Chương 1
"Tinh Cầu giới là nơi mà con người nơi đây được chia rõ ràng làm 4 giai cấp.
Giai cấp thứ nhất: người lãnh đạo, đúng như tên gọi người lãnh đạo từ khi sinh ra đã có bản tính thông minh trời ban. Khả năng thiên tài với trí tuệ siêu phàm được bộc lộ từ tấm bé. Đây cũng có thể coi là giai cấp thống trị tối cao nhất ở Tinh Cầu này. Nhưng đáng tiếc, số lượng người trong giai cấp lãnh đạo này khá ít ỏi. Người lãnh đạo không nhất thiết phải sinh ra từ gia đình có huyết thống là người lãnh đạo, đã có nhiều trường hợp người lãnh đạo được sinh ra từ thường dân, người dẫn đường và từ cả người bảo vệ.
Giai cấp thứ hai: Người dẫn đường, người dẫn đường thường đi cùng người bảo vệ với mục đích hộ trợ giúp đỡ cho người lãnh đạo, người dẫn đường thường là những thường dân trải qua vô số bài kiểm tra học vấn,tinh thần, phẩm chất học vấn được đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên số lượng người dẫn đường cũng không nhiều. Tùy theo thứ hạng mà người dẫn đường có thể cai quản khu vực lớn nhỏ khác nhau.
Giai cấp thứ ba: Người bảo vệ, người bảo vệ có thứ hạng trung bình đến khá sẽ có nhiệm vụ bên cạnh đồng hành cùng người dẫn đường qua đó giúp đỡ người lãnh đạo hoàn thành tốt hơn vai trò lãnh đạo của mình. Những người bảo vệ có thứ hạng trên khá sẽ tách rời người dẫn đường trấn thủ một vùng biên cương. Người bảo vệ chiếm số lượng đông nhất so với hai giai cấp trước song những người bảo vệ có thứ hạng tốt cũng không nhiều, nhưng cũng chẳng tới mức gọi là ít.
Giai cấp thứ tư: Thường dân ở giai cấp nà..."
-Dừng được rồi- Trần Văn Tâm cất giọng cắt ngang lời đang nói dở rồi lại vùi đầu vào tay áo, hắn thật sự choáng váng với đống kiến thức dài dằng dặc này. Nghĩ ra mới thấy khốn nạn cho cuộc đời hắn quá. Hắn sinh ra trong 1 gia đình nghèo ở miền sông nước, cha hắn lại là một con nghiện bài bạc, rượu chè từ nhỏ đến lớn hắn tận mắt chứng kiến từng bữa cơm chan nước mắt của mẹ, những đòn roi đánh đập của cha mỗi lần gã ta say xỉn vì thua bạc, hắn đã nhiều lần đứng lên bảo vệ mẹ nhưng rồi những lần như thế cha hắn lại độc mồm tri hô làng nước rồi giả đò ngất xỉu, mẹ hắn cũng hết sức khuyên ngăn một phần vì bà không muốn hắn phải chịu lời đàm tiếu của xóm làng phầm còn lại vì bà sợ gã điên kia đâm hắn như cái cách gã từng đâm bà khi đang mang thai hắn.
Một năm trở lại đây gã cha thú tính của hắn bỗng nhiên trúng vé số độc đắc chẳng những 1 mà tới 2 tờ, trả hết nợ nần căn nhà lụp xụp khi nào cũng dần vắng bóng những trận đòn roi. Rồi hắn vào đại học, mọi việc tưởng chừng đang đi theo chiều hướng tốt lên thì đùng một cái, dì tư gọi hắn về gấp chịu tang mẹ, cha hắn- tên thú tính đó đã sát hại mẹ hắn bằng ba mươi lăm nhát dao, chỉ vì mẹ hắn phát hiện gã ngoại tình và nhất quyết đòi li hôn.
Đưa tiễn mẹ về thế giới bên kia, hắn lại quay lên thành phố. Có lẽ hắn muốn né tránh sự thật phũ phàng, cũng có lẽ hắn nhận ra từ nay về sau hắn đã chẳng còn 1 ai gọi là gia đình bên cạnh. Nếu muốn sống tiếp chỉ có thể đương đầu đối diện, hắn quyết định bỏ học đi phụ hồ. Ai ngờ số phận trêu ngươi, quyết không tha cho hắn ngày thứ tư hắn đi làm giàn giáo bị sập đè hắn đăng xuất hẳn qua thế giới bên này. Trấn an bản thân một lúc, rồi hắn gượng cười. Đã có cơ hội sống tiếp, nhất định lần này hắn không thể bỏ phí.
-Hiện tại tôi đang là?- Trần Văn Tâm hỏi tiếp, người con trai đứng bên cạnh thoáng chút sửng sốt nhưng rồi ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh trả lời
-Anh đang là người dẫn đường cấp B, người bảo vệ của anh tên Lê Văn Chương hiện anh ấy đang được cử đi dẹp loại vùng An Bình Tây.
-Anh ta có thứ hạng như thế nào?
-Để mà nói chính xác thì Lê Văn Chương xếp cấp SS tức thứ hạng xuất sắc, với thứ hạng như vậy vốn dĩ anh ta không xếp cùng hàng với anh chỉ là tính tình cọc cằn thô lỗ, bộc trực không mấy được lòng người lãnh đạo tiền nhiệm. Gây ghen ghét với kha khá người dẫn đường cấp A khác.- người con trai ấy chầm chậm đáp lời, thiết bị điện tử đeo trên tay cũng được mở lí lịch của Lê Văn Chương toàn bộ được chiếu lên tường trắng.
Xem nào 197m, nhóm máu ABRh-, giải thưởng: Huy chương vàng giải thể thao tinh cầu.
Vô địch giải đấu kiếm
Huy chương bạc thiện xạ tinh cầu
Giải Tinh cầu khoa học
...
-Làm quái gì lắm thế này, Lê Văn Chương này là quái vật à- Trần Văn Tâm thầm nghĩ
-Đúng anh nghĩ đúng đấy, anh ta thật sự là một con quái vật khu B của tinh cầu- như đọc thấu được suy nghĩ của Trần Văn Tâm người con trai ấy nhanh chóng đáp
Trần Văn Tâm đôi chút cạn lời, thầm lẩm bẩm
-Ông trời nhất định đang chơi đùa ta rồi, cho ta đăng xuất qua thế giới bên kia còn cho ta thêm một tên vai u thịt bắp sáng tối ở bên cọc cằn thô lỗ gây thù chuốc oán khắp nơi.
-Nếu anh chẳng còn gì để nói thì tôi xin phép lui xuống dặn dò bên nhà bếp nấu món canh gà hầm amh thích cho bữa trưa nay. Người con trai ấy cung kính
-Khoan đã anh tên gì? Trần Văn Tâm gọi với theo
-Tôi là Nguyễn Minh Toàn, quản gia ngôi nhà này. Minh Toàn đáp rồi nhanh chóng bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro