Giải thoát
Nữ thiên sứ xinh đẹp rơi khỏi thiên đàng. Cô bị phản bội bởi những thiên sứ khác. Nữ thiên sứ đã bị bỏ rơi.
Nàng rơi vào nơi chỉ toàn bóng tối. Thứ duy nhất bảo vệ nàng là vầng sáng còn lại của thiên đàng. Nàng sống trong vầng sáng đó, mỗi ngày nàng cầu nguyện. Xunh quanh chỉ toàn là bóng tối mịt mù, những con quỷ đã nghe được tiếng cầu nguyện của nàng. Nhưng chúng chẳng thể với tay được tới nàng, chúng sợ ánh sáng đốt cháy lụi tàn.
Nàng tiếp tục cầu nguyện, gương mặt nàng hướng về nơi ánh sáng. Chẳng ai trả lời cả... nhưng nàng vẫn hy vọng. Những lúc thấm mệt, nữ thiên sứ cuộn tròn mình trong vầng sáng. Nàng tin rằng ánh sáng đó sẽ bảo vệ nàng, giúp nàng ngủ yên. Nhưng ánh sáng đó chói chang quá nàng không thể ngủ được, nàng nhớ thiên đàng nhiều lắm. Nàng lại tiếp tục cầu nguyện.
Bỗng một hôm, có một con quỷ tới gần vầng sáng đó.
Hắn đã dõi theo thiên sứ từ rất lâu rồi. Vẻ đẹp của nàng khiến hắn xao xuyến. Nhưng chưa bao giờ hắn dám làm phiền nàng. Nàng là thứ mà hắn không thể với tới. Nhưng sao mà nàng ấy cô đơn quá.
Hắn quyết định sẽ bắt chuyện với nàng, nhìn nàng lẻ loi trong vầng sáng đó. Trái tim của hắn đau lắm.
Nữ thiên sứ đã nhìn thấy con quỷ, nàng cất tiếng. Nàng bảo hắn đừng lại gần hơn nữa, nếu không sẽ bị cháy rụi. Nàng thật đẹp, thật thánh thiện. Điều đó càng khiến hắn muốn trò chuyện với nàng hơn. Hắn bắt đầu hỏi, nàng trả lời. Hắn hỏi vì sao nàng không bay về thiên đàng, nàng nở một nụ cười bi ai. Đôi cánh của nàng đã bị gãy khi rơi xuống đây, nàng luôn luôn cầu nguyện một ngày được giúp đỡ, được trở về thiên đàng. Con quỷ chợt hiểu ra điều gì đó. Nàng đã bị bỏ rơi mà không hề hay biết. Làm sao hắn có thể nói cho nàng biết sự thật tàn nhẫn này. Hắn xin phép được làm bạn với nàng cho đến khi nàng trở về. Nàng vui vẻ đồng ý mà không chút nghi ngờ.
Thời gian cứ thế trôi dần, trôi dần.
Nữ thiên sứ và con quỷ đã là bạn suốt một nghìn năm. Trong khoản thời gian đó, thiên sứ rất vui. Nỗi cô đơn dần biến mất trong đôi mắt kia. Con quỷ thường hay đi xa, khi về hắn kể cho nàng nghe biết bao nhiêu là câu chuyện, từ chuyện trần gian đến địa ngục nhưng hắn không bao giờ đề cập tới thiên đàng dù chỉ một lần. Hắn sợ nàng sẽ nhớ nhà.
Những lúc nàng cười hắn vui lắm nhưng hắn vẫn muốn kéo nàng thoát ra vầng sáng đó. Cái vầng sáng từ thiên đàng đang giam lỏng một thiên sứ trong sáng, nàng không có tội tình gì cả. Thấy nàng mù quáng vào cái niềm tin không thực, một cái hy vọng không bao giờ có làm hắn thấy hổ thẹn.
Hắn hận bản thân chưa đủ mạnh, chưa đủ trưởng thành để cứu thoát nàng. Một nghìn năm vẫn chưa đủ, hắn sẽ phải thay đổi. Hắn tạm biệt thiên sứ với một nỗi tiếc nuối trong lòng. Nữ thiên sứ tạm biệt hắn với một nụ cười trên môi. Nàng cầu nguyện.
Một nghìn năm nữa trôi qua, Nữ thiên sứ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Một nghìn năm sống trong cô đơn, đau đớn lắm. Nàng nhớ thiên đàng nhiều lắm, nàng cũng nhớ con quỷ nữa. Có một khoảng trống trong tâm trí nàng. Nàng đã mệt mỏi rồi ư?
Không, nàng vẫn còn chịu đựng được. Nàng có niềm tin tuyệt đối nơi thiên đàng, nàng không thể bỏ cuộc được. Nữ thiên sứ đã không ngủ suốt hai nghìn năm, nếu phải chờ thêm mười nghìn năm nữa, nàng vẫn sẽ chờ.
Đang cầu nguyện thì nữ thiên sứ nghe được một giọng nói quen thuộc. Là con quỷ năm xưa. Nhưng sao giờ hắn khác quá. Hắn đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn mỉm cười với thiên sứ, hắn gọi thiên sứ bước ra ngoài nếu không hắn dọa sẽ kéo nàng ra.
Nữ thiên sứ ngơ ngác, nàng nhất quyết không chịu bước ra, nàng sợ hãi trước con quỷ. Con quỷ lại mỉm cười như biết trước điều đó. Hắn không thèm nghe nữ thiên sứ nữa, hắn tiến gần tới vầng sáng đang giam lỏng nàng mặc cho nàng van xin hắn. Nàng không muốn hắn bị thiêu rụi vì nàng nhưng nàng cũng không muốn phản bội thiên đàng, nước mắt nàng rơi xuống long lanh như những viên đá quý.
Con quỷ giờ đây đã là đại ác quỷ, hắn bước vào vầng sáng, lưng của hắn bắt đầu cháy, những mảnh giáp trên người hắn chảy ra. Hắn vẫn cứ tiến tới chỗ của thiên sứ cho đến khi hắn chạm vào được nàng. Hắn bế nàng trong vòng tay rắn chắc lao ra khỏi vầng sáng oan nghiệt đó, chạy thật xa, xa khỏi cái nơi đáng sợ đó để lại trong vầng sáng đôi cánh thiên sứ đã mục rữa từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro