Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Nhân dịp bà chủ đi du lịch nên Law không phải đến tiệm cà phê. Lozi cũng không phải đến nhà trẻ ngày cuối tuần.
Em gái và mẹ cậu thì đã dắt tay nhau đi đến đảo Kyushu 5 ngày sau mới về
Không có ai làm phiền
Nhờ vậy mà hai ba con nhà Law thoải mái ôm nhau ngủ.
Chẳng biết có phải do cả tuần mệt mỏi mới ngủ kĩ như vậy không nhưng đến khi Law cùng con trai tỉnh dậy đã là 6 giờ 20 chiều.
Mở tủ lạnh ra mới phát hiện trong nhà chẳng còn gì để ăn cả.
Nhân tiện hôm nay, cậu dẫn bé con theo mua ít đồ.
Mở cửa bước ra ngoài thấy sắc trời sắp chuyển tối ,có chút âm u Law vội khoác cho con trai một chiếc áo ấm sau đó khóa cửa nắm tay con rảo bước.
Vừa đi được vài bước Law lại cảm giác như có ai đang đi theo mình, cậu quay đầu lại thì đã thấy đồ đáng ghét Luffy đang lẽo đẽo theo sau.
Buổi sáng anh đến tiệm cà phê nhưng lại thấy quán đã đóng cửa nên Luffy quyết định lái xe đến nhà Law tìm cậu
Đỗ xe ở một bãi đất trống gần đó ,nhìn ra hướng nhà Law canh me cả buổi chiều, cuối cùng cũng thấy cậu ló mặt ra.
Law trong lòng có chút khó chịu nhưng quyết định làm ngơ ,mặc kệ anh ta bám theo mình.
Đến siêu thị bé con liền được Law cho vào xe đẩy, nhóc tì nhà cậu thích nhất là được ngồi ở đây.
Trong lúc đợi Law chọn thịt mắt bé cứ nhìn qua quầy bán kẹo bên kia.
Nhưng Law lại mải mê chọn đồ chẳng để ý đến ánh mắt đó của con.
Luffy đứng từ xa nhìn thấy tất cả, bước đến quầy bánh kẹo nói nhỏ gì đó với nhân viên, ngay lập tức tất cả gói kẹo mà bé con nhìn khi nãy đã được đóng gói.
Tính tiền xong Law cầm mấy túi đồ trong tay. nịnh kịnh bước ra khỏi siêu thị
Tay còn lại nắm lấy nhóc con của cậu
Suốt quãng đường về nhà
Một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước từng bước.
Người lớn hơn chỉ dám đứng ở xa nhìn theo, đôi lúc phải bật cười vì sự đáng yêu ấy.
Law biết anh ta vẫn luôn đi theo mình nên trong lòng rất khó chịu.
Cậu cố gắng không quan tâm nhưng không được, đôi lúc vẫn phải lén nhìn lại phía sau.
Về đến nhà ,Law đóng sầm cửa lại sau đó giúp con trai cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi xuống bếp chuẩn bị thức ăn.

--

Luffy ở ngoài đi tới đi lui cuối cùng cũng bước lên bậc thềm nhà Law, đi tới trước cửa, hít thật sâu một cái rồi đưa tay bấm chuông.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên từng hồi,
Law từ trong bếp chạy ra mở cửa
Lúc mở ra thì lại thấy Luffy đang đứng lầm lì ở ngoài cửa đợi cậu, trong tay anh ta còn cầm theo một hộp kẹo lớn. 

Luffy vẫy tay chào với cậu, nhưng Law cũng không thèm để ý, cậu thấy cái bản mặt đáng ghét tính chốt cửa cài then nhưng vẫn không thể nhanh bằng phản xạ của anh ta. 

"Đến cả người em tôi còn vào rồi
Vào nhà thì có làm sao đâu chứ ,Law em...dừng lại đừng đẩy mặt tôi nữa!"

Luffy muốn chen vào nhà cậu, mà càng chen, thì lại càng bị cậu một mực đẩy ra. 
Anh nhanh trí gạt chân cậu, khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng, Law vô tình bám víu lấy cánh tay của anh, nhưng Luffy lại cố ý muốn đè cậu ngã xuống sàn nhà.
Law nhắm mắt vì sợ, đến khi mở ra thì phát hiện mình nằm dưới thân anh ta lúc nào không hay 
Cậu gồng mình vùng vẫy, Luffy càng ôm chặt cậu hơn.

Lozi trong phòng nghe thấy tiếng ồn vội ló đầu ra ,chạy xuống lầu
Thấy cảnh tượng này liền tròn xoe mắt tiến đến gần thích thú hỏi :
"Baba và chú chơi trò gì vui vậy ạ ? Lozi cũng muốn chơi"
Law thấy con mình bước đến liền trượn tròn mắt vội đẩy Luffy ra ngang , đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo.
Luffy cũng vội đứng lên ,anh vơ lấy hộp kẹo nhanh tay đưa cho Lozi ,xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Là kẹo, thích quá đi, Lozi thích nhất là kẹo đó."
Lozi tay nhận lấy hộp kẹo còn không quên gật đầu lia lịa cảm ơn.

"Này ,baba đã cho con nhận chưa?"
Law khoanh tay nhìn con trai mình, nghiêm mặt.

"Nhưng con thấy thích, không phải là chú mua cho Lozi sao ,Lozi có quyền nhận mà"
Lozi chu môi lên cãi sau đó lại bĩu môi nhìn baba mình ,tay vẫn ôm khư khư hộp kẹo.
Đúng là hết cách với thằng nhóc này.
Nhìn người kia cười cười làm cậu khó chịu không thôi, mang kẹo đến đây là muốn làm gì, muốn mua chuộc thằng bé hay sao, không có đâu.

"Lozi mau đi lên trên lầu cho ba."
Cậu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn con trai

Khi thấy nhóc con đi lầu rồi ,Law liền quay ngoắt sang nhìn Luffy lườm nguýt.
"Monkey D Luffy, tôi có cần phải nhắc lại không?" 
Anh thản nhiên đáp. 
"Nhắc lại chuyện gì cơ?" 

Law cười nhạt.
Tôi rất ghét anh " 
Giữa chúng ta không có sự ràng buộc nào hết
Anh không cần phải bám riết lấy tôi như vậy
Thế nên, Monkey D Luffy, anh hãy bớt mặt dày lại, và đừng cư xử như một đứa trẻ con nữa."

Luffy nghe xong liền nhoẻn miệng cười. 
"Em biết không
Ngày hôm qua, nghe em chửi xong tôi cảm thấy vẫn rất yêu em.
Sang đến ngày hôm nay, ,nghe em chửi tiếp tôi lại thấy yêu em nhiều hơn ngày hôm qua mất rồi." 

"Em nói tôi mặt dày cũng được, tôi mặt dày, nhưng tôi đẹp trai." 

"Em bảo chúng ta không có sự ràng buộc ?
Ai nói ,tôi còn là bố của con em "
"Em sẽ không ghét tôi, đúng chứ?" 

Luffy quay sang nhìn cậu, mà đúng lúc, cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

-"Luffy...anh..." 

"Đúng là đồ tự luyến."

Luffy có chút ủ rũ, ngoài việc chống chế cảm xúc bằng một nụ cười nhẹ, thì anh thực sự chẳng còn cách nào khác. 

"Em biết không..." 

"Theo đuổi một người là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới." 

Law nghe xong liền nhếch khóe môi, ánh mắt cậu chao đảo về phía trần nhà. 
"Anh thì ghê rồi." 

Luffy bỗng nép sát vào người cậu. 
"Tôi xấu hổ lắm."
"Chỉ muốn rúc vào lòng em để giấu mặt đi."

Luffy vừa nói, vừa tự ôm lấy khuôn mặt của mình, anh ta nâng cao tông giọng khiến người bên cạnh da gà nổi hết lên. 

"Không còn gì nữa thì anh đi về đi "

Law cảm thấy ớn lạnh , cậu dùng tay đẩy Luffy ra khỏi nhà nhưng thân hình anh ta quá lớn so với cậu nên có chút khó khăn.

*Đùng *
Bỗng nhiên tiếng sét đánh lớn vang lên bên tai khiến cậu khẽ rùng mình dừng động tác

Nhìn ra bên ngoài trời bỗng đổ mưa to.

Trong đầu Luffy lúc này bỗng nẩy lên một ý tưởng ,hình như ông trời là đang muốn giúp anh.
Luffy đưa tay lên dựt dựt góc áo cậu.
"Law, trời mưa."

Không thấy cậu trả lời, Luffy nói tiếp: 
"Anh không đem dù, em có thể... cho anh ở đây trú được không? 
Law nghe xong không thay đổi biểu tình. Im lặng chẳng nói gì, như đang nghĩ gì đó. 

" Em suy nghĩ gì chứ, không lẽ em nỡ nhìn thấy tôi dầm mưa ngoài đường sao?
Đường cũng rất trơn trượt, lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì em coi như cũng có một phần trách nhiệm đó. "
Sợ Law sẽ không đồng ý, Luffy liền nói tiếp.

Law vẫn là im lặng không trả lời, nghĩ nghĩ gì đó được một hồi mới lặng lẽ xoay người đi vào bếp. 
Ý gì đây, im lăng tức là đồng ý cho anh vào nhà rồi sao?
Luffy hiểu ra liền bất giác cười một cái.
Anh nhanh chóng xoay người đóng cửa lại .
Luffy anh lúc này nhìn không khác gì một phạm nhân vừa mới ra tù mà ngó nghiêng xung quanh, hít thở không khí trong nhà. 
Bỗng lại ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp khiến bụng Luffy bắt đầu biểu tình.
Anh đi vào liền thấy Law đeo tạp dề đang đứng trước bếp nêm nếm thức ăn. 

"Em nấu gì vậy?

Luffy tiếp đến tiến gần Law không ngượng mà ôm lấy eo Law vùi đầu vào hõm cổ cậu ,sau đó liếc mắt nhìn nhìn từng loại nguyên liệu được đặt trên bàn.
Anh dù miệng hỏi nhưng đã đoán trước được cậu sẽ không trả lời.
Nhưng vẫn là muốn tìm cách làm cậu nói chuyện cho bằng được.
" Hay là bây giờ em nấu canh gà đi, đã bao lâu rồi anh không được ăn canh em nấu.  "
Law đang nấu ăn, có chút khó chịu khi anh ta ôm lấy mình như vậy ,nhưng mà... với cái tên lì như trâu này đẩy ra chỉ làm cậu tốn sức mà thôi nên cậu mặc kệ.
Thấy Law vẫn chung thủy im lặng. Luffy có hơi thất vọng nhưng rồi cũng tiếp tục nói:

"Nếu không có gà thì nấu món khác đi, hay là nấu...  "
Luffy chưa nói hết câu thì đã nghe người kia cất tiếng: 
"Luffy, anh im miệng được không? 

Luffy nghe cậu trả lời liền có chút vui mừng, không nhanh không chậm nói:
"Em nấu gì vậy? 
Law lại im lặng, Luffy cứ tưởng cậu sẽ lại không trả lời, nhưng rồi khoảng vài giây sau cậu mở miệng: 
"Canh bò."

"Nấu anh một phần nữa, tối nay anh sẽ ở lại ăn cơm. "
Luffy thản nhiên nói

Nghe anh nói xong Law liền dừng hành động trên tay lại.
Luffy đứng sau ôm cậu nên cũng không biết vẻ mặt cậu thế nào ,anh tựa cằm lên đầu cậu
Cho đến hơn một phút không nghe cậu hồi đáp, Luffy thiếu kiên nhẫn khẽ hỏi lại: 
"Được không?  "

"Ừm"

Law không nhanh không chậm buông ra một chữ. Xong lại cầm dao tiếp tục công việc nấu nướng. 
Dù gì cũng chỉ là thêm một người thêm một cái chén không cần nghĩ suy nhiều .
Luffy thấy không còn chuyện gì để hỏi anh liền im lặng ,hai tay tự động rời khỏi eo Law.
Anh thơm nhẹ vào má cậu một cái rồi chạy nhanh
Law ngượng ngùng xoay người tròn mắt liếc theo bóng lưng tên đang tẩu thoát kia.

Luffy sau đó rời khỏi phòng bếp ,lên trên lầu muốn tìm Lozi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro