easily
"thật sao? anh không đùa chứ?"
"em ở lại sống mạnh khoẻ nhé.. anh đi rồi sẽ về lại bên em thôi mà.. chỉ là-"
"được..! anh đi thì đi luôn đi! anh đã có công trêu đùa với tình cảm của em cho tới tận bây giờ thì việc anh đi đâu hay rời xa em cũng là điều sớm muộn!" nước mắt sắp sửa trào một tràng ra thì lại trào ngược vô trong, em không thể khóc vì một người vô tâm như thế được, thật không xứng!
"anh trêu đùa em sao? chúng ta đã là gì?" Taeyong nhớ rõ, mình chưa từng một lời nói yêu thương gì đến Doyoung mà lừa dối, trêu đùa người ta.
"thế sao hôm anh chia tay bạn gái ấy, trong anh buồn lắm.. anh còn rủ em đi uống, tâm sự cùng em. mới uống được một lon bia là anh đã say rồi, anh ôm em chặt cứng còn đòi hôn em.." vừa nói vừa nghẹn ngào làm mặt Doyoung đỏ lên vì giận.
"lúc trước anh có bạn gái em vẫn thích anh chứ nào có dám nói ra lời trong lòng.."
cảm thấy mình thật thất bại trong việc tìm kiếm một tình yêu. dù nhỏ hay lớn, tình cảm cất giấu nơi trái tim Doyoung giờ đã tan vỡ. cũng thật ngu ngốc khi trao tình cảm của mình vào một người đã có chủ, nghe nói còn có dự định sắp cưới..
trong lúc say em đã nói "em thích anh.. từ rất lâu rồi! em vẫn luôn thích anh rất nhiều!" rồi anh lại trả lời rằng "anh cũng vậy".
ngay tại thời điểm đó, ngay lúc đó, ngay khoảng khắc đó em mới hiểu..
"anh cũng thích em" và "anh cũng vậy" nó khác nhau như thế nào.
khi anh nói "chúng ta đã là gì?" em đã biết.. em không phải là duy nhất..! em cũng không đặc biệt đối với anh, em chỉ là một Kim Doyoung bình thường hay mơ mộng về việc sẽ như thế nào nếu được làm người yêu của anh Taeyong.
em không thích người liên quan đến mấy thứ như thuốc thang hút chích hay đoại loại là những thành phần dưới đấy xã hội. nhưng anh thì khác..! anh dịu dàng mà lại nhẹ nhàng vô cùng! giọng nói anh rất nhẹ nhàng êm dịu mỗi khi nói chuyện với em.. lúc đó em đã nghĩ crush có khi nào đã đỗ mình rồi không?
"chúng ta là gì sao? trong khi anh đã tự ý hôn em và hỏi em chúng ta là gì.. anh thật sự..
có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa?"
"chúng ta... không là gì cả.. em-"
"...
thế thì anh đi đi.. đừng có nói như kiểu anh sẽ về lại bên em.." nói rồi liền đi một mạch vô phòng để lại Taeyong thẩn thờ ở đó
"..."
đó là cách kết thúc chuyện tình đơn phương của một Kim Doyoung mạnh mẽ nhưng lại yếu mềm trong việc lựa chọn cách yêu và trao đi tình cảm trân quý của mình một cách dễ dàng.
sau khi Taeyong đi, Doyoung cũng rời bỏ căn phòng trọ đã giữ biết bao nhiêu kỉ niệm đáng quý về người em từng thương, từng yêu biết bao, chỉ mong chờ người mau về rồi chúng ta lại bắt đầu thêm một cuộc tình mới chưa có sự chia ly và rằng buộc.
END
happy birthday Lee Taeyonggg!!🫶🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro