Bên em - mãi mãi
Dot chết rồi
Chính tay hắn đã giết chết cậu
Lance run rẩy nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình rồi lại đưa mắt lên nhìn người trước mặt. Đó là Dot, cậu ấy nằm ở đó, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng. Đôi mắt Dot mở to, nhìn hắn như không thể tin được sự thật rằng mình bị chính người mình yêu nhất giết chết...
" K-Không....không Dot.... Không phải thế.... A-anh không cố ý.....Dot...." Lance run rẩy, miệng lắp bắp. Hắn run rẩy tiến lại gần người trước mặt, đưa đôi tay dính máu của mình nâng người cậu lên.
Hắn ôm cậu trong lòng, tay không ngừng che trước miệng vết thương, vụng về cố ngăn nó đừng chảy nữa. Tay kìa thì giữ chặt cậu.
Hắn run rẩy, sợ hãi, đôi mắt mở to, nước mắt cứ tử đó mà chảy dài . Hắn bây giờ đang rất sợ hãi. Vô cùng sợ hãi. Hắn hối hận rồi. Lẽ ra hắn lên kiềm chế cơn tức giận lại. Đáng ra hắn lên bình tĩnh như thường ngày để nghe cậu vụng về biện minh. Đáng ra hắn không nên to tiếng với cậu. Đáng ra hắn..... Hắn không cầm lấy cây đũa phép lúc đó.... Đáng ra hắn....không nên giơ nó lên trước mặt cậu....Đáng ra.... Đáng ra....
"Dot ơi! Dot! Mở mắt ra đi em!....Nhìn anh này!...Dot ơi!...Dot!" Hắn lay người cậu, đưa tay áp lên má cậu. Giọng hắn đứt quãng mà vang lên, kéo theo sự nức nở.
"Dot ơi.....hức....Dot....anh xin lỗi....anh xin lỗi mà....hức....anh không cố ý.....anh không cố ý thật mà....Dot ơi....hức....anh xin lỗi....anh xin lỗi....xin lỗi em.... Hức....mở mắt ra nhìn anh này, Dot ơi hức...." Lance nức nở. Hắn gục mặt xuống, tay ôm chặt lấy cậu.
Hắn thật sự không cố ý mà....
" Dot...đừng chết....làm ơn đấy....đừng chết Dot ơi.... Anh không thể sống thiếu em được..... Xin em đấy....làm ơn đi....cầu xin em mà...."
" Mở mắt ra nhìn anh này....Dot ơi....đừng bỏ anh lại....anh biết lỗi rồi.... Tỉnh dậy đánh anh đi.... Tỉnh dậy mắng anh tiếp đi.... Dot ơi...."
Lance cứ ôm chặt cậu, miệng không ngừng xin lỗi.
Dot chết rồi. Cơ thể cậu đã không còn hơi ấm. Máu ở vết thương vẫn không ngừng rỉ ra rồi nhỏ ti tách xuống sàn nhà. Máu đông đặc lại, mùi tanh tưởi bốc lên khắp căn phòng. Căn nhà giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết, nó đã không còn hơi ấm. Không còn mùi trà thảo mộc thoang thoảng nữa....
Hắn cứ ở đấy, ôm lấy cơ thể đang dần cứng lại của cậu. Rất lâu. Rất lâu. Không biết qua bao lâu Lance bỗng nhiệt đứng dậy, bế cơ thể đã không còn hơi thở của cậu lên. Bước từng bước loạng choạng lên phòng ngủ của hai người. Đặt cậu nhẹ nhàng lên đó.
Hắn cẩn thận lau sạch sẽ vết máu trên người cậu, xử lý vết thương đã ngừng máu kia, thay cho cậu một bộ đồ sạch sẽ. Xong mọi việc, hắn đứng đó, nhìn cậu nằm trên giường. Dot bây giờ không giống như đã chết, cậu giống như chỉ đang ngủ mà thôi. Một giấc ngủ dài thật dài.
"Ngủ ngon, em yêu. Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hơi lạnh và mùi cơ thể gần phân hủy quanh quẩn nhưng hắn không bận tâm.
Hắn hôn cậu, rồi lại lẩm bẩm mấy lời kì lạ. Trông hắn bây giờ bình tĩnh hơn bao giờ hết,chẳng còn sợ sợ hãi hay hoảng loạn như lúc ban nãy. Lance đắp chăn cho cậu. Rồi từ từ đóng cửa ra khỏi phòng.
Lance xuống dưới nhà, dọn dẹp mới hỗn độn và lau sạch những vết máu. Hắn cũng tắm rửa và thay cho mình một bộ thật sạch sẽ.
Cuối cùng, Lance lấy điện thoại, bình tĩnh nhấn nút gọi cho chị gái cậu.
" Chị, Dot chết rồi." Hắn thản nhiên nói.
" Gì cơ?" đâu giây bên kia hỏi lại.
"Dot, em ấy chết rồi. Do em giết chết. Em thành thật xin lỗi." Hắn đáp lại rồi kể lại toàn bộ sự việc cho chị gái cậu nghe.
Sau đó là một trận chửi rủa ở đầu giây bên kia, rồi tiếng khóc, tiếng đỗ vỡ. Lance không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng nghe, trông gương mặt có vẻ bình tĩnh kia nhưng tay hắn đã nắm chặt đến mức bật máu.
Không lâu sau khi cúp điện thoại, chị gái cậu đã đến nhà. Vừa bước vào nhà, cô đã thẳng tay tát hắn. Cô chửi mắng hắn thậm tệ, chửi mắng hắn bằng tất cả những lời lẽ tệ hại nhất, rồi cô lại gục xuống khóc. Lance chỉ đứng đó, can tâm hứng chịu tất cả, không im lặng, vành mắt đỏ hoe.
Cô ấy thấy Dot trong phòng, ôm lấy cậu mà khóc rất thương tâm. Rồi cô cũng tổ chức tang lễ cho cậu. Cô ấy cấm hắn không được đến. Hắn bèn đồng ý. Và cô ấy cũng đã không tố cáo hắn. Đó là sự nhượng bộ cuối cùng của cô. Ít nhất là vậy. Nếu như hắn không làm gì quá đáng nữa.
Sau khi Dot được chôn cất, tối đó, hắn xuất hiện. Hắn đào mộ của cậu lên, lấy đi cơ thể cậu.
Trở lại căn nhà của hai người. Hắn bắt đầu tự nhốt mình trong đó với một cái xác đã không còn sống.
.
.
.
.
Vài tuần sau, mọi người đều thấy vị thánh nhân đáng nhẽ nên đau buồn vì người vợ đã qua đời kia thì Lance lại như không có gì. Hắn trông không có gì là buồn bã, không có vẻ gì là đau thương. Hắn vẫn đi làm rồi mỗi tối lại ôm về một bó hoa. Trông hắn như chẳng vẻ gì là người vợ đã chết.
Mọi người đều nghĩ hắn bị điên. Nhiều lời đồn bắt đầu xuất hiện.
.
.
.
Lance dường như không quan tâm. Hắn trên tay ôm bó hoa tươi, mở cửa bước vào nhà.
" Anh về rồi, thân ái"
" Mừng anh về nhà, Lance " Dot bước đến gần hắn, tự nhiên nhận lấy bó hoa rồi hôn lên má hắn.
Lance cũng đáp lại.
Hắn ôm ngang cậu, bế cậu vào lại trong nhà. Dot cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn. Cơ thể lạnh buốt không có hơi ấm từ người cậu truyền đến hắn, hắn chẳng hề bận tâm. Mùi tử thi quanh quẩn xung quanh hắn cũng chẳng mảy may để ý.
Bây giờ hắn đã có Dot rồi. Những thứ đó là gì chứ? Lạnh thì chỉ cần hắn ôm cho ấm thôi. Mùi tử khí thì chỉ cần hắn xịt nước hoa lên là hết ấy mà. Chẳng sao cả.
" Anh yêu em,Dot"
"Hãy ở bên anh mãi mãi nhé"
" Đừng rời xa anh đấy"
"Vâng..."
__________________________________
20-1-2025
Âm dương nhưng không cách biệt. HE.
Quà Tết của tui tặng độc giả nha~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro