Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Min Yoongi là chàng trai 26 tuổi thành đạt và đẹp trai, vẻ bề ngoài hấp dẫn cùng với nụ cười siêu đẹp đốn tim bao cô gái, nhưng anh không mảy may để ý bất cứ ai, và cũng rất rất ít khi anh cười. Đối với anh chỉ có công việc và công việc. Trong mắt nhân viên của mình, anh là vị tổng tài lạnh lùng nhưng vô cùng tốt với mọi người, anh sẵn sàng giúp đỡ nhân viên khi họ gặp khó khăn về kinh tế, anh luôn ấm áp theo cách của riêng mình, không ai dám lại gần nhưng lại vô cùng nể phục và kính trọng anh.
Park Jimin, 1 cô gái 20 tuổi ngây thơ và xinh xắn, gia đình thuộc hàng trung lưu bình thường nhưng vì là con 1 nên Jimin vẫn được bố mẹ yêu chiều hết mức, cô giản dị nhưng nhõng nhẽo và có phần trẻ con, cùng với sự ngốc nghếch bẩm sinh nên rất ít bạn bè. Chỉ có người bạn thân từ nhỏ là Jungkook và chàng trai hàng xóm cô thầm thích từ nhỏ là JHope.
Chuyện là vào 1 ngày không đẹp trời lắm...
Jimin trên đường đi học về thì bắt đầu la cà, cô đi hết con phố này đến con phố khác. Hôm nay Jungkook nghỉ học nên cô phải về một mình. Thế là cô bắt đầu đi lang thang khắp nơi mà không để ý giờ giấc. Con phố bắt đầu sáng đèn, lung linh và ấm cúng, cô xem hết cửa hàng nay sang cửa hàng khác không biết thời gian đã muộn, bố mẹ sẽ lo lắng cho cô. Mãi cho tới khi các cửa hàng dần đóng cửa, cô mới nhận ra mình đã quên đường về nhà. Cô hốt hoảng và bắt đầu loạn trí óc, nhìn con phố lạ hoắc cùng dòng người đi bộ xa lạ. Tâm trí trở nên sợ hãi và vẻ ngốc nghếch càng hiện ra rõ ràng. Cô bắt đầu đi lại lung tung và vô thức hơn, bây giờ biết đi lối nào? Trong người cô không có nổi 10 nghìn won và cùn không có điện thoại.
-park Jimin. Phải làm sao đây???
Cô liên tục tự hỏi bản thân, cái bụng bắt đầu trống rỗng và kêu gào,cô đói và thấm mệt. Dòng người thưa thớt dần, cô không còn muốn đứng lên đi tiếp bởi đã quá đói và mệt.
Cô bắt đầu khóc.
Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đang lo lắng và sợ hãi, cô lâm bẩm gọi mẹ,chắc bố mẹ cũng đang lo lắng biết nhường nào.
Bỗng nhiên, trời đổ mưa, tại sao lại đen thế cơ chứ? Đã đói mệt rồi còn mưa lạnh. Cô càng sợ hãi, khóc to lên, cô co mình dưới mái che của chiếc cổng lớn. Ngồi ôm chân khóc nức nở.
Và rồi, có chiếc xe oto sang trọng đi tới, dừng lại trước cửa, 1 anh tài xế mở cửa bước ra tiến đến định bấm chuông cửa thì nhìn thấy cô.
Anh tài xế giật mình:
-Nè cô gái, sao khuya như vậy mà cô ngồi đây? Cô bị thương sao???
Jimin ngước mắt lên, đôi mắt ướt đẫm nước mắt và sưng lên, cô thều thào
-tôi không nhớ đường về nhà..huhu
Anh tài xế ngạc nhien tột độ,
-cô không nhớ đường về nhà mình sao??
Có 1 người con trai nãy giờ ngồi trong xe chờ đợi cổng mở, thấy lạ liền hạ cửa kính xuống và hỏi
-có chuyện gì vậy???
Anh tài xế đáp nhanh:
-dạ có 1 cô gái bị lạc đường ở cổng nhà giám đốc
Yoongi ra hiệu cho tài xế kêu người mở cổng và bước xuống. Anh cầm ô ngồi trươc mặt Jimin và dịu dàng hỏi
-em tên là gì? Anh sẽ giúp em
Jimin lúc này vẫn nức nở nhưng đã bình tĩnh hơn chút.
-em là Park Jimin, do hôm nay em lỡ đi chơi nên đã lạc đến đây và không còn nhớ nổi nhà mình ở đâu.
Yoongi thây cô gái nhỏ đang run lên vì lạnh, anh  đưa ô cho tài xế và đỡ Jimin đứng lên, nhẹ nhàng
-em vào trong nhà anh ngồi tạm đã, rồi anh sẽ giúp em về nhà.
Đôi mắt Jimin bừng sáng, miệng líu ríu
-cám...cám ơn anh
Họ đi vào nhà, Jimin ngồi trên sofa tay cầm cốc nước ấm, mắt vẫn sưng đỏ và vẫn còn lạnh.
Yoongi bước ra và nói
-em đói rồi đúng không?
Jimin khẽ gật đầu, trông cô đáng thương đến mức Yoongi cảm thấy mềm lòng
Ngòii vào bàn ăn, cô mời anh dùng bữa, sau đó ăn 1 cách ngon lành, ở nhà cô, cũng chưa từng được ăn đồ ngon như vậy, toàn là những món mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, cô bỗng chốc quên đi nỗi sợ hãi, ăn rất thoải mái và vô tư. Anh nhìn cô gái nhỏ, mắt vẫn sưng và mặt đầy vết nước mắt, ăn ngon lành trước mắt. Anh nở nụ cười. Lần đầu tiên, có 1 cô gái xuất hiện khiến anh cười như vậy.
Còn cô lúc này, ngoài những món ăn trên bàn, thì chẳng còn nghĩ được điều gì khác.
Khi đã no bụng, cô vươn vai và thở hắt thật lớn, coi bộ như vừa được tận hưởng dịch vụ rất tuyệt vời. Anh hỏi
-em đã no rồi sao? Bây giờ em hãy nói cho anh biết, nhà em ở phố nào? Anh sẽ dẫn em về, chắc bố mẹ đang lo lắng cho em lắm đấy
Jimin quay qua nhìn anh,cảm thán "oa, đẹp trai thật, hình như còn đẹp trai hơn cả Hobi nữa, lại còn tốt bụng." Đôi mắt cô dán chặt mặt anh, anh cười trong lòng. Bỗng cô giật mình, hét lên
-aaaa, bây giờ em phải về nhà, chắc chắn bố mẹ đang lo lắng, nhưng nhà em ở đâu nhỉ? Tạm thời em k nhớ ra nữa.
Anh tròn mắt
-em không nhớ nổi nhà mình sao??
Jimin cười, gật đầu nhẹ nhàng rồi nói
-anh cho em ngủ nhờ tối nay được không? Em chưa từng tới căn nhà lớn như này, đẹp như này, em thấy giống toà lâu đài và e là công chúa, nên anh cho em ngủ 1 tối được không??? Được khôbg ạ???
Tuy còn chưa biết tên anh, nhưng cô đã cảm thấy anh rất gần gũi, nên mè nheo không ngừng. Còn nắm lấy tay áo anh mà mè nheo nữa.
Anh cười nhẹ và đồng ý
-nhưng sáng mai em phải nhớ ra nhà mình và trở về , nếu không bố mẹ em sẽ rất giận dữ đấy
Cô cong môi
-bố mẹ thương Min lắm, sẽ không mắng Min đâu.
Anh đưa cô lên phòng trống cạnh phòng anh, lấy áo sơ mi và quần sooc của anh chô cô mượn,
-em đi tắm rồi đi ngủ sớm.
Cô gật đầu và định quay vào trong thù chợt nhớ ra
-anh tên là gì ạ???
Anh
-Min Yoongi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro