Hoa hồng duy nhất của Hoàng tử bé
" .... Rồi Hoàng Tử Bé lại đến thăm vườn hoa hồng, Chàng nhìn vườn hồng rồi nói:" các bạn chẳng là gì cả, các bạn chẳng thuộc về đâu, các bạn chẳng thể khiến người khác nhớ đến. Các bạn không giống với hoa hồng của tôi. Cậu ấy là độc nhất...." nói rồi Hoàng Tử Bé quay người rời đi. Rời khỏi vườn hoa hồng đó."
Lance gấp cuốn truyện lại, đặt nó xuống đùi.
" hôm nay đến đây thôi Anna, đến giờ đi ngủ rồi" Lance xoa đầu cô bé, hôn nhẹ lên trán cô bé.
" nhưng em vẫn muốn nghe cơ~" Anna nũng nịu nhìn anh, cô bé nhìn anh với ánh mắt cầu xin.
" Khuya lắm rồi, em cần phải ngủ đúng giờ chứ. " Anh véo nhẹ mũi cô bé, cười nói.
" nhưng em muốn biết tại sao Hoàng Tử Bé lại bảo với vườn hoa hồng kia là hoa hồng của cậu ấy là độc nhất! Em muốn nghe tiếp cơ~!" Anna nũng nịu.
" hừmmmm~ Vậy em đoán thử xem?"
"Đoán gì ạ?" Anna chớp chớp mắt nhìn Lance
" Em nghĩ sao? Việc Hoàng Tử Bé nói với vườn hoa hồng rằng hoa hồng của mình là độc nhất?" Lance mỉm cười.
"Em không biết nữa? Có lẽ là do đó là hoa hồng duy nhất trên hành tinh của Hoàng Tử Bé chăng? Vì cậu ấy chưa thấy hoa hồng nào khác, vì trên hành tinh cô đơn đó chỉ có hoa hồng kia luôn bên cạnh bầu bạn với cậu ấy nên cậu ấy cảm thấy thân thuộc, cảm thấy đặc biệt. Rằng hoa hồng đó của cậu ấy là không bông hoa nào có thể thay thế được ạ?"Anna nói ra suy nghĩ của mình, cô bé nhìn anh trai. Nghiêng đầu cười.
"Em nghĩ rằng do hoa hồng đó là độc nhất của Hoàng Tử Bé vì đó là bông hoa đã bên cạnh cậu ấy?là đặc biệt không thể thay thế? " Lance nhìn cô bé, có chút buồn cười vì những suy nghĩ đầy đáng yêu này.
"Vâng! Vì là độc nhất! Vì là đặc biệt nhất nên nó không giống những bông hoa vô danh ngoài kia! Không thể thay thế được! " Anna gật đầu, cô bé như khẳng định chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Vì sao không thể chứ! Không phải Hoàng Tử Bé đã bảo rằng những bông hoa ở vườn hồng kia không là gì cả sao? Là vô danh không ai nhớ đến sao? Cũng giống như bạn cáo lúc trước anh hai kể vậy!
"Hahaha, được rồi ,đến giờ đi ngủ rồi Anna. Muộn lắm rồi đấy. " Lance bật cười, em gaia anh thật dễ thương mà.
Lance xoa đầu cô bé, đắp lại chăn rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng.
"Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé Anna "
" Anh hai ngủ ngon, mơ đẹp ạ!"
Lance gật đầu, mỉm cười xoay người đóng cửa phòng cô bé lại rồi trở về phòng mình. Trên hành lang tối,Lance bỗng dưng nghĩ lại những lời mà Anna vừa nói.
Vì là độc nhất, đặc biệt nhất nên không thể thay thế à?
Hoa hồng độc nhất của Hoàng Tử Bé...
Bỗng chợt trong đầu Lance xuất hiện hình bóng cậu. Anh giật mình, sao mình lại nghĩ đến Dot chứ? Làn sao mà..... Sao có thể....
Đêm dài lắm mộng ấy thế mà Lance chẳng thể có nổi cho mình một giấc mộng nào khác ngoài Dot....
.
.
.
.
.
.
.
Dot ấy - Cậu ấy rất khó để khiến người khác liên tưởng đến một bông hồng được, dù cậu ấy có màu tóc đỏ rực như chúng hay cậu ấy dễ nổi giận như những gai nhọn xung quanh. Một bông hồng đầy gai kiêu hãnh.
Dù vậy để người khác liên tưởng Dot như hoa hồng cũng thật khó. Nhưng Lance lại làm được. Dot nhưng một bông hồng đầy gai nhọn độc nhất, đầy kiêu hãnh và sự ngạo mạn khó giấu được.
Đối với Lance, trong mắt anh, Dot là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Sẽ thật khoe khoang nhưng anh có thể phân biệt được đâu là Dot thật nếu như xuất hiện kẻ giải mạo đấy!( dù vậy Lance không thích điều đó xảy ra chút nào!)
Làm sao mà trên thế giới này có thêm một Dot thứ hai cơ chứ? ( đương nhiên là không tính phép thuật tại ra bản sao rồi) Cậu ấy là đặc biệt nhất. Làm gì có một ai tính tình nóng nảy lại ngang ngược như Dot lại thích uống trà thảo mộc cơ chứ? Nghe đã thấy vô lý rồi. Làm gì có ai vừa mê gái vừa háu thắng nhue Dot chứ? Đương nhiên là không có người thứ hai rồi( mê gái thôi chứ háu thắng thì Mash vẫn được tính đấy) .
Dù sau đi nữa thì Dot vẫn là bông hồng kiều diễm nhất, đẹp nhất, kiêu ngạo nhất, và đặc biệt nhất của Lance này....
__________________________________
3-1-2025
Chúc mừng năn mới! Các độc giả!!
Năm mới an lành ~ Hiện tại tui đang thi nên chữa ra chap được nhé~
Chap này coi như quà đầu năm mới nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro