
Mưa
Hồi bé, tôi rất thích mưa, nhưng không phải là thích theo cái kiểu ngồi ngắm mưa rơi bên cửa sổ rồi tưởng tượng mấy cảnh lãng mạn ngôn tình sến súa đâu. Cái tôi thích khi trời mưa chính là cái không khí ẩm ướt lành lạnh dễ chịu của nó, và còn một thứ có lẽ hơi kì cục nữa là tôi cực kì thích nghe tiếng sấm giòn giã trên bầu trời mỗi khi trời âm u sắp mưa.
Còn gì tuyệt vời hơn là nằm cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp và nhắm mắt ngủ trong cái không khí se lạnh cùng âm thanh đã tai kia chứ. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ để thỏa mãn tâm hồn ngây thơ lúc trước rồi.
Giờ thì cũng gần trưởng thành rồi, tâm tư cũng thay đổi không ít nên sự yêu thích của tôi dành cho mưa cũng đang dần nhạt phai đi nhiều. Ừ thì vẫn còn thích nghe tiếng sấm và cảm giác mát lạnh mà mưa mang đến nhưng dần dần tôi càng cảm nhận được sự phiền phức mà những cơn mưa gây ra cho tôi đáng ghét hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn nghe một lý do cụ thể hơn thì để tôi kể cho nghe nhé, chuyện là thế này.
Những lúc tôi chuẩn bị đến trường thì trời vẫn còn nắng chang chang thế kia, ấy vậy mà chưa đi được nữa đoạn đường thì bất chợt trời đổ mưa, kết quả là toàn thân ướt đẫm hết, quần áo thì dính nước nên bám hết vào da, tóc tai thì tưởng chừng như mới gội đầu xong, giày thì đọng cả đống nước không chừng còn có thể nuôi cá được ở trong đấy nữa. Tóm lại là thê thảm từ trên xuống dưới, không còn cứu được gì nữa nên tôi đành phải quay trở về thay lại bộ đồ khác rồi chờ tạnh hẳn mưa rồi mới đến trường. May là lúc đó còn sớm chứ không là toi đời rồi.
Nhưng nói thì nói thế thôi chứ tôi cũng không ghét đến nỗi mỗi khi có mưa là hét ầm lên đâu. Dạo gần đây tôi mới hình thành được cái sở thích vừa đọc sách vừa nghe tiếng mưa rơi nữa nên cứ coi như thêm một điểm cộng nữa cho mưa đi.
Bởi thế mới bảo cái gì đã từng khiến ta đem lòng yêu mến thì rất khó để ta hận nó một cách sâu đậm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro