2 - Papilionem effectus (ver1-part1)
*LƯU Ý QUAN TRỌNG
- Truyện của mình theo hướng những câu chuyện ngắn chứ không phải là một series nhiều chap
- Nhân vật có thể bị ooc theo nhiều kiểu khác nhau (tùy chương nữa)
- Sẽ có tình tiết hoặc vấn đề về một số headcanon từ những nguồn khác và một số headcanon của chính mình
- Chương này sẽ có hint coupe RayMash, CarFinn, LoveLe. Xin khẳng định là "Hint"
-Mình chủ yếu ship Only LanceDot, nên không thể khẳng định couple phụ sẽ không thay đổi (tức là couple phụ có thể thay đổi tùy chương)
______________________________________
Người ở hiện tại dĩ nhiên sẽ có ký ức của "hiện tại"
Người sống ở hiện tại đương nhiên không thể có ký ức về "tương lai"
Dot Barrett không biết rằng hành động của chính mình đã vô tình tạo ra vô vàn ngã rẽ của dòng thời gian
...
Hầu hết các thí sinh đều mừng rỡ khi bản thân có thể thành công tiến vào ngôi trường danh giá mang tên Easton. Dot cũng không phải ngoại lệ, cậu gần như bùng cháy bởi niềm vui và hạnh phúc; tương lai phía trước thật sự đáng mong đợi
Hừng sáng, Dot đã tỉnh dậy. Dù sao, hôm nay cũng là ngày học đầu tiên, cậu muốn đến thật sớm để cảm nhận bầu không khí tại ngôi trường này
Uống một tách trà vào sáng sớm là chuyện không tồi, hương vị nhẹ nhàng của chúng luôn là thứ làm cậu cảm thấy dễ chịu. Nó gần như đã trở thành thói quen
Dot nhâm nhi hương vị, thâm tâm bất chợt nghĩ đến căn phòng của mình. Cậu được trường sắp xếp ở cùng một người khác nhưng không hiểu sao cuối cùng người đó lại không thể đến và học được. Thành ra, giờ cậu chỉ ở một mình thế này. Bỏ lỡ cơ hội học ở Easton? Đó hẳn là điều cậu ta sẽ tiếc nuối. Có lẽ, trường sẽ sớm sắp xếp một người khác vào
Tóc là điều Dot khá coi trọng và cậu coi trọng nó bằng việc vuốt keo và đeo cho mình chiếc Badana:)
Hmmm, dù sao cậu cũng muốn những cô gái sẽ chú ý đến sự ngầu của bản thân
Dot bất giác mơ mộng, cậu nghĩ đến việc những cô gái sẽ khen cậu ngầu ra sao và vây lấy chính mình. Nghĩ đến là vô cùng hào hứng, cậu hí hửng chạy đi
...
Mọi thứ không như suy nghĩ của Dot. Nãy giờ cậu đã đi vài vòng rồi mà chẳng có cô gái nào chú ý đến cậu cả. Và lạ hơn là gái hầu như chỉ tập trung lại một chỗ (?) và họ đang bị thu hút bởi một điều gì đó. Cậu bực bội, đi càng gần lớp thì thấy một đám đông
[Aaa! Đẹp trai dữ trời luôn!]
[Cậu ấy chính là thủ khoa đấy!]
[Waooo, cậu ấy đi ra rồi kìa!]
[Đẹp trai quá!!!]
Dáng người cao to, tóc xanh tao nhã với khuôn mặt điển trai vạn người mê. Đó là điều những cô gái truyền tai nhau
Dot gầm gừ, hóa ra 'chỉ là' một tên "đẹp mã". Bất chợt cậu muốn đấm hắn một cái cho đỡ tức. Thì ra do hắn mà sáng giờ chẳng ai chú ý đến cậu
Nhưng nhìn kỹ, hắn trông cũng quen quen, chỉ là cậu không thể nhớ ra được
Chán nản, cậu quyết định đi hóng gió hay gì đó cho đỡ sầu
Gần đấy, Lance cảm thấy khó chịu vì bị đám đông đeo bám. Nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc, anh giật mình ngạc nhiên
'Là người đó?! Chắc chắn là người đó!'
Dot thầm rủa mấy tên đẹp mã, cậu tự hỏi có nên thành lập câu lạc bộ anti trai đẹp hay không
!!!
Dot giật mình quay lại, có ai đó đã dùng lực tay rất mạnh để giữ lấy khuỷu tay cậu. Càng giật mình hơn khi đó là tên suốt nãy giờ cậu chửi rủa
"Cậu - cậu chính là người khi đó đúng chứ?"
Trong đầu Dot hiện lên muôn vàn dấu hỏi, cậu khó hiểu lắp bắp
"Hả? Khi đó? Khi đó gì?"
"Tám năm trước, chúng ta đã gặp nhau trong một buổi chiều tà". Trông cậu có vẻ tránh né, Lance kéo cậu lại gần
'Tên này nói chuyện không có đầu đuôi gì cả!!!! Với cả có phải là hơi gần quá rồi không?!'
Dot kinh hãi, những học sinh gần đó bắt đầu chú ý và bàn tán, ắt hẳn họ nghĩ rằng đây là một vụ đánh nhau hay gì đó?
Lance cũng bắt đầu nhận thức hành động của mình. Anh buông lỏng tay cậu ra. Chỉ là anh không nghĩ rằng mình có thể tìm lại 'người xưa' chỉ với ngày đầu đi học
Những lời bàn tán ngày càng rầm rộ
Thấy tình hình không ổn, Dot nhân cơ hội 'chạy trốn'
Cậu định ném cho tên đầu xanh một cú Explomb nhưng lại từ bỏ. Dot không muốn bản thân mới đầu năm đã nhận lời bàn tán không hay. Tuy được chú ý là điều cậu hứng thú nhưng chú ý trong trường hợp này thì không hay chút nào
Lance im lặng nhìn Dot vụng về 'bỏ trốn'
.....
Gần đây, Dot có thể cảm nhận được bản thân đang bị nhìn chằm chằm, nó làm cậu sởn gai ốc. Ngay cả bây giờ, cậu đi trên hành lang cũng cảm thấy nó
'Là tên đầu xanh ngày đầu phải không? Sao hắn lại đi theo mình vậy chứ! Cảm giác như hắn muốn nói gì đó vậy '
Dot cảnh giác
Đến đoạn ngã rẽ, cậu quyết định đi vào thư viện tìm ít sách
Thư viện Easton khá rộng lớn và mang nét đẹp cổ điển. Với lịch sử lâu đời của nó, lượng sách cũng đồng nghĩa tương đương
Eston có rất nhiều sách về thảo dược cũng như những loại thảo mộc. Nếu hiểu rõ chúng, sẽ rất thích hợp để ứng dụng chúng vào trong những loại trà
Cậu cầm đũa phép, chỉ vào quyển sách tít trên cao, quyển sách động đậy, dần bay xuống
"Sách về thảo dược ư?"
Giọng nói ngay sau làm cậu một phen hú vía, sự mất tập trung làm quyển sách mất kiểm soát rơi xuống
Lance nhanh chóng giơ đũa phép ra, quyển sách bay đến tay anh, anh đưa nó cho cậu
"...well, cảm ơn?"
"Hmmm, cậu có biết về ma pháp thời gian không?"
Dot khó hiểu
"Không?"
"Vậy, anh trai?"
"Không?"
Lance trông suy ngẫm
"Tôi hiểu rồi"
Nói xong, anh im lặng bỏ đi
????????
'Hả? Tên này bị cái quái gì vậy?'
.....
Sau ngày hôm đó, cậu không cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm nữa. Dot bỗng cảm thấy mình bị Ovtk, cậu vẫn chưa hiểu gì về hành động và lời nói của Lance
Dot đã thử bắt chuyện với Lance, nhưng hầu như không thể. Cảm giác như người hôm trước và bây giờ là 2 người khác nhau vậy. Thấy người kia như vậy, cậu cũng im lặng như chưa có gì xảy ra
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã gần một năm kể từ ngày họ nhập học. Trận chiến với Innocent Zero đã kết thúc, Easton đã có một bữa tiệc rất lớn do học sinh tổ chức
Bằng cách thần kỳ nào đó, lại có rượu bia ở đây. Có lẽ vì đây là tiệc ăn mừng chiến thắng?
Không khí bấy giờ vô cùng nhộn nhịp. Hàng loạt học sinh thi nhau cụng ly hò hét. Dot cũng tham gia, tay cầm ly bia vui vẻ giơ lên cao
"Mash! Uống cùng anh em nào! Vì chiến thắng! Học sinh chúng ta chỉ được uống trong dịp trọng đại thế này thôi đấy! Nếu bây giờ không tận dụng, cậu sẽ phải chờ tới khi 18 tuổi!". Một anh bạn nhà Adler đưa ly bia cho Mash
"À thôi, tôi chỉ cần su kem thôi". Mash đưa tay đẩy đẩy ra vẻ từ chối
"Sao tớ thấy buổi tiệc đang dần bất ổn sao ấy!". Finn lo lắng
"Yahoo Lemon-chan!"
"L-Love?". Lemon ngạc nhiên
Love chạy đến ôm chầm lấy cô
"Hôm nay bé Chanh xinh quá đi!"
"...."
Chuyện là gần đây việc thấy Love 'bám' lấy Lemon đã không còn là chuyện xa lạ nữa nên mọi người chỉ im lặng quan sát
"À đúng rồi, hình như Carpaccio đang tìm cậu đấy, Finn"
"C-cái gì Carpaccio á?! Chờ đã, gần đây mình có làm gì đắc tội không nhỉ??". Finn trông hoảng sợ
'Xem ra chặng đường chinh phục của Carpaccio vẫn còn dài lắm. Ai bảo cậu ta tạo ấn tượng đầu ' sâu sắc' quá làm chi'. Love bĩu môi thầm chế giễu cách Carpaccio hành động
"Finn, đó là anh cậu đúng chứ?". Lemon
"Đúng rồi, là anh ấ--?"
Chuyện là Rayne đang kéo một chiếc xe bánh sang trọng về phía họ, và trên đó toàn là...su kem?
"Ồ". Mash như bị mê hoặc, ánh mắt sáng lên đầy thích thú
Mash nhìn Rayne rồi chỉ tay vào những chiếc bánh, như thể muốn nói gì đó. Rayne gật đầu đồng ý, cậu nhanh chóng thưởng thức
Nhìn thấy cậu như vậy, Rayne vô thức mỉm cười
Thấy vậy, Lemon hai tay che miệng, mắt sáng lên như khi thấy Otp Canon
Finn tự hỏi họ đã thân thiết như vậy từ bao giờ
...
Dot cảm thấy say xẩm mặt mày, cậu quyết định ra ngoài hít thở chút không khí rồi trở lại, giờ cũng đã khuya, có lẽ buổi tiệc đó sẽ xuyên đêm..
Dot lang thang, chỗ hành lang cậu đang đi có thể thấy rõ khung cảnh của một bầu trời đẹp đẽ..Ừ thì cũng có vài đám mây, nhưng nó vẫn đẹp. Gió thổi đều đều, cảm giác khi cơn gió đi qua, những suy tư của ta cũng bị nó cuốn bay đi mất
Dot khựng lại, Lance cũng đang đứng gần đó, anh đang thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời. Thấy vậy cậu tiến lại
"Hey!! Nãy giờ không thấy ông, hóa ra là ông ở đây!". Vẫn nụ cười toe toét quen thuộc, cậu nói to
Lance im lặng, quay sang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt anh tỏ vẻ mơ hồ, cái nhìn đó như thể thế giới chỉ có cậu vậy
Dot khó hiểu
'Lance say rồi ư? Tên này mà cũng say à?'
"Nè?"
"..."
"Ông say rồi hửm?"
"...". Gật đầu
Lance cũng không ngờ rằng anh lại say. Có lẽ anh đã uống hơi quá, lẽ ra anh không nên chơi trò cá cược với Rayne . Men, cồn đã làm não anh mù mịt
Nhưng nếu là hiện tại,say rượu hay say cậu? Anh cũng không biết nữa
"Muhahahahah... Để tôi dẫn ông lấy thuốc giải rượu ha"
Dot cười
Lance tự hỏi anh đã nghe giọng cười quen thuộc này bao nhiêu lần rồi
"Không cần, tôi muốn trở về phòng"
"..hmm, để ông lăn lốc ở đâu đó ngủ cũng tội. Ông đi được không, hay để tôi giúp cho"
"..."
Dot chậm rãi giúp anh di chuyển
Nhìn lại bầu trời, Dot vô thức khen ngợi
"Tuy có mây... Nhưng phần công nhận mặt trăng hôm nay đẹp thật "
"..."
"..."
"Gió cũng thật dịu dàng ". Lance lẩm bẩm
Dot khựng lại
"À đúng thiệt, gió kiểu này mát mát , chill chill đã thật á!"
"..."
Hành lang ở đường trở về phòng ngày càng tối. Có lẽ mặt trăng xinh đẹp kia đã bị mây che mất rồi. Mọi thứ tĩnh lặng, có lẽ mọi người đều đang ở buổi tiệc
"Tới rồi nè! Rồi, ông tự lo được rồi nhé. Tôi phải trở lại buổi tiệc, nãy giờ tôi đi cũng lâu rồi"
"..."
"Hôm sau nhớ biết ơn tôi đi nhá muhahahah"
Nở một nụ cười đắc ý, cậu chuẩn bị rời đi
Cánh tay mạnh mẽ vội kéo cậu lại, Dot cảm nhận được bản thân đang bị bao bọc bởi một cái ôm rất chặt và ấm áp
"Đừng đi"
Giọng nói trầm ấm cất lên
Dot giật mình, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra
'Tên này say thật rồi! Hắn có khi còn đang nhầm lẫn mình với người khác '
" Này! Tôi không phải là Anna đâu"
Lance cau mày, càng nói anh lại càng ôm chặt cậu hơn. Tiếp đến, anh lại dụi dụi vào hỏm cổ cậu rồi ngủi
Dot thấy nhột
'Bộ tên này là bé cún thích làm nũng hay gì..'
"Toàn mùi rượu cồn thôi, ông ngửi cái gì"
"..."
"..."
"Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu nào thơm như thế này cả"
"..."
"Tôi chắc chắn ngày hôm ấy người đó chính là ông. Tuy chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng nó lại in sâu vào ký ức của tôi"
Dot bỗng nhớ lại chuyện của đầu năm nhất, đúng là chủ đề này đã rất lâu rồi. Sau đó cậu có hỏi nhưng Lance không trả lời nên cậu cũng dần quên béng
"Ông lúc đó cũng không khác bây giờ là bao, lại diện trên mình đồng phục của Eaton"
Nói xong anh lại dụi dụi
"...Chà, nó có phải hơi vô lý rồi không? Nếu thật sự là thế thì tôi cũng phải già đi chứ?"
"Không biết nữa, có lẽ cậu đã du hành thời gian hay gì đó "
'Tên này khi say sẽ thế này à? Cứ nói mấy chuyện khó hiểu '
"Rồi rồi, cứ cho là vậy đi. Vậy giờ ông thả tôi ra được chưa?"
Lance im lặng
Nội tâm cậu thì muốn gào thét
'Bộ tên này không thấy nóng hay gì!!!'
Lance từ tốn thả cậu ra, Dot thở phào nhẹ nhõm
"Tôi muốn hôn cậu"
'Wth? Chờ đã sao từ 'ông' chuyển sang 'cậu' thế này!'
"Lance, ông bình tĩnh đã. Ông say dữ luôn rồi đó, giờ ông nghe này. Ông bước vô phòng rồi đi ngủ đi, giờ ông mà làm vậy là mai ông hối hận đó"
"Tôi sẽ không hối hận"
Vừa dứt câu, hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu. Cậu theo quán tính lùi lại, anh lại càng tiến tới. Thoáng chốc, sau lưng cậu đã là bức tường lạnh lẽo
"Ư...mm-- cái t-tên!". Cậu cố gắng thốt lên
Càng ra sức vùng vẫy, người kia lại càng lấn sâu hơn. Cơ hội đến, lưỡi anh luồn vào trong cậu, chiếm lấy gần như mọi thứ nó tìm thấy
Đó là một nụ hôn sâu
Dot tự hỏi cậu có sắp chết vì nghẹt thở không
Nụ hôn kết thúc, cậu choáng váng, lưng tựa vào bức tường, đôi chân như mất hết sức
"..B-bộ ông khi say sẽ làm những hành động như này à?"
Lance không đáp, anh chỉ giữ ánh mắt trung lập nghiêng đầu nhìn cậu. Dot bỗng cảm thấy rùng mình
"Lance..?"
Ánh trăng thoát mây mù dần hiện ra thân ảnh của chính họ. Một xanh một đỏ im lặng nhìn nhau
"Đồ ngốc, ông nghĩ ai tôi cũng làm vậy à?"
"..."
"..."
"Vậy là -- bởi vì là tôi nên ông mới làm vậy?". Dot chỉ tay vào chính mình
"..."
"Ông... thích tôi hả?"
"Không"
'Vãi, là sao vậy? Bộ ông muốn thử cảm giác mới lạ à?! Tôi là trò đùa của ông à!!!'
Dot tự dưng cảm thấy hụt hẫng và tức giận
"Vậy ông đi kiếm người khác mà làm vậy đi!"
Lance bước lại gần, Dot vội lấy đũa phép ra chỉ về phía anh
" Này này, ông mà lại gần tôi là ăn ngay Explomb nhé?!"
"Đồ ngốc, không thích không có nghĩa là không yêu". Ánh mắt chán nản
"..."
"..."
"Tại sao? Ý tôi là tại sao lại là tôi?". Hoang mang
"Không phải cậu cũng vậy sao?". Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm một câu trả lờ
"C-cái gì? Làm sao có chuyện tôi thích tên đẹp mã là ông cơ chứ?". Mặt cậu ửng đỏ vì xấu hổ
"...".
[Hahah hôm qua vui quá đi!]
[Trời ơi, hên là ngày mai bữa chiều mới có tiết!]
Là những học sinh trở về sau buổi tiệc, dựa vào giọng nói để nhận biết. Dot biết họ sẽ sớm đi qua đây
"Tôi nghĩ là ông say rồi, chà.. tôi phải đi đây, tạm biệt"
Dứt lời Dot nhanh chóng chạy đi
.
.
.
.
.
Bình minh chiếu rọi đánh thức người thoát khỏi giấc mộng, Lance mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc giường cùng với chiếc áo in hình Anna
Những kí ức đêm hôm trước chạy lại trong đầu khiến anh vô thức nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Trống trơn, nó thậm chí không có dấu hiệu của việc có ai đã ở đó
Thở dài, anh bước xuống giường để làm những việc thường ngày
...
Lance chậm rãi đi tới phòng ăn sáng, có một số điều làm anh vẫn mông lung. Cụ thể anh không nghĩ rượu cồn có thể làm anh thành thật đến mức nói ra nhiều điều một cách hiển nhiên như vậy. Rõ ràng sau khi chơi trò cá cược, anh đã đến quầy và uống thuốc giải rượu. Điều đó thật sự kì lạ
[ Sao cậu lo lắng vậy Mey?]
[ T- tớ thật sự đã hại ai đó rồi!]
[ Đó là gì?]
[ Tớ đã để quên một thứ gọi là rượu chân dược ở quầy thuốc giải rượu!!!!]
[ Hả?? Rượu.....chân dược? Nó có chút... ừm kì lạ?]
[ Một sản phẩm của trò truth of dare...Khi tớ quay lại nó đã biến mất rồi!TvT]
[Chà... Bình tĩnh nào Mey, chân dược chỉ khiến người uống nói ra hết sự thật, tớ nghĩ nó không làm hại ai đâu]
[Hi vọng là vậy TvT]
Có lẽ Lance đã hiểu tất cả
...
"Chào Lance, Dot không đi cùng cậu à?"
"Không?"
Lemon vô thức nhìn sang Love
"Ái chà, chuyện này coi bộ lạ rồi nha"
Lance xoay đầu nhìn xung quanh
"2 người có thấy cậu ta ở đâu không?"
"Hmmmmm, tớ không chắc... Cậu nên thử hỏi Finn hoặc Mash"
Lance gật đầu đồng ý, sau đó bỏ đi
Không lẽ Dot muốn tránh mặt anh?
...
"Lance?! ... Ể, Dot không đi cùng cậu à?". Finn ngạc nhiên
"..."
Quả thật mọi người đã quen thuộc với việc cả hai lúc nào cũng ở cùng nhau?
"Hôm qua, sau khi đi đâu đó và trở lại, Dot trông có vẻ không bình thường, cậu ta cứ luýnh quýnh, ăn nói lắp bắp và vội vã rời đi". Mash vừa ăn su kem vừa nâng tạ bằng chân, nói một cách từ từ
"Ra vậy"
"... Có chuyện gì xảy ra phải không?"
"Không, không có gì cả"
Quả thật là Finn, rất tinh ý
Lance tự hỏi bây giờ Dot đang ở đâu
...
Dot vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh, không hiểu vì sao cậu lại không muốn gặp Lance ngay lúc này
"Dot?"
Cậu giật mình quay lại
Hoá ra là bé Chanh, cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào!!<3
Chưa kịp nói gì thêm, Love đã vội vàng nói bằng giọng châm chọc
"Ể, hôm nay cậu không đi cùng Lance hửm?"
"C-cái gì, mắc gì phải đi cùng tên đó chứ!"
"Thì, hai người lúc nào cũng 'dính' lấy nhau mà"
"Hả?"
Cậu khó hiểu, gì mà dính lấy nhau?
"Hmmm, chắc chắn là cặp đôi cãi nhau!". Đưa ngón trỏ lên môi vờ nghĩ, Love lẩm bẩm
" Này -- cặp đôi? Tôi nghĩ cậu đang có chút nhầm lẫn ". Má cậu hiện lên vệt hồng
Love, Lemon điều hiện lên vẻ ngạc nhiên
"Tớ tưởng họ canon rồi". Love nói nhỏ với Lemon nhưng Dot vẫn có thể nghe thấy điều đó
"Tớ cũng vậy, nhưng chuyện này thật sự ngạc nhiên. Cả năm nhất hầu như ai cũng nghĩ họ canon rồi! Chẳng qua họ đang bí mật không công khai "
Dot gần như chết lặng, gì mà cả năm nhất ai cũng nghĩ cậu và tên đẹp mã là một cặp chứ? Rõ ràng cậu chỉ thích bé Chanh và hứng thú với các cô gái
Hai cô gái để tay mình lên vai cậu ra vẻ khó nói
"Dot à, có lẽ cậu cần nhận ra nhiều điều hơn cậu nghĩ"
"Ý các cậu là gì". Dot cảm thấy bất an
"Tạm thời bọn tớ có việc bận rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé?"
"À.. ừm?"
"Hồi nãy Lance tìm cậu đấy"
"Ồ"
Tên đó muốn nói vụ hôm qua à..
Hai cô gái dần bước đi
"Nhưng mà, tôi muốn xác nhận, người tôi thích là bé-----"
Dot có thể cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Love, môi cô gái nhấp nháy vài chữ khiến cậu phải im lặng
"Cô gái này là của tôi"
Hmmmmm, Love đã thay đổi rồi...
...
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết toán ma pháp, Dot cảm thấy uể oải khi nghĩ đến điều đó... Chà, "trùng hợp" là Lance cũng sẽ ở đấy. Thông thường, bằng một lý do nào đó cả hai sẽ luôn ngồi cùng bàn. Dot bỗng cảm thấy bất an, hôm nay sẽ không như vậy phải không? Phải, thông thường vẫn còn những chỗ trống khác, mọi thứ sẽ ổn thôi
Dot nhẹ nhõm với những suy nghĩ, từ tốn đi đến lớp học
'Hôm nay mọi người điều đến sớm à!?'
Dot sửng sốt, nhìn xung quanh chỉ còn 1 chỗ
Là chỗ bình thường cậu thường ngồi
Cạnh Lance
"..."
'Thôi nào, tại sao mình phải tránh mặt cậu ta chứ, tên đó chắc chỉ là quá say thôi, và hắn sẽ không nhớ gì cả!'
Dot tự trấn an, bước đến chỗ và ngồi một cách như bình thường. Liếc nhìn đối phương như muốn thăm dò, cậu thấy Lance vẫn đang im lặng và tập trung vào quyển sách
Dot bỗng thấy nhẹ nhõm vì sự im lặng đó, quay lại chính mình và lấy sách ra coi lại bài
Lance cũng đưa mắt nhìn cậu nhân lúc cậu không để ý, có lẽ phần nào đó anh hiểu rằng tốt nhất anh nên im lặng
.
.
.
"Sao? Kỳ nghỉ ngắn ư?"
"Phải, tất cả chúng ta sẽ có 7 ngày"
"Phần lớn các học sinh điều dự định sẽ trở về nhà, chà, cuộc chiến đã gây ảnh hưởng không ít đến quê nhà họ"
"Các cậu có dự tính gì không?"
"Tớ nghĩ tớ sẽ trở về nhà". Lemon
"Tôi nghĩ tôi cũng sẽ trở về". Mash suy ngẫm
Tất cả họ đều có ý định về nhà
.....
Dot vừa chơi một trận Duelo cùng một số người bạn Adler. Đó là một trận thi đấu bùng nổ và thú vị, họ đã giành chiến thắng
Tay cầm thân chổi,phần còn lại tựa một bên vai, Dot hào hứng di chuyển đến phòng thay đồ
'Duelo vẫn là một thứ gì đó rất tuyệt'
[Cậu hãy thử giải như này trước, hãy bắt đầu với những thứ đơn giản]
[Ồ hóa ra là vậy]
[Sau đó---]
Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý, cậu vô thức nhìn chủ nhân của thanh âm
Đó là Lance, có một vài nữ sinh hỏi bài anh
'Hừ, đúng là tên đẹp mã, ai cũng vây lấy cậu ta'
Dot cau mày trước cảnh đó
[Lance, cậu giúp tớ bài này được chứ!] - Một cô gái xinh đẹp nắm lấy cánh tay của Lance, cố gắng thu hút sự chú ý của anh
"......". Dot
'Có lẽ cậu nên rời đi thay vì cứ đứng đây nhìn những cảnh này'
Cảm giác khó chịu, khó hiểu bùng lên trong cậu
Có lẽ là do cậu ganh tị với Lance vì hắn được nhiều cô gái để ý thôi, chắc chắn là vậy. Đúng rồi, chính là như thế....
'Đồ ngốc, không thích không có nghĩa là không yêu'
Dot lại dừng lại
'Vậy nghĩa là cậu ta yêu mình ư? Nhưng tại sao...?'
Lại nhìn vào những cô gái xung quanh
'... Không thể, xung quanh cậu ta có rất nhiều người tuyệt vời và phù hợp, đừng suy nghĩ nhiều nữa tôi ạ. Chắc chắn cậu ta đã say và nhầm mình với một người khác' (Au: kiểu bé Dot có suy nghĩ nam với nữ là hợp nhất nên việc Lance chú ý đến cậu - nam là điều vô lý;v)
'Không phải cậu cũng vậy sao?'
'.....!'
Ánh mắt Dot dao động
"....."
"Ể, Dot? Ông làm gì đứng đây như khúc gỗ vậy? Tôi tưởng ông đến phòng thay đồ rồi"
"Hả--à ừ có gì đâu". Dot giật mình, vội đáp
"Hồi nãy chơi tốt lắm anh bạn! Nice!". Một người trong nhóm cười lớn, vỗ vai Dot
"Hahahah"
Chà , bỏ qua vụ này đi
Dot tự nhũ
Hãy nghĩ về kỳ nghỉ. Cậu sắp được trở về nhà của mình rồi
--------To Be Cont---------
Au: well... không biết nói sao nữa, mong mọi người thông cảm cho sự lười biếng của Au cũng như khả năng ngôn từ hạn hẹp của Au:]. Đợt thi thpt văn của Au thấp vãi (6đ) cái Au bị ovtk đồ (hên là Au học tự nhiên). Chuỗi ngày sau đó là việc Notp canon r còn đập vô mặt Au mỗi ngày:]]
Fic của Au viết có thể sẽ bị sạn, cũng như speedrun và cringe ( cái này Au bó tay vì khả năng của Au là có giới hạn:). Mong mọi người đọc thoáng và thông cảm (x2) heheh. Chà, dù sao đây cũng là 1 dòng thời gian nào đó, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không? Cũng có thể là nơi một Dot suy nghĩ nhiều hơn và một tên Lance dịu hơn với người cậu ta yêu;)))) (chuyên mục biện minh time)
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành, cảm ơn vì đã ghé qua! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro