30
Lên trên lầu
Luffy nghe tiếng lạch cạch phát ra từ căn phòng phía tay trái ,anh nhanh chóng đi đến đẩy cửa mở ra
Vừa vào liền thấy con trai nhỏ của mình đang bóc kẹo anh ,dưới nền nhà là còn là một đống lego đang xếp dở...
Luffy đi về phía giường Lozi , nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lozi mải mê bóc kẹo cho vào mồm chẳng để ý có người bước vào ,đền khi cảm nhận được ga giường lún xuống
Nhóc con mới quay sang nhìn người bên cạnh.
"Là chú Luffy tốt bụng mua kẹo cho Lozi ?"
Luffy nghe giọng nói đang yêu của con trai liền bật cười ,chợt nhớ trong túi áo có để một ít socola, liền lấy một thỏi đưa đến trước mặt bé.
"Lozi mau xem."
Lozi nhìn thấy thỏi socola, hai mắt liền sáng lên: "Socola ạ "
Biết được sở thích của Lozi, Luffy càng cười sáng lạn hơn, đưa đến trước mặt bé:
"Vậy mau cầm lấy đi."
Lozi vừa đưa tay đến, Luffy liền rút tay lại, bé mở to mắt, sau đó thấy điệu cười không chút tốt đẹp của Luffy
"Sẽ cho con socola, nhưng với điều kiện!"
Lozi bĩu môi.
Thấy vậy,Luffy có chút chột dạ, giữ nguyên nụ cười:
"Chỉ cần Lozi chịu gọi là cha, cha sẽ cho Socola ."
Lozi đảo mắt:
"Thật ạ?"
Vậy thì đơn giản quá rồi
Lozi cười cười:
"Cha~"
Tâm Luffy như muốn nhũn ra, ý cười càng thêm ôn hòa, hào phóng đưa hết Socola mình có cho con
Có được socola, Lozi cười càng thêm rộng, bẻ một góc socola ném vào trong miệng.
Luffy nắm lấy tay nhỏ của Lozi nghịch nghịch lại nói:
"Lozi, gọi cha một lần nữa đi."
Lozi nghe xong liền lắc đầu, chu môi từ chối ngay:
"Không được đâu!"
"Chú Luffy !"
Luffy hơi bất ngờ vì sự từ chối này.
Anh dừng lại động tác, trong lòng có chút buồn, nhỏ giọng hỏi lý do:
"Tại sao vậy?"
Lozi nghe xong liền ngẫm nghĩ một hồi sau đó lại nói:
"Chú muốn Lozi gọi chú là cha nhiều hơn ...thì phải mua cho Lozi nhiều kẹo hơn "
Luffy đưa tay véo nhẹ má con một cái ,đứa nhỏ này
Sao mà đáng yêu quá vậy
Lanh lợi như vậy chắc chắn do thông minh giống anh rồi.
Luffy gật gật đầu ,lấy lòng bé con
Anh đem ôm Lozi vào lòng, tay kia còn thích thú xoa xoa bụng nhỏ của con
Không biết có phải do ăn nhiều đồ ngọt quá nên bụng con mình mới nhiều mỡ như vậy không.
Lozi quay người, cả tay và chân đều gác lên người anh :
"Tối nay chú có ở lại không ,Lozi ngủ với chú nhé?"
Người chú Luffy thơm ơi là thơm ấy, còn thơm hơn mùi sữa tắm trên người baba Law!
Luffy phì cười trong lòng thầm nghĩ:
*Nhưng cha thích ngủ với baba con hơn *
Đưa tay lên vuốt vuốt lưng con trai, cúi xuống mắt nhìn nhóc tì trong lòng
"Hai cha con mình xuống dưới lầu nhé ?"
Lozi nghe vậy liền thoát khỏi vòng tay của anh, đứng dậy. bước xuống giường
Hai mắt to tròn lấp lánh, miệng nhỏ hơi chu lên nói:
"Dạ ,được ạ "
Luffy bật cười vì con trai quá đáng yêu ,anh cũng bước xuống giường ,sau đó đưa tay nắm lấy con trai.
Cả hai người ,một lớn một nhỏ bước xuống lầu.Vừa đúng lúc cơm đã chín, đồ ăn cũng đã nấu xong
Law thấy Luffy và Lozi đi xuống thì lặng lẽ dọn thức ăn đặt ra bàn.
Nhóc con nghe mùi thức ăn thơm phức liền nhanh chân chạy đến kéo ghế ngồi ngay ngắn.
Luffy phụ Law bưng cơm đặt lên bàn
Trên bàn chỉ vỏn vẹn ba món, một đĩa thịt xào, một đĩa trứng chiên cùng một nồi canh bò
Luffy ngồi đầu bàn lấy bát múc cơm cho hai ba con Law và Lozi , sau đó cũng múc cho mình một bát ,rồi chậm rãi ăn cơm.
Law cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, cậu vươn tay gắp một ít thịt bỏ vào bát Lozi đang ngồi cạnh:
"Lozi thích ăn thịt nhất mà nhỉ , con ăn nhiều một chút."
Lozi gật gật đầu, cảm ơn baba.
"Thịt heo này ăn rất ngon, em chọn đồ lúc nào cũng tốt hết "
Luffy vừa nhai nhai thức ăn trong miệng vừa cảm thán.
Law nghe vậy chớp chớp mắt nhìn Luffy, chầm chậm trả lời:
" Đó là thịt bò. "
"Cái gì? Đây là thịt bò sao, phải không vậy? "
Luffy chợt nhận ra mình vừa lỡ lời ,anh thấy mắt Law hơi rũ xuống.
Rõ là thịt bò mắc hơn thịt heo, cậu mua thịt bò mà anh ta lại nói đó là thịt heo, chẳng khác nào đang gián tiếp coi thường cậu mua đồ kém chất lượng.
Thật đúng là cái miệng hại cái thân mà.
"Anh giỡn chút thôi, thịt bò, rất ngon a."
Luffy cười cười nói.
Bất chợt nhận thấy không khí có chút căng thẳng chỉ nghe tiếng Lozi nhai đồ ăn chóp chép khiến Luffy không biết tiếp theo nên làm thế nào, quơ tay cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu.
"Đồ ăn rất ngon, em ăn nhiều vào. "
"Lozi ,con cũng ăn đi "
Anh lại quay sang cũng gắp chút thịt cho con trai mình.
"Tôi tự gắp được. "
Law nói, không thèm nhìn anh một cái, thật rất lạnh lùng.
Luffy thu tay về, tiếp tục ăn phần của mình.
...
Gần 8h tối
Cả phòng bếp bây giờ chỉ còn hai người
nhóc con Lozi đã chạy lên lầu từ bao giờ
Luffy ngồi trên ghế nhìn Law lau bàn rồi đến rửa chén, nhìn đến một cách chăm chú.
Khi Law phát hiện Luffy nhìn mình thì có một chút không tự nhiên.
Nhưng rồi cũng không để ý nữa, tiếp tục dọn dẹp.
Thấy Law rửa chén xong, Luffy nhìn lên đồng hồ trên tường, phát hiện cũng đã gần tám giờ. Bèn đi tới trước mặt Law tươi cười rồi nói với cậu :
"Law ,trời vẫn còn mưa lớn quá
Đêm nay ,anh ở lại được không.."
Law không mặn không nhạt nhìn người trước mặt :
"Vậy anh dầm mưa về cho tôi"
Luffy nghe vậy liền ôm mặt tỏ vẻ tủi thân
"Em lỡ lòng nào làm vậy với tôi"
Thấy Law không đáp lời ,anh liền ngẩng mặt lên dùng ánh mắt cún con nhìn cậu bồi thêm một câu
"Cho tôi ở đây đi mà chỉ một đêm thôi ,được không?"
Luffy hỏi, mong chờ vào câu trả lời.
Không gian lại vô tình rơi vào trạng thái im lặng. Law không nói gì, nhìn đi chỗ khác nghĩ nghĩ gì đó.
Gần nửa tiếng sau mới cất giọng trả lời:
"Vừa hay ,em gái và mẹ tôi đi vắng ,
Anh chọn lấy một phòng đi "
"Không đâu, không dâu, anh không muốn ngủ ở phòng người khác, anh sẽ ngủ trên phòng em, ngủ trên giường của em. "
Luffy tuyên bố một cách chắc nịch.
"Em không có khả năng ngăn anh đâu. "
"Phiền phức ,tôi đi tắm"
Dứt lời ,Law quay người hướng ra phía cửa bỏ lên trên lầu
Muốn phản đối nhưng cũng không biết phải làm thế nào, bất lực để anh ta muốn làm gì thì làm vì cậu cơ bản không nói được tên cứng đầu này.
Law có chút rối ren, trong lòng kêu khổ một tiếng.
Rốt cuộc là Luffy ,anh ta đang muốn gì vậy?
Luffy thấy Law bỏ đi cũng nhanh chóng với tay tắt điện phòng bếp sau đó chạy theo sau cậu lên trên lầu.
..
Không rõ là bao lâu sau thì Trafalgar Law mới tắm xong, nhưng lúc cậu vừa ló mặt ra
đã thấy Luffy nằm ườn trên giường bấm điện thoại ,bên cạnh là Lozi đang ngủ thiếp đi.
Law dùng khăn tắm đang vắt trên vai để lau khô tóc ướt
Thấy cậu bước ra Luffy liền bật dậy. lại gần phía cậu rồi hỏi.
"Có thể cho anh mượn đồ của em không ?"
"Anh muốn đi tắm "
Law nghe xong cũng gật gật đầu ,cậu tiến về phía tủ ,tìm cho anh một bộ quần áo rồi đưa cho Luffy giục anh mau mau đi tắm.
Thấy Luffy rời khỏi phòng
Law liền chậm rãi đi đến cạnh giường ,chỉnh lại dáng ngủ cho Lozi và đắp chăn cho con.
Sau đó quay người dọn dẹp lại đống lego mà Lozi đã bày ra , nhóc con này chơi xong lúc nào cũng để bừa như vậy
Thật khiến cậu mệt mỏi mà.
...
Luffy rời khỏi nhà tắm thích thú hửi hửi chiếc áo bản thân đang mặc ,dù nó có hơi chật một chút nhưng lại có mùi của Law , thật thơm.
Luffy từ ngoài cửa phòng bước vào
Thấy Law còn mon men bày trò hù dọa cậu từ phía sau, Law không những không giật mình, mà còn khinh bỉ rằng đấy chỉ là trò đùa dành cho đám con nít.
Cậu không thèm liếc lấy Luffy một cái trực tiếp tắt điện, tiến đến giường nằm cạnh Lozi, muốn đi ngủ.
Thấy cậu như vậy, Luffy liền bước tới phê bình.
"Sao ngủ sớm vậy ?
"Hồi bằng tuổi em..."
Chưa nói hết câu Luffy đã bị Law nhướn người lên vươn tay đập mạnh vào người anh một phát, lầu bầu :
"Im miệng cho tôi"
Luffy sau đó cũng không nhiều lời nữa ,anh nhẹ nhàng tiến đến nằm cạnh cậu ,còn không biết liêm sỉ là gì mà vòng tay qua ôm eo Law.
"Em ngủ, vậy thì tôi cũng ngủ."
Law xoay người gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra , cậu ngóc đầu lên dùng trán mình va đập vào vầng trán sáng sủa của Luffy
"Nằm dưới sàn nhà cho tôi."
Luffy không đỡ được đòn tấn công bất ngờ của Law, anh ôm trán đau đớn, miệng liên tục kêu than.
"Sao em bạo lực thế!"
Law ngồi dậy , cậu cầm gối lên toan bước xuống giường :
"Anh không chịu nằm dưới sàn nhà đúng không?"
"Anh không nằm thì tôi nằm."
Luffy nửa giây sau liền quên đi cơn đau ở trán vươn tay kéo người cậu xuống dùng chăn chùm người Law lại.
"Anh...buông tôi ra, anh làm gì vậy hả?"
Law hoảng sợ vùng vẫy nhưng sợ đạp trúng Lozi bên cạnh nên phải tiết chế.
"Ngoan nào, anh không làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc hết sức bình thường."
Luffy sống chết giữ cậu trong vòng tay, anh mở phần chăn ở phía trên để cậu dễ dàng ngoi lên hít thở, khoảng cách gần gũi như thế này thật khiến hắn khó lòng kiềm chế.
Anh ghìm người Law lại.
"Nằm yên!"
Law cảm nhận được cả mặt của mình đang dựa sát trước cơ ngực của anh ta, cậu cắn mạnh vào ngực Luffy một cái:
"Anh chán sống rồi à?"
Luffy vẫn ôm chặt lấy cậu, nén cơn đau ở trước ngực kề môi đến bên tai của cậu rồi nói:
"Yên nào ,em cứ quấy như vậy Lozi sẽ thức mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro