Mở đầu
Tôi là người hay quên.
Tôi sợ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ quên đi những thứ đã từng hiện hữu, đã từng là quan trọng.
Tôi sợ những điều ấy bị lẩn khuất, bị ém đi, giấu mất ở một khoảng tối nào đó của tâm hồn.
Tôi sợ những kí ức ấy sẽ chỉ còn những mảnh vụn vỡ nát, méo mó, không thành hình, bị chính bản thân ngây ngô dẫm lên mà không hề hay biết.
Tôi sợ nếu tôi không viết, sẽ có lúc chính tôi muốn quên đi, muốn vứt bỏ, chối từ cả những thứ tuyệt đẹp ấy.
Bởi tôi là người yếu đuối nên
Tôi sợ ...
vì thế
Tôi viết
Tôi viết để lưu giữ một cái gì đó cho riêng mình, một nơi mà bất cứ ai cũng không thể xâm phạm.
Tôi viết để tạo cho mình một không gian thỏa thích nói ra bất cứ suy nghĩ gì mà không sợ mọi người xung quanh soi mói hay dị nghị.
Tôi viết để cởi bỏ sợi dây đang trói buộc bản thân, để vứt đi những nỗi niềm không thể giải tỏa.
Tôi viết bởi ở đây, bạn không biết tôi là ai và tôi cũng không biết bạn là ai.
Có thể nói..
Tôi viết để lấp đầy nỗi trống trải trong lòng.
Tôi viết để ghi nhớ những thứ mà bản thân coi là đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất của tuổi thanh xuân, có thể là chuyện vui, cũng có thể là chuyện buồn.
Nhưng dẫu sao nó cũng là những điều mà tôi đã cho đi, một cách ngây ngô nhất, đơn thuần nhất. Một sự cho đi không hề toan tính hay thực dụng.
Tôi viết để mỗi khi giở ra, nhìn vào nó, tôi có thể nói "à, thì ra đây đã từng là mình", lúc đó bản thân có thể sẽ mỉm cười, cũng có thể khóc nhưng tuyệt không hối tiếc, tuyệt không hối tiếc về những lựa chọn khi ấy.
Có chăng cũng là chút nuối tiếc vì đã không thể quay lại khoảng thời gian tuyệt đẹp ấy ...lần nữa
Nếu không có tôi của những ngày tháng ấy, không có một tôi ngây ngô đến dại dột, không có một tôi điên cuồng, hiếu kì, ích kỉ, xấu tính đến thế, thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay.
Dù không hoàn hảo nhưng nó là những mảnh ghép của tuổi trẻ
Tôi viết về những điều dù đã kết thúc nhưng tôi biết nó sẽ không bao giờ biến mất.
Cuốn truyện này chính là tập hợp của những cái tôi ngày xưa, những cái mà tôi của ngày hôm nay viết và gửi lại bằng tất cả sự tôn trọng và cảm ơn. Cảm ơn cậu, ngày xưa của tôi, cảm ơn cậu vì đã sống hết mình, sống một tuổi trẻ tuy không hoàn mĩ nhưng tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro