Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Các em về phổ biến cho cha mẹ nhé!"

"Chút nữa về, Aliz nhớ nhắc Eliz nói chuyện cho ba nhé! Eliz mau quên lắm"

"Eliz cũng phải nhắc Aliz, Aliz cũng không nhớ nổi"

Hai anh em cười đùa với nhau, không để ý tới mọi thứ xung quanh. Vô tình va chạm vào người khác, hai cu cậu té lên một người đàn ông lạ.

"Uida... Bọn em xin lỗi ạ!"

"Bọn em không chú ý đường nên va phải anh trai đây ạ"

"Không sao, quan trọng là mấy nhóc có sao không?"

Hai đứa trẻ vội nhìn lên. Quen quá! Nhưng mấy cậu thật sự không nhớ đã từng gặp ở đâu. Người đàn ông lạ ngơ ngác nhìn cậu. Sau đó một hồi mới ngẫm ra điều gì đó.

"Hai nhóc là con bí mật của Lance phải không?"

"Lance là ai vậy anh?"

"?"

Thanh niên trẻ bất ngờ, thật sự trên đời còn có người không biết vị thánh nhân thiên tài Lance sao? Nhận ra người trước mặt, cu cậu liền hiểu ra. Đây là người viết những tờ báo lá cải mà hồi trước hai cậu từng đọc. Nào là "Top 10 sự thật kinh dị ở Eden", hay là "Những điều bạn sẽ sốc khi làm việc ở Bộ pháp thuật".

Toàn thứ vớ vẩn.

"Là vị thánh nhân thiên tài được người dân kính trọng và luôn yêu thương gia đình, đặc biệt là cô em gái có bệnh từ nhỏ..."

"Eliz! Eliz! Mau chạy thôi"

Aliz thì thầm vào tai cậu em tránh để vị tiên sinh kia nghe thấy. Eliz nghe vậy cũng gật đầu nhẹ nhàng, miệng thì thầm đếm thời gian.

"1... 2... 3..."

"Chạy mau!!!"

Hai đứa trẻ liều mạng chạy, lòng sợ hãi anh trai kia đuổi theo. Chạy được một hồi thì hai đứa quay đầu nhìn lại. Có vẻ là thoát rồi, thành phố toàn những người nguy hiểm thật đấy. May mà cả hai chưa chạy ra khỏi trường, nên cũng rất nhanh mà quay lại chỗ cũ chờ ba Dot.

"Nãy giờ mấy đứa đi đâu?"

"Dạ... dạ... Bọn con bị một người viết báo bám theo"

"Do quá hoảng quá tụi con chạy tán loạn"

"Dẫn đến sự việc như này ạ"

Aliz và Eliz chỉ biết cúi đầu nhận lỗi trong cái nhìn chằm chằm của Dot. Cậu ngao ngán thở dài, dù biết rằng tụi nó không sai nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm. Không được chạy quá xa khỏi người lớn.

Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của ba, hai nhóc liền hiểu ý liếc mắt với nhau. Miệng bắt đầu tuôn những lời hay, ý đẹp với mong muốn được sự tha thứ đến từ ba yêu quý.

"Ba ơi... Tụi con biết lỗi rồi! Sau này sẽ không như vậy nữa đâu ạ"

"Đúng rồi, đúng rồi"

"Thôi..."

Dot giơ hai tay ra nắm hai bàn tay nhỏ nhắn của chúng. Lần này tạm tha đi vậy, thật sự thì cậu không hề dám la hay mắng hai nhóc nhà. Dù gì thì khó khăn lắm mới nuôi lớn được chừng này.

"Con muốn ăn kem ạ!"

"Trời chiều rồi! Để mai ba mua cho"

"Nhưng hai đứa con thật sự muốn ăn..."

"Không là không!"

Chuyện gì thì chuyện chứ vụ này không thể dễ dãi với tụi nhỏ được.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp như này tới khi hai cậu nhóc lớn. Nhưng bỗng một buổi tối đặc biệt nọ.

"Dot có ở nhà không thế?"

"Ai lại đến đây vào ban đêm vậy?"

Vừa mở cửa ra lại là hình bóng người chị đáng kính của cậu. Nhìn trông có vẻ rất tức giận, chẳng lẽ là phát hiện cậu ăn mất cái bánh trong tủ rồi? Vừa nghĩ đến cậu lại thầm sợ hãi.

"Em có xem tờ báo mới ra chưa?"

May quá! Chị ấy chưa phát hiện.

"Chưa? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Vào nhà rồi chị mày kể ngọn ngành cho. Nhớ tránh tụi nhỏ"

Cậu cũng chẳng hiểu gì lắm nhưng vẫn mở cửa cho chị cậu. Malta bước vào với tờ báo mới vừa phát hành hồi chiều trên tay, mặt vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Ngồi xuống đi rồi chị mày kể cho"
.
.
.
.
.
.
"Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế!?"

"Đã bảo nhỏ tiếng tránh để tụi nhỏ nghe được mà"

Dot mở to mắt nhìn tờ báo trước mặt, toàn những điều không đâu. Cái gì mà đứa con bí mật của thánh nhân Lance, vị thánh nhân tồi tệ nhất lịch sử. Con mẹ nó, cậu thật sự không thể hiểu nổi mấy thằng viết trang báo lá cải này.

Nhìn hai thằng con nhà đang ngồi chơi, mắt cậu bắt đầu so sánh. Mấy thằng viết báo chắc bị mù rồi! Đó là kết luận của cậu sau năm phút quan sát. Thằng Lance rõ ràng trông rất đểu , trong khi lũ con cậu thì lại siêu cấp dễ thương.

"Em nghĩ như thế nào về chuyện này?"

"Có lẽ là do hồi chiều em đã để lạc chúng nó, dẫn đến việc bị bọn đó viết những điều vô lý này"

"May mắn là tờ báo này cũng không được nhiều người tin tưởng, với cả cũng chẳng có kèm ảnh.... Thế em định giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Em cũng chẳng biết nữa... Có thể là sẽ cố liên lạc lại với Lance để kiếm sự trợ giúp từ cậu ấy chăng?"

Dot ôm đầu suy nghĩ, mới quay lại thành phố chưa được bao lâu. Lẽ nào phải trốn đi nữa hả? Cậu không thể để mấy đứa nhóc nhà cậu sống như người rừng được nữa, ít gì tụi nó cũng phải có kiến thức cá nhân chứ nếu để ở quê suốt thì cực kì không ổn.

Sau đó cả hai người cùng ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Malta bèn nghĩ ra 1 kế có thể giúp em trai cô. Liền vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy. Dot nhìn xong bèn lấy thêm một cây viết, vẽ tiếp lên tờ giấy đó. Họ cứ tiếp tục vẽ lên tờ giấy đó cho đến tối.

"Eliz có biết cô với ba đang làm gì không mà sao họ nhìn ghê quá"

"Giống mấy nhân vật phản diện trong sách thật đó Aliz"

Hai đứa trẻ chiêm ngưỡng khung cảnh người cô và ba mình ngồi bàn kế hoạch với nhau giống như các nhân vật phản diện âm mưu xâm chiếm thế giới.

"Đáng sợ!"

Nghĩ xong tụi nhóc liền chạy vào phòng ngủ để tránh phiền ba lúc đang làm việc cũng như chuẩn bị cho ngày mai đi học.

"Eliz thấy thế nào về trường học hả?"

"Eliz thì thấy rất vui, lần đầu tiên Eliz được thấy nhiều trẻ con đến vậy đó. Còn Aliz cảm thấy như nào?"

"Nếu Eliz vui thì Aliz cũng vui nốt"

"Mong chờ ngày mai đi học thật đó"

"Đúng đúng"

Hai đứa trẻ nằm trên giường thủ thỉ vào tai nhau, gương mặt toát lên vẻ rạng rỡ mong chờ cuộc đi học ngày mai.

--------------------

"Dậy đi nào mấy đứa!"

"Sắp trễ rồi đấy"

"Ưm.... Ba làm việc với cô xong rồi ạ?"

"Tụi con định đợi ba làm việc xong với cô vì muốn ngủ cùng với ba nhưng lỡ ngủ quên mất"

Dot nghe thấy những lời biện hộ non nớt của lũ trẻ bèn nhoẻn miệng cười. Sau đó lấy cả hai tay xoa chiếc đầu xanh chẳng biết giống ai.

"Ba đừng có xoa nhiều quá...."

"Aaaa.... Tóc con rối hết trơn rồi"

"Mấy đứa còn nhỏ thì cố thức khuya làm gì? Đừng tỏ vẻ ông cụ non nữa nhóc con ạ"

Thế là Dot cứ xoa đầu tụi nhỏ đến khi chán chê rồi mới dừng.

"Tỉnh rồi thì vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi mẫu giáo"

"Vâng...."

"Ba sẽ xuống dưới làm bữa sáng trước nhé"

--------------------

Dot đang bế lũ trẻ, có lẽ là sợ sẽ để lạc cả hai đứa giống như lần trước. Thật sự lúc đó cậu đã đau tim chết đi được.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi đó. Mấy đứa có thấy ở đằng kia không?"

"Là trường mẫu giáo"

Lũ nhóc vừa đồng thanh thốt lên. Ngay sau đó, liền có một người vội vàng kéo áo cậu lại. Dot liền quay ra sau nhìn và một cảnh tượng khiến cậu bị đứng hình trong một giây.

Là một nhà báo với cơ thể gầy gò. Níu kéo áo cậu lại. Miệng đang lầm bầm điều gì đó. Anh ta mở lời hỏi cậu.

"Liệu tôi có thể phỏng vấn cả ba người nhà cậu không?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sự đáng sợ. Nếu là người thường thì có thể họ sẽ đồng ý nhưng đây là Dot, hiện tại thì cậu đã đủ mệt với tờ báo lá cải ngày hôm qua rồi nên định nói lời từ chối. Bèn nghe thấy....

"Anh trai này là người hôm qua rượt tụi con chạy đó ba!"

"Rồi còn nói gì gì đó về thánh nhân Lance nữa"

"Tụi con lúc đó sợ lắm"

Nói rồi mấy nhóc con liền úp mặt vào người Dot, tỏ ý sợ hãi.

"Thật lòng xin lỗi, tôi xin phép được từ chối vì hai nhóc nhà tôi sợ người lạ"

"Không sao, không sao chỉ là phỏng vấn chút ít thôi mà. Làm ơn đấy!"

Người viết báo càng ngày càng dí sát vào người Dot khiến cậu nhăn mặt kèm với những câu chữ cộc cằn.

"Mấy đứa con tôi trễ học nên phải đi ngay rồi"

Nói xong anh liền chạy vội khỏi người viết báo lá cải kia mà để lại cho anh ta sự bức bối.

"Mấy đứa ở trường ngoan nhé. Mong cô sẽ trông chừng mấy nhóc nhà tôi, tụi nó bị dư thừa khá nhiều năng lượng"

"Anh Dot không cần phải lo đâu, những giáo viên tụi tôi sẽ chăm sóc chúng thật kĩ lưỡng mà"

Vị giáo viên nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó thì nắm lấy tay của hai đứa nhỏ dắt vào trong.

"Thế tôi xin phép, vì tôi còn có việc phải đi gấp"

--------------------

"Ổ của lũ tội phạm đó như thế nào rồi?"

"Chúng đã di chuyển sang một nơi đông đúc người hơn. Có lẽ là để lẩn vào trong đám đông"

"Phải ngăn chặn chúng kịp thời trước khi có bất kì người dân nào bị hại"

"Nhưng thưa thánh nhân Lance, chỗ đó quá gần chợ và khu trường học. Nếu chúng ta cử một lượng lớn người đến đó, chắc chắn sẽ gây hoang mang cho người dân"

"Haiz.... Thế để tôi đi chuyến này ch-"

"Tôi từ chối. Cậu thật sự nên nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn đi. Chẳng phải mấy ngày trước vừa coi hết toàn bộ người mới nhập cư à"

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị. Vụ này tôi sẽ đi thay cho cậu"

Lance chưa kịp hiểu thì Orter liền bỏ đi để lại anh với người báo cáo ngơ ngác.

"Là nơi này đúng chứ?"

"Vâng, chính xác rồi ạ ngài thánh nhân"

Orter đứng trước cổng chợ nhìn dòng người tấp nập ra vào buổi sáng. Tự hỏi tại sao lũ tội phạm lại chọn một nơi dễ bị phát hiện đến nhường này. Tạm gác suy nghĩ qua một bên, anh cùng người báo cáo bước vào trong chợ.

Orter khá hiếm đi chợ vào buổi sáng, nên khung cảnh ở đây khác hẳn hoàn toàn với thứ mà anh biết.

"Đi thêm nửa cây sau đó rẽ phải, đó là nơi chúng tôi nhận được báo cáo thấy chúng"

"Thế chúng ta mau đi, không thể để bất kì người dân vô tội nào bị liên lụy được"

"Vâng!"

17.9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro