
Halloween nhớ đời.
Tựa:
" Halloween năm nay vui quá sức tưởng tượng.
Nếu người mãi bên ta, ngày hôm nay sẽ không tàn phai..."
.
___________________________________
.
.
.
.
.
Đêm nay trăng máu.
.
Đám dơi bay đi loạn xạ khi có người vừa bước tới, đó là một chàng trai làm nghề Gác Mộ. Anh ta quá trẻ so với những người thường làm công việc này, trông như chỉ vừa tròn đôi mươi.
Chẳng biết tuổi nghề thế nào nhưng bù lại anh rất chân thành. Cầm theo chiếc giỏ đầy ắp kẹo đến nghĩa trang, anh rải một nắm nhỏ lên từng ngôi mộ trẻ em, ai ai cũng có phần. Không chỉ quan tâm người sống, anh cũng nghĩ cho những đứa trẻ đã khuất, cũng muốn các em được vui vẻ dù tuổi đời các em đã ngưng lâu rồi.
- Bọn trẻ mà còn sống, chắc chúng nó sẽ cảm ơn ngươi rối rít đấy.
Một giọng trầm không rõ thành ý cất lên, có thể là khen ngợi, cũng có thể là cợt nhã, tùy người nghe nghĩ. Chàng Gác Mộ thì chỉ im lặng,quay đầu xem thử ngoại hình người đó thế nào trước khi đánh giá thái độ.
Một quý ông tóc màu xanh dương như sỏi thủy tinh, đôi mắt toát lên vẻ nghiêm nghị, trông không giống người hay đùa. Trang phục thì có phần cổ điển như người trung niên, khoác thêm chiếc áo choàng đen dài ngang bắp chân càng tăng vẻ bí ẩn.
Đặc biệt, người này có cử chỉ lấy bàn tay che miệng trông hơi... ừm, tả sao nhỉ ?
Vì bị thu hút bởi vẻ bề ngoài đặc biệt kia, anh cũng bắt chuyện lại:
- Tôi cảm nhận được, bọn trẻ vẫn đang cảm ơn tôi mà. Và, quý ngài đây là...
- Ta là Crown, khách từ phương xa đến thăm người quen ở nghĩa trang này.
" Ra là vậy... " anh nghĩ bụng. Chắc người này đang khen anh thật, người gì đâu mà thanh lịch quá chừng. Cảm thấy thiện cảm, anh đứng dậy phủi tay rồi đi tới gần chỗ quý ngài kia để làm thân.
- Còn tôi là Finn Ames. Nơi này vừa có một trận lở đất lớn khiến cho các ngôi mộ bị xáo trộn vị trí. Người dân địa phương đã chỉnh lại phần nào rồi, nhưng vẫn có một số ngôi mộ chưa được người thân nhận dạng. Ngài nêu tên người ngài cần tìm cho tôi biết được không ? Tôi sẽ giúp ngài tìm ra người đó.
" Nói nhiều quá " Crown tặc lưỡi, mắt thoáng nhíu đi vì khó chịu. Ngài ta nhìn chằm chằm vào anh quan sát, lại lần nữa tặc lưỡi vì anh trông khá ốm yếu. Dù khó chịu là thế, nhưng quý ông vẫn ngoắc ngón tay gọi anh tới, làm vẻ lén lút bí mật gì đó.
- Ta hỏi ngươi câu này tế nhị một chút được không ?
Giọng ngài thì thầm nhỏ nhẹ." Thanh lịch quá đi, lại còn biết xin phép nữa kìa ". Người Gác Mộ thân thiện cười, tiến tới gật nhẹ đầu. Được trao quyền, quý ông kia không kiêng dè gì nữa mà hỏi thẳng:
- Gác Mộ như ngươi, có nhiều máu không nhỉ ?
.
Dứt câu, tên đó hạ bàn tay trên miệng xuống, để lộ hai cái nanh dài nhọn hoắt. Khác xa cái vẻ nghiêm nghị ban đầu, hắn cười khoái trá lao vồ lấy anh, nhưng lại bị xổng mất con mồi.
" Thế ra tên này có ý xấu à ? " giờ rõ ràng phân định thì cũng đã hơi muộn, Finn vừa chạy vừa né những cú vồ dồn dập. " Mình ngu quá, rõ ràng tên này còn không có cái bóng dưới chân, vậy mà mình còn không để ý !!! ".
Vừa chạy anh vừa suy tính cẩn thận, nhanh chóng đã lao khỏi nghĩa trang. Ra thêm một khúc đường vắng, anh vẫn bị hắn đuổi theo sát nút sau lưng. Finn không nhớ bản thân đã chạy bao xa, chỉ biết là giờ anh ra tới trấn rồi.
.
.
.
Và nơi đây lạnh tanh, những ánh đèn hiu hắt...
Hôm nay là dịp lễ Halloween, cũng mới chỉ quá giờ ăn tối một chút, thế mà trong trấn bây giờ lại không có lấy một bóng người. Tất cả là do tên ma quỷ tóc xanh này, chuyện bắt đầu từ ba năm về trước, nơi đây đã xuất hiện một con Vampire vài trăm năm tuổi.
Tên Vampire Crown cực kỳ không vui vì con người hay giả danh ma quỷ vào ngày này, lại còn đi lung tung đến nửa đêm nên rất ồn ào. Vì quá bất mãn nên hắn đã chọn cách hút máu một người bất kỳ hắn gặp, coi như hình thức răn đe.
Ba năm liên tiếp rồi, những nạn nhân được tìm thấy với một cổ áo đỏ thẫm, tuy không chết nhưng họ kiệt quệ đến mức phải uống nước dừa cả tuần liền, tay chân bủn rủn khó sinh hoạt.
Và dù đã lấy lại sức khỏe thể chất thì tinh thần họ đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Họ sợ ra đường vào ban đêm, sợ những người có răng nanh, có người còn sợ luôn cả đàn ông...
" Và sau cùng, người dân nơi đây đã chọn... "
.
Finn vừa hồi tưởng vừa chạy thục mạng, chả hiểu ngốc nghếch kiểu gì mà lại chạy vào đường cùng. Ba vách tường đá cao chật hẹp khiến người ta liên tưởng đến nhà ngục tù túng, lối ra duy nhất cũng bị vóc dáng to cao kia chặn lại.
- Nhóc con, hoảng sợ quá nên quên đường về nhà rồi sao? Tự nguyện chạy vào cái bẫy chuột thế này, thật là tiện cho ta.
Vampire lên tiếng trêu ghẹo, từng bước chân chậm rãi như để thưởng thức nét mặt sợ hãi kia. Finn thì bị kẹp giữa ba vách cao hơn bốn mét, cũng chỉ còn cách đối diện với nỗi sợ. Anh thở mạnh, hai chân dang ra vững tư thế mà đáp gắt lại:
- Kẻ Tự Nguyện Chạy Vào Bẫy Chuột Là Ngươi Đấy !!! Đồ Ngoại Đạo Ngu Ngốc !!!
Dứt câu, Finn chạy về phía hắn, nhảy đạp lên bức tường cao rồi lộn một vòng đẹp mắt. Tên Vampire ngạc nhiên nhìn theo, cũng thầm khen thằng nhãi trước mặt thật linh hoạt. À khoan, hình như tới lượt hắn bị chặn lối ra rồi.
Nối tiếp sự bất ngờ, anh cởi luôn chiếc áo choàng bên ngoài, để lộ phần túi đai sau lưng cùng ánh đèn dầu rực rỡ. Thứ ánh sáng vàng bao phủ các bức tường tựa như hiện thân của chính nghĩa, nó tạo cảm giác Finn đang chiếm thế thượng phong.
Với tuổi đời ba chữ số, tên Vampire Crown cũng nhanh chóng nhận ra bản thân sắp gặp rắc rối lớn.
" Và sau cùng, người dân nơi đây đã chọn... "
________
.
(...)
" Nghe danh Thầy Trừ Tà Finn Ames đã lâu, liệu chúng tôi có thể nhờ thầy giúp đỡ được không ?".
Tại nơi sang trọng nhất thị trấn, thị trưởng của nơi này cất lời thành khẩn, kèm theo lòng thành là cả một rương trang sức đắt giá. Có vẻ như người dân nơi đây đã quá mệt mỏi với tên Vampire tóc xanh kia, nên đành bấm bụng mỗi người một món trang sức góp vào.
Finn nhìn vào đống trang sức lấp lánh đó, giá trị càng lớn thì rắc rối càng cao.
" Chúng tôi không thể ở đây để chờ chết. Xin thầy, xin thầy hãy cứu lấy người dân nơi đây... "
Từ phương xa ghé đến vì một lời mời, đương nhiên là anh sẽ không từ chối rồi. Và sau đó...
________
.
Lấy lọ nước thánh từ trong túi ra, Finn tạt mạnh vào cơ thể kia. Bị trúng một ít, hắn nhăn mặt bất mãn, lùi lại vài bước như đang nao núng. Với con người, đây là dòng nước ban phước, nhưng với ma quỷ, nó chẳng khác nào axit cháy bỏng.
Vampire Crown vừa xoa cánh tay bị xây xát, vừa lườm vào Thầy Trừ Tà kia. Hắn im lặng thận trọng, có vẻ như đã nghiêm túc để suy tính nên làm gì tiếp theo. Nhưng anh nào để cho hắn có khoản nghỉ, tay anh ném tỏi liên tục, quyết dồn hắn vào đường cùng.
- Hoá ra là Thầy Trừ Tà từ nơi khác đến, thảo nào ta chưa từng thấy mặt ngươi. Mà ta là Lance Crown, hân hạnh làm quen.
Lance cất tiếng chào muộn, cái giọng lạnh tanh dù mỗi cử chỉ đều đang né tránh. Phần Finn thì nghĩ, tên này chắc đang xuống nước thương thuyết hoặc đang cố làm anh phân tâm. Hắn càng lùi lại, anh càng tiến tới, tới khi lưng hắn chạm vách, anh liền rút ra con dao Thánh kết liễu.
- Đi Chết Đi!!! Đồ Ma Quỷ !!! - Finn vừa hăng giọng, vừa nở nụ cười đắc thắng.
.
.
Bịch.
Nơi góc tường trong con hẻm cụt, một cơ thể bị hất văng ra xa. Kẻ đó nằm dài trên đường lớn, chưa kịp định thần lại, lại lần nữa bị túm cổ chân lôi vào con hẻm cụt.
- Ưhhhgg !!!
- Ai sẽ chết vậy ? Ngươi diễn xiếc vui thật đấy chuột nhắt. Nói cho ta nghe xem, Thầy Trừ Tà như ngươi có nhiều máu không nhỉ ?
Giọng Lance nhẹ nhàng cất lên, nhưng uy lực của nó lại vô cùng đáng sợ. Hắn đè thầy bằng cơ thể của mình, ghì chặt người nằm dưới không cho quậy quọ nữa. Finn không ngờ mình học phép trừ tà cấp cao nhiều năm, lại thua đậm trước tên Vampire lãnh đạm thích bắt nạt kẻ yếu.
Nhưng không sao, thầy đã có kế hoạch B.
________
(...)
" Đó là một tên Vampire với tuổi đời trăm năm, còn thân tôi chỉ là một Thầy Trừ Tà tầm trung vừa mới tròn hai chục. Tôi sẽ giúp mọi người, nhưng tôi không thể làm chuyện này một mình được...".
Thầy nói rồi đẩy rương trang sức về phía thị trưởng, ngụ ý là chỉ cần người dân chịu giúp thầy trừ tà, thầy không lấy của họ một xu nào cả. Thấy được ý tốt của Finn, tất cả người dân nhìn thầy rưng rưng cảm động, đồng thanh sẽ giúp thầy một tay.
________
.
Và cái thời khắc thiêng liêng ấy đã đến, Finn Ames đang nằm dưới thân gã Vampire kia như một con mồi béo bở. Lúc này chỉ cần những người dân bủa vây lấy hắn là xong, cả chục chiếc cọc cùng lúc cắm thẳng vào thân thể tà đạo.
Những ánh đuốc loé lên như đang thắp sáng tia hy vọng, người dân nơi đây tề tựu lại khiến những cái bóng phủ lên cơ thể hắn. Áp đảo cái ác, thị trấn bỗng trở nên ấm áp, trên tay ai cũng cầm một chiếc búa và một chiếc cọc, lăm lăm chỉ đợi làm tan nát trái tim kia.
- TÔI GIỮ ĐƯỢC HẮN RỒI. MỌI NGƯỜI, MAU LÀM ĐI !!!
Anh dùng hết sức bình sinh mà hét lên, nửa như ra lệnh, nửa như van nài, tay ôm eo hắn giữ thật chặt. " Đoàn kết là sức mạnh !!". Dù là ở thời đại nào cũng vậy, chỉ cần con người đồng lòng với nhau, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua !!!
Nở nụ cười hạnh phúc, Finn tin chắc rằng đêm nay sẽ là đêm Halloween rực rỡ nhất đời anh. Kể từ hôm nay, cái danh " Thầy Trừ Tà" của anh sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tiếng thơm kéo dài muôn đời.
...
- Mọi... người ơi... ?!!
Giọng thầy cất lên yếu ớt, vì lồng ngực kia bị tên Vampire chèn ép phần nào. Hắn khó hiểu nhìn thầy, thầy ngơ ngác nhìn hắn. Bỗng, hắn phụt một tiếng rồi bung cười phá lên.
- Ngươi rốt cuộc là thầy trừ tà hay là thằng hề vậy? Cái suy nghĩ trẻ con đó mà cũng dám gọi là kế hoạch sao? Finn Ames phải không? Nghe đây Finn, ngươi bị người dân nơi đây bỏ rơi rồi.
Giọng trầm của hắn đưa anh về thực tại, nơi khung cảnh xung quanh vẫn lạnh lẽo không chút ấm nồng. Bây giờ Finn mới hiểu, người dân ở đây chưa từng coi anh là Thầy Trừ Tà, mà chỉ đơn giản là vật tế quỷ cho năm nay.
Anh tin "Đoàn kết là sức mạnh" nhưng người dân lại tin "Đoàn kết là chết chùm", thế là họ đã chọn thoả hiệp với quỷ dữ, điều mà Thầy Trừ Tà như anh căm ghét nhất.
Đảo mắt nhìn xung quanh, anh chỉ thấy mỗi mặt trăng máu trên bầu trời cao. Không Thánh, không người, không đồng minh, lý tưởng sống bị sụp đổ. Ánh mắt anh tuyệt vọng, nước mắt trào ra vì đang khóc cho bản thân mình.
- Ôi cậu bé ngoan, đừng nhõng nhẽo nào. Thánh thần, con người đều đã bỏ rơi ngươi, nhưng còn ta ở đây mà. Van nài ta thử xem, biết đâu ta lại mủi lòng.
Hắn vừa nói vừa lau nước mắt cho thầy, giọng tỉ tê dụ dỗ. Như ấn tượng ban đầu, anh chả biết tên này có ý gì, chỉ biết cười nhạt mà đáp lại rằng:
- Chết Dưới Tay Ngươi Là Sự Nhục Nhã Lớn Nhất Đời Ta. Nhưng Nếu Hôm Nay Ngươi Không Giết Ta, Năm Sau Ta Sẽ Mạnh Hơn Và Giết Chết Ngươi!!!!
Cố hết sức gằn giọng, anh trợn mắt lườm hắn, dứt lời còn tặng luôn cho Lance một bãi khạc trên mặt. Phía Lance, hắn rất ấn tượng, đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ mạnh mồm tới cùng như vậy. Vả lại, đây nên là bài học đầu đời của anh chứ không phải là cuối đời.
- Hmm... Tha cho ngươi sống thì đúng là thiệt thân cho ta quá. Thế này đi, ta sẽ dạy cho ngươi thêm một bài học vỡ lòng, cho ngươi hiểu chống lại kẻ mạnh thì hậu quả sẽ như thế nào.
Lance nói rồi chạm nhẹ và chóp mũi anh, thổi tắt luôn ánh sáng cuối cùng của chiếc đèn dầu. Finn nhíu mày khó hiểu, anh ngây thơ nên cũng không đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình.
.
.
.
Tối sầm.
_____________________
.
Sáng ngày mai, người dân tìm thấy thầy ngồi tạm bợ ở vách hẻm. Với cái cổ áo đầy máu, thầy vẫn còn sống dù trông khá yếu. Tuy được người dân nơi đây chăm sóc rất tốt và phục hồi mau, nhưng thầy lại không hề nở nụ cười lấy một lần.
Thầy không nhận thù lao, cũng không kể ai nghe về những gì đã xảy ra, chỉ biết là thầy đã bỏ nghề ngay sau đó. Năm sau trấn đó không còn thấy Vampire Crown xuất hiện nữa. Họ nghĩ Finn là thầy trừ tà xịn, nhưng họ nào biết rằng, rắc rối của họ đã được thầy ta gánh thay...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro