái im lặng chết chóc đến nghẹt thở, chẳng có lời phản hồi. Nó bất ngờ xảy đến trong chớp nhoáng chỉ vì nhất thời bỏ quên sự hiện diện của cậu ấy sao? Trên thế gian này còn gì đau đớn bằng, khi nhận biết được tin đứa bạn tri kỉ thân yêu nhất đã bên cạnh nhau tận 16 năm trời chả lẽ kết thúc trớ trêu vậy ư?
Cảm xúc bỗng chốc rối loạn, Bin dần mất kiểm soát túm lấy cổ áo Timmy nức nở thét:
-"Anh đùa cợt tôi hả? Film nó vẫn bình thường...bạn tôi vẫn ổn...anh nói đi...Film của tôi!!"
Mat:-"Có thể anh ta nhầm lẫn đấy, Bin tao với mày đi thôi..mau tìm nó".
Không chấp nhận nỗi sự việc éo le này,đến phút chót hai cô nàng tội nghiệp vẫn đồng lòng cùng nhau lao thẳng tới vị trí mà Timmy đã nói.
Hình ảnh cả hai tay nắm chặt tay, một mực khẳng định niềm tin mãnh liệt rằng Film đang bình an vô sự và điều đó còn thể hiện tình cảm đặc biệt, sâu sắc mà họ dành riêng cho cậu nữa.
Từ đàng xa họ đã thấy dòng người xen lẫn bu quanh tập trung ngay cạnh bờ biển. Hầu hết một số là ngư dân đánh bắt hải sản, số còn lại là những du khách của nhà hàng bên cạnh.
Bin xung phong tiến tới mở lời hỏi một cặp đôi từ trong đám đông kia:
-"Xin lỗi chị, có thể cho tôi biết ngoài đó xảy ra chuyện gì không ạ?"
:Theo lời kể một ông chú độ chừng 43 tuổi, trong lúc đánh cá lưới của ông ấy mắc vào thứ gì rất nặng. Sau khi kéo lên thì tá hoả là t.h.i t.h.ể cậu thanh niên lạ mặt chưa từng thấy ở khu vực này.
-"Hả...ờm, cảm-cảm ơn chị!"
Giây phút căng thẳng cũng tới, hai cô gái hít thở thật sâu tự trấn an bản thân phải kiên định. Cho dù tỉ lệ chính xác có 20% thẩm chí 1% đi chăng nữa thì họ vẫn mang hy vọng cái cậu thanh niên đó không phải Film.
Cố gắng chen lấn, len lách một hồi cũng chui vào tới phía trong. Khoảnh khắc nhận diện được dung mạo thì cả hai trợn tròn mắt gần như sụp đổ hoàn toàn.
Đáng tiếc thay mọi nỗ lực,mong chờ dừng như hoá thành ngọn gió vụt bay biến mất. Hoa nào mà không tàn, con người sinh ra ắt có tử chẳng ai có thể thay đổi vận mệnh quy luật của đời người
Cùng lúc đó Evans, Nawin và Jam đuổi theo sau vừa chạy đến nhưng những thứ còn lại trước mắt họ là kết thúc vĩnh viễn.
Nhìn cơ thể tái nhợt, trơ trọi từ từ lạnh ngắt, cứng đờ không còn hơi thở mà lòng Bin quặn lại đau thắt tột cùng. Đôi tay cô run rẩy ôm chầm lấy thân xác Film cảm xúc theo đó mà bùng nổ.
-"FILMMMMM!!!"
Khoảng không như nghẹn lại trong tiếng gào thét thất thanh xé tâm can, xé cả ruột gan những người đang hiện diện nơi đây. Chứng kiến cảnh tượng li tán này khó có ai kìm được nước mắt.
Mat gắng ngượng đứng dậy tiến tới tát vào mặt Jam nức nở hét:
-"Hài lòng chưa? Anh biết cậu ấy yêu anh đến nhường nào không hả? Câu nói khốn kiếp của anh đã giết chết Film rồi...hức...hức"
Jam cứng miệng chẳng phản hồi lời nào, anh hờ hững dần tỉnh ngộ thụt lùi về sau khuỵa gối xuống.
Bao nhiêu cảm giác tội lỗi đổ dồn bao trùm hết lên người, khiến cho anh hối hận vò đầu, bứt tai.
Cho dù đang ở ngay trước mặt đối diện với cậu nhưng hắn không bao giờ chạm và nhìn thấy cậu một lần nào nữa.
Bầu trời trong xanh mùa hạ vào cái ngày định mệnh ấy, chỉ còn một màu đen xám xịt như thể hiện sự tiếc thương cho số phận của chàng thanh niên trẻ mang theo tình yêu thanh xuân tươi đẹp gửi gắm nơi biển khơi. Khắc nên dấu ấn nhớ nhung khó phai mờ trong trái tim của những kẻ thân cận ở lại trên cõi đời.
____________________________________.
"Em vẫn đẹp như ngày anh mất em"
Nhìn chầm chầm theo dáng người vẫn như cũ
Sự dịu dàng của năm ấy, ai có thể giữ nó cả đời.
Nếu tất cả chỉ gói gọn trong vài câu ngắn ngủi, cớ sao tôi lại làm khó mình đến thế?
°°°
Giật mình, anh tỉnh giấc sau cơn buồn nôn sắp trào tới cổ họng. Lờ mờ mở mắt, đầu nhức inh ỏi không chịu được. Hình như anh đã say khướt từ tận đêm hôm trước, chuyện gì vậy nhỉ?
Cả căn phòng tối om chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào, xung quanh toàn vỏ chai rượu, lon bia rải rác khắp nơi. Thân hình to lớn râu ria đầy mùi hôi, nằm trộn lẫn đan xen trong đống bùi nhùi.
Đã 49 ngày sau khi hoả táng cậu, nỗi buồn rầu cứ day dứt chẳng hề nguôi ngoai. Kể từ hôm tàn khốc đó, hình ảnh của Film luôn quanh quẩn trong tâm trí Jam. Hối hận về những chuyện ấy, hắn bỗng trở thành một tên nghiện rượu, bỏ bê công việc suốt ngày bê bết lang thang.
Còn Bin tâm trạng cũng không khá là mấy, định bụng sẽ tổ chức đám cưới năm nay nhưng rồi bi kịch xảy ra. Để lại cú sốc, mất mát lớn dành cho cô kể cả Mat, nên tạm thời Bin đã dời lễ thành hôn. Evans chẳng trách cứ gì ngược lại rất tôn trọng ý kiến riêng của vợ, nâng đỡ cô nàng vượt qua nỗi đau này.
Sáng Thứ Bảy trong tuần, Bin và Mat lái xe đến chùa vào trong thăm viếng và tới bờ sông thả vòng hoa tưởng nhớ "người ấy".
Trên đường quay về họ đột nhiên để ý thấy bóng dáng Jam đang đi lựng khựng nhìn không khác gì vô gia cư. Vì thế Mat quyết định đổ xe bên lề rồi cùng Bin bước xuống kiểm tra xem tình hình.
Jam lạng lách một hồi thì lủi thẳng, ngã ào vào bụi cây gần đó.
Các cô gái hết hồn, nhanh chóng chạy lại đỡ hắn dậy, cái mùi rượu nồng nặc bốc lên tra tấn lỗ mũi của cả hai, Bin liền quát:
-"Trời đất ơi, hôi quá! Phải người không vậy?"
Anh cự quậy quơ tay tứa lung tung, hết đuổi họ xong quay sang gọi mớ tên cậu, sau vài phút thì lăn ra ngủ thiếp đi.
Lúc thức giấc anh đã ở nhà của Bin từ lâu, Jam gãi đầu không hiểu lí do mình xuất hiện ở đây từ khi nào. Bấy giờ Bin thản nhiên cầm ly nước chanh mới pha mở cửa phòng bước vô nói:
-"Uống hết cho bớt say, đồ bượm rượu!"
Jam đưa tay nhận một cách rụt rè:
-"C-cảm ơn, nhưng sao anh ở nhà em..."
-"Tôi vì Film nên rộng lòng giúp đỡ anh, chứ anh nghĩ có cửa à? Haizz, làm gì cũng nghĩ tới bản thân dùm, anh còn cuộc sống dài đằng đẵng kia kìa!"
-"Anh tệ quá đúng không?"
Bin hơi ức chế, cô đập mạnh xuống bàn khoanh tay bày vẻ mặt ngán ngẩm, đảo mắt một vòng quanh cơ thể hắn, tạch lưỡi trả lời:
-"Hơn cả chữ tệ, tự soi gương đi khác gì ông già u60 đâu. Nếu Film nhìn cảnh này sẽ vui ư? Ngoài việc rượu chè, anh làm ơn chấn chỉnh lại!!!"
Lời nói có phần chê bai nhưng nó còn ngụ ý tiếp thêm động lực cho Jam rất nhiều. Mặc dù cư xử hơi cộc lốc, mà sâu thẳm trong lòng Bin thật sự lo lắng đến anh.
Ngẫm nghĩ cũng đúng, cứ đâm đầu vô mấy thứ vô bổ có lợi ích gì chứ, chi bằng cải thiện trở nên hoàn hảo hơn, bù đắp những điều thiếu sót đã vô tâm bỏ qua thì tự khắc nhận ra giá trị của nó.
Khoé mắt Jam dần đỏ ửng lên, dù có cứng ngắt mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu mềm.
Bin khẽ mỉm cười, lấy bút viết vào tờ giấy nhỏ chìa ra trước mặt anh:
-"Địa chỉ nhà cậu ấy, từng sống chắc là biết rồi nếu quên thì mang ra xem. Về thăm nhà cũ có khi giúp anh vơi đi nhung nhớ Film thì sao!"
-"Ca-cảm ơn em.."
Sau lời chào tạm biệt, Jam mau chóng lái xe đi ngay trong buổi tối. Đứng trước căn hộ, bao nhiêu kí ức cũ chợt ùa về làm dấy lên sự luyến tiếc muốn tất cả quay lại điểm xuất phát.
Vào bên trong, nội thất vẫn giữ nguyên vị trí, bao quát đều sạch sẽ, tươm tất không có gì lạ lẫm.
Jam đột ngột ảo giác rằng có một chàng trai xinh đẹp chờ đợi hắn về, dọn bữa cơm nóng hổi mùi thơm lan toả nghi ngút. Nụ cười dịu dàng cùng với tiếng gọi thân thương: "Jamjam, anh về rồi".
Bên cạnh chăm sóc, đắp chăn, lau người, mua thuốc khi hắn ốm, đọc thơ tình, sách cho hắn nghe. Làm đủ trò vui, nũng nịu để hắn cười. Những điều đó dần vụt tắt chìm vào dĩ vãng, mãi mãi không có người thứ hai giống như vậy.
Anh ngục đầu, nước mắt hoà với nỗi đau mà vỡ oà tuôn rơi. Bất chợt luồng gió lạnh thổi sượt qua sau gáy, theo quáng tính anh di chuyển đến phòng cậu.
Kiểm tra một chút trên kệ tủ, bỗng Jam bị thu hút bởi cuốn nhật ký màu xanh rêu năm dưới chân giường. Cầm quyển sổ trên tay, ngồi tựa lưng vào góc cạnh đó lật từng trang giấy mỏng đọc thầm trong lòng. Càng thấm sâu những dòng chữ, Jam mới hiểu Film ngọt ngào, dành tình yêu thương anh tới mức mãnh liệt như thế nào. Cổ họng ứa nghẹn khóc không thành tiếng.
Thình lình, ánh sáng kì lạ xuất hiện lơ lửng trên không trung hoá thành bóng hình mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện. Jam ngạc nhiên nhìn chằm chằm chẳng rời mắt. Khi đã thấy rõ hơn anh giật mình nhận ra ngay chính là cậu.
-"Film...Film là em thật sao?"
-"Anh không sợ khi thấy em trong bộ dạng này hả?"
Giọng nói quen thuộc sau bao ngày cuối cùng Jam cũng nghe được, anh mừng rỡ hoảng loạn nhổm người dậy:
-"Là...là em, thật sự chính là em. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em...nên đừng đi hãy ở lại với anh được chứ Film!?"
-"Jam, em sắp phải đi rồi dành lần cuối này nói yêu em nhé! Trông em có ghê rợn lắm không?
-"Em...em vẫn đẹp như ngày anh mất em
Khi em gọi tên anh
Anh nên kìm chế cảm xúc như thế nào đây?
Để mỗi khi đêm đến anh lại nhớ về em.
Cười nhạo bản thân mình thật ngu ngốc
Không biết cách trân trọng
Nên dễ dàng đánh mất em như thế
Nhưng nếu gặp lại em lần nữa
Anh sẽ nổ lực giữ chặt lấy em."
-"Đồ ngốc
Con người khi chết đi sẽ chẳng có kiếp sau
Nếu như kiếp này không cần em
Thì kiếp sau anh sẽ chẳng tìm thấy em nữa đâu
Quên hết đi , quên mọi thứ về em.
Dành tình yêu ấy cho người cần thiết đáng yêu hơn em nhé!"
-Không...làm ơn...đừng bắt anh làm thế..anh yêu em...Film đừng rời bỏ anh mà...Filmmm"
Không còn chấp niệm vương vấn điều gì nữa, dành cho hắn sự tôn trọng lần cuối cậu nở nụ cười thật đẹp nhất rồi từ từ mờ ảo tan biến mất.
_____________________________________.
-the end-
Cảm ơn sự đồng hành của mọi người từ đầu đến chap này chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ❤️!
Sẽ còn 1 chapp ngoại truyện nữa ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro