Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Short story 3] Heute ist ein schöner sonniger Tag

Heute ist ein schöner sonniger Tag- Today is a nice sunny day

Hôm nay bầu trời của Schwerin nắng đẹp và thời tiết rất ấm áp, và hôm nay cũng là ngày thứ 5 mà Alys ở lại nơi đây. Cô hiện tại đang nghỉ ngơi tại tòa lâu đài của gia tộc Wilson, tòa nhà này đúng là quá to lớn so với những gì cô tưởng tượng, đến bây giờ dù đã nán lại nơi này năm hôm nhưng cô vẫn không nghĩ Lance lại giàu có đến vậy. Alys đã sống trong khu rừng Schwarzwald từ lúc còn rất bé nên cô vẫn chưa một lần thật sự tiếp xúc với những quý tộc thực thụ có một cuộc sống giàu có, sung túc. Khi gặp Lance lần đầu tiên, cô chỉ biết anh là một trong những người thuộc về quý tộc của giới Vampire, cách ăn mặc của anh khi ở phía nam cũng khiến cô nghĩ rằng quý tộc của giới vampire cũng chỉ giống như những ông chủ đồn điền. Nhưng bây giờ, khi đã tận mắt chứng kiến tòa lâu đài thuộc quyền sở hữu của gia tộc Wilson, cô lại không hết trầm trồ, đã năm ngày đến đây nhưng cô vẫn chưa đi hết toàn bộ tòa lâu đài, đôi khi cô còn lạc đường và những gia nhân phải giúp Alys tìm đường trở về phòng, vì quá lo lắng cho cô gái nhỏ mà Lance luôn phải cử một người nào đó hướng dẫn cô. Alys vẫn còn có cảm giác hơi lo lắng và không an tâm vì xung quanh cô toàn quỷ, vì là pháp sư nên cô lại càng dè chừng hơn dù cho đã có điều cấm từ chủ nhân của tòa lâu đài, nhưng biết sao được, có thể họ sẽ kháng lệnh và ăn sống cô, nghĩ đến điều đó, Alys liền rợn hết cả da gà. Nhìn thấy sự kì lạ từ phía cô, Karena nhẹ nhàng hỏi han:

- Có chuyện gì sao, trông sắc mặt em không được tốt lắm?

Alys liền giật mình một chút và quay lại nhìn, cô nhìn chằm chằm vào Alys và điều đó khiến cô gái nhỏ ngại ngùng "Đúng là chị của anh ta đẹp thật", Alys nghĩ thầm. Cô không thể nói với Karena những điều cô đang suy nghĩ vì có thể những điều đó sẽ làm chị ấy hơi buồn nên Alys đã bảo rằng:

- Thực ra không sao đâu ạ! Em chỉ nghĩ rằng không biết tên Lance kia đang làm gì...- Alys chợt khựng lại, hình như cô vừa nói gì đó không đúng lắm, tại sao cô lại nói như thể cô quan tâm đến anh. Bỗng có tiếng cười phì làm Alys xanh xẩm hết mặt mày, cô ngước lên nhìn Karena, cô ấy đang nhìn cô gái bằng một đôi mắt lấp lánh như kiểu "Em đang lo cho em trai chị hả?!".

Alys cảm thấy hơi ngượng, cô đành quay đi, điều Karena nói có vẻ như đã đúng.

- Ừm thật ra thì dạo này Lance có hơi bận rộn một chút. - Karena đan hai bàn tay vào nhau và nghiêng về phía bên phải - Em ấy vốn là chủ gia tộc mà, mỗi lần về nhà sẽ rất bận rộn như vậy đó. Lần này là đi bàn chuyện làm ăn với các đối tác và gia đình quý tộc khác.

Alys trợn tròn mắt:

- Bàn chuyện làm ăn ấy ạ!? Em tưởng là vampire thì không có tham gia vào mấy chuyện này chứ....

- Gia đình chị làm đủ trong mọi lĩnh vực từ khai thác than đá đến khai thác quặn mỏ kim cương, dệt may, đóng tàu luôn đó.- Karena tươi cười diễn giải

Alys không dám hỏi tiếp về nhân công của gia đình Wilson, chắc chắn là gia tộc họ phải sử các sinh vật phép thuật là phần lớn để có thể có nguồn nhân công dồi dào làm việc làm được trong nhiều lĩnh vực trong suốt hàng trăm năm như vật. Nghĩ đến đây, Alys đã hiểu lí do vì sao nhà anh ta lại giàu sụ như vậy, nhưng để quản lí hết từng đấy công việc thì Lance đúng là quá giỏi...Cô hoàn toàn chỉ mới nhận ra điều đó. Dạo này cô không thấy Lance ở trong lâu đài nhiều vì có thể anh đang rất bận rộn với lượng công việc dày đặc sau buổi dạ hội hôm trước, cô đã không gặp lại anh trong suốt 3 ngày nay.

Sau khi buổi tiệc trà của Karena kết thúc, Alys xin phép cô tự đi một mình đến khu vườn hoa trong nhà kính , Alys rất thích nơi ấy vì khu vườn này rất yên bình, cô thường mang một vài quyển sách đến đây để đọc. Hôm nay cũng như vậy, cô lại tiếp tục thói quen đọc sách hằng ngày của mình, cô chọn từ trong túi sách của mình một vài quyển sách hay, trong hành lí cô mang theo khi đến Schwerin hầu như là sách và chúng đều dày cộm đến mức khó tin. Gọi Alys là một mọt sách cũng không sai, cô yêu sách như chính bản thân mình, khi bắt đầu đọc chúng, cô hoàn toàn không thể rời mắt cho đến khi đọc xong, cô hay dành thời gian nghiền ngẫm từng cuốn sách và nghiên cứu chúng, bởi thế Alys rất tinh thông về học thuật... nhưng khả năng thực hành thì...

Đang chăm chú đọc sách, Alys nhận ra rằng có giọng nói và bước chân lạ, cô cảm thấy kì lạ tại sao hôm nay lại có người đến đây, nơi này ở trong lâu đài hầu như không có người đến kể cả gia nhân trong gia tộc. Tiếng nói càng lúc càng to hơn, họ đang tiến gần đến đây. Tuy không làm việc gì sai trái nhưng Alys không muốn người khác nhận ra có người cũng đang ở nơi này nên cô nhanh chóng trốn sau một lùm cây gần đó.

- ... Gia đình của nhà Weber đang muốn nhập thêm loại vải từ bên phía gia tộc Wilson, có lẽ số lượng đơn hàng đợt này của họ sẽ tăng gấp 3 lần so với đợt trước....Còn về phần chất lượng thì họ không chê vào đâu được, họ bảo số hàng nhập về đợt ấy đã cháy sạch hàng, loại vải đó đang thịnh hành trong việc may trang phục cho các quý cô giới quý tộc. Họ hoàn toàn đánh giá cao sản phẩm này... - Có tiếng người đàn ông lạ, ông ta dường như đang báo cáo cho ai đó về số liệu của việc buôn bán sản phẩm dệt của gia đình Wilson. Khi ông ta vừa dứt câu, sau một khoảng thời gian ngắn, có một giọng nói khác vang lên:

- Ta sẽ cố gắng tăng cường cho đợt hàng sắp tới. Cảm ơn ngài, ngài Fritzie Schneider.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Alys lén nhìn lại, cô thấy Lance đang ở đó, anh ta đang nói chuyện với một quý ngài tóc đen được vuốt lên gọn gàng, ông mặc một bộ suit màu xám khói, chân mang một đôi giày da trông rất lịch sự. Nhìn từ xa cô đã nhận ra được người này là một vampire, Lance và ông ta đang bắt tay nhau một cách rất là thân mật, có vẻ như gia tộc họ có một mối quan hệ rất tốt với nhà Wilson. Alys chú ý đến Lance, anh không ăn mặc cầu kì như bữa tiệc lần trước cũng như không giống như lúc anh gặp cô. Hôm nay anh mặc một chiếc áo somi trắng cổ gập, có một chiếc khăn được thắt gọn gàng tay cho cà vạt và trên đó đính viên ngọc hổ phách quen thuộc anh. Đuôi của chiếc khăn được kéo gọn gàng vào lớp áo gile xám và bên ngoài anh khoác bộ vest đen lịch sự, tinh tế. Lance vẫn để kiểu tóc cũ, anh không vén nó lên như bữa tiệc nên Alys nhanh chóng nhận ra anh ngay.

- Nếu công việc xong rồi thì tôi có thể trò chuyện một lúc với ngài không?- Ông Schneider lịch thiệp nói.

- Được thôi! Ngài cứ tự nhiên.

Sau khi Lance trả lời lại, ông ta hơi do dự một chút, có vẻ như ông không biết có nên nói hay không, nhưng khi ngước lên nhìn Lance, có vẻ như ông ta cũng đã quyết định dù ban đầu hơi ấp úng.

- ... Tô...tôi có một đứa con gái tên là Gisella, con gái tôi rất hâm mộ ngài và cũng muốn được trò chuyện nhiều hơn với ngài... Gisella, con ra đây nào- Vừa dứt lời thì có một cô gái bước vào.

Cô Gisella này có một gương mặt xinh đẹp với làn da trắng, đôi môi đỏ mọng với hàng lông mi mài mướt là đặc trưng chung của vampire, nhưng điểm nhấn trên khuôn mặt cô chính là phía dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi son rất duyên dáng. Cô có mái tóc vàng gợn sóng dài óng ả, điểm trên đó là một chiếc băng đô nơ màu hồng. Gisella mặc một bộ váy màu hồng làm từ chất liệu tơ lụa rất đẹp, phần tay áo ôm sát đến phần khuỷu tay, điểm một chiếc nơ nhỏ rồi phần khuỷu tay trở xuống được loe ra và may bằng chất liệu ren rất nhẹ nhàng tinh tế. Phần cổ áo khoét khá sâu được làm thêu tay rất tỉ mỉ nhưng đặc biệt phài kể đến chiếc vòng cổ trên chiếc cổ trắng nõn của cô, nó được gia công rất đẹp mắt, phần khung được làm bằng vàng nán mỏng tạo thành một hình dạng như một cái lồng hình oval và bên trong chứa một viên pha lê đỏ sáng lấp lánh. Alys lén nhìn cô gái đó nhưng cô nhận ra vị trí của cô hiện tại sẽ làm Gisella nhận ra nên cô đã nhanh chóng lùi vào môt chút để tránh bị phát hiện. Lúc này Alys không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn có thể nghe được họ trò chuyện.

- Tôi là Gisella, con gái độc nhất của gia tộc Schneider xin kính chào ngài.

Cô gái lên tiếng, kèm theo đỏ là hành động kéo chiếc váy sang hai bên và nhún chân lại để cúi chào. Lance khi thấy cô làm điều đó, anh cũng nhanh chóng cúi chào cô một cách lịch sự, anh nhẹ nhàng tiến đến gần cô, Gisella cũng giơ bàn tay mình ta và Lance đã đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Không biết vì sao Alys lại quyết định nhìn một chút và cô đã thấy toàn bộ chuyện đó, cô ngạc nhiên và hơi đỏ mặt, cô không biết hành động này của giới quý tộc như là một lời chào hỏi xã giao giữa phái nam và phái nữ.

- Lâu lắm rồi mới gặp cô, trông cô đã xinh đẹp hơn rất nhiều, cô Schneider.- Lance ngước mặt lên và đáp.

- Ngài Lance có thể gọi tôi là Gisella, hồi tôi còn bé ngài vẫn hay gọi như vậy nên đợt nhiên bị gọi là cô Schineider làm tôi có chút không quen. - Gương mặt cô gái hơi ửng đỏ, cô đang cảm thấy ngượng một chút. Điều cô nói khiến Lance suy nghĩ, xong rồi anh cũng đáp lại rằng.

- Thôi được rồi. Gisella, hân hạnh được gặp lại cô lần nữa.

Nghe thấy lời chào của Lance, gương mặt Gisella có chút ngại ngùng, cô cúi mặt xuống một chút như không muốn để ai biết cảm xúc của mình lúc này.

- Con gái tôi vẫn chưa đến lâu đài của gia tộc Wilson, hôm nay tôi có việc bàn với ngài phải sang đây nên con gái tôi đã năn nỉ tôi đưa nó theo vì nó muốn gặp ngài Lance. Đúng là thật hết cách. Mong ngài hãy chiếu cố cho nó.

- Cha này... con có phải như vậy đâu. - Sau khi nghe những lời từ cha, cô gái hơi hốt hoảng và gương mặt đỏ hơn. Cô quay sang nhìn cha với ánh mắt hơi trách móc một chút.

- Nếu đây là lần đầu tiên cô đến đây, tôi có thể đưa cô đi tham quan một chút vì công việc hôm nay của tôi đã xong rồi. - Lance nhìn Gisella và mỉm cười.

Khi nghe thấy anh nói câu đó, Gisella đã ngước mặt lên, nhìn anh và đáp lại với nụ cười thật tươi:

- Cảm ơn ngài rất nhiều.

Alys không hiểu vì sao mà mình phải len la lén lút như thế này, cô đang bám theo hai người họ suốt quãng đường từ khu nhà kính cho đến thư phòng riêng của anh. Đáng lẽ bây giờ sau khi họ đi, cô sẽ tiếp tục đọc những cuốn sách yêu thích của mình nhưng vì tò mò về cô gái mà Lance đang đi cùng, Alys đã quyết định bám theo họ. Lance và cô gái Gisella này đang đi riêng mới nhau sau khi đã chào ngài Schneider, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ và điều đó làm Alys nhìn nhận lại mình đang thực sự giống một kẻ bám đuôi. Tại sao cô lại tò mò về cô gái kia? Tại sao cô lại thấy có điều gì đó kì lạ? Chính cô cũng không rõ. Đi theo hai người họ, cô vô tình biết được anh cũng có những nơi mà mình yêu thích, cô hoàn toàn không biết điều đó trước đây. Các nói chuyện của anh với Gisella rất lịch thiệp và điềm đạm, điều đó làm cô đột nhiên thấy anh thật xa lạ, Alys có lẽ có quen với một Lance vui vẻ, hào phóng. Khi ở nơi này, sự gọn gàng và thái độ của anh làm cô thực sự rất bối rối. Vậy rốt cuộc anh là người như thế nào? Alys đột nhiên giật mình khi nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết bất cứ gì về anh, kể cả gia đình, cả tính cách, cả thói quen và ngay cả quá khứ, gương mặt cô hơi bồn chồn lo lắng một chút, cô thinh lặng nghĩ mà quên việc tiếp tục bám theo họ, đến lúc nhận ra thì họ đã đi khỏi thư phòng đó. Alys chạy ra khỏi chỗ nấp của mình và đi tìm họ, cô muốn biết thêm về anh, muốn tìm hiểu về các mối quan hệ của anh, cô không biết vì sao mình lại mong muốn điều đó....

Cô chạy đi trên hành lang rộng, nhiều gia nhân nhìn thấy cô liên lập tức có ý hỏi han rằng cô cần gì mà đi đâu nhưng cô không muốn cho ai biết là cô đang tìm Lance nên lại nhanh chóng cảm ơn rồi tiếp tục đi. Lâu đài của anh thực sự rất rộng, nếu cô tìm khắp nơi chắc chắn cô sẽ không tìm được anh trước khi trời tối. Alys dựa tay vào bức tường kế bên, cô thở hổn hển, Alys đã chạy một đoạn khá dài. Cô nghĩ rằng mình nên bỏ cuộc đi, tại sao lại phải tìm anh ta chứ. Nghĩ như vậy, cô định quay về khu nhà kính đề tiếp tục đọc những cuốn sách. Hiện tại cô đang ở phía tầng trên, khu vực hành lang cô đang đứng nhìn ra phía xa là một khu vườn hồng rất xinh đẹp, Alys biết nơi này vì Karena thường có thói quen dùng trà ở đây, cô và chị ấy cũng đã ở đây với nhau rất nhiều lần để trò chuyện. Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới một chút, quả thật nhìn từ trên cao khu vườn này rất đẹp. Nhưng khi nhìn kĩ xuống phía khu vườn đó, cô thấy hai hình dáng quen thuộc, một người với một mái tóc vàng óng ả, đi chung là một người có mái tóc đỏ, dù không nhìn thấy mặt họ nhưng cô vẫn chắc chắn đó là Lance và Gisella. Alys vội chạy đi để xuống được vườn hồng đó sau khi đã nghỉ mệt một chút, khi thấy họ cô hoàn toàn chạy đi mà không suy nghĩ bất kì điều gì, phải chăng trong thâm tâm cô thật sự rất tò mò về mối quan hệ của họ.

Alys chạy đến vườn hồng, cô hơi mệt, gương mặt đã lấm tấm những giọt mồ hơi và hơi thở cũng nặng nề, nhưng thật may mắn vì họ vẫn ở đây. Cô không dám đi thẳng vào, sau đó làm ra vẻ như tình cờ gặp họ mà lại đang cố gắng núp bóng sau những bụi cây để họ không phát hiện ra. Cô lén nhìn qua những khe lỗ nhỏ trên bụi cây, họ vẫn đang đi cùng với nhau, và nói chuyện gì đó rất là vui vẻ...

-... Thật sự gặp lại ngài Lance tôi rất vui, từ bé tôi đã rất hâm mộ ngài.- Gisella vẫn nói bằng một giọng nói rất nhỏ nhẹ, giọng cô rất ngọt ngào hoàn toàn phù hợp với dáng người thanh mảnh khiến bất kì ai nghe được đều cảm thấy muốn che chở cho cô ấy.

- Cảm ơn tiểu thư. Sau bao nhiêu lâu rồi mà tiểu thư vẫn còn nhớ...- Lance đáp lại

- Tôi nhớ rằng lần đầu gặp ngài tôi còn rất bé, khi ấy ngài sang gia đình chúng tôi làm việc vài hôm, ngài đã nán lại đó và đôi khi chơi với tôi.- Gisella vừa nói, ngón tay cô xoay một lọn tóc nhỏ- Và lúc đó khi tôi hỏi ngài một câu, ngài đã nói rằng....

Gisella đột nhiên im lặng, cô không nói nữa và điều này làm Lance cảm giác hơi tò mò.

- Xin lỗi tiểu thư, mọi việc đã xảy ra cách đây hơn 60 năm rồi có thể ta không nhớ rõ lắm - Lance trả lời bằng một gương mặt hơi tội lỗi - Có quá nhiều công việc và ta hoàn toàn không thể nhớ hết được.

Gương mặt cô gái hơi bất ngờ, cô nhanh chóng cúi mặt xuống và gương mặt buồn bã:

- Ngài thực sự không nhớ gì sao - Nói đến đây, cô nhanh chóng bước đến gần Lance, anh đã đứng ra xa một chút để giữ khoảng cách, và khi cô bước đến như vậy, như một thói quen, anh lùi lại phía sau. Cô thấy anh bước ra sau thì cô lại càng bước tới, vì theo dõi hành dộng của anh, cô gái tóc vàng hoàn toàn không nhận ra dưới chân cô có một hòn đá nên cô đã vấp vào đó và nghiêng người ngã về phía trước. Lance thấy vậy, anh tiến về phía cô, vươn tay để đỡ Gisella lại.

- Thật may quá, tiểu thư không bị sao.- Lance tỏ vẻ lo lắng - Tiểu thư nên cẩn thận hơn.

Nằm gọn trong vòng tay anh, gương mặt của Gisella chuyển đỏ ửng, gương mặt cô áp sát vào vai anh, những lời anh nói như thì thầm vào tai cô và điều đó khiến cô cảm thấy rất ngương. Hai người họ đang ở trong tình huống rất bối rối, Lance nhận ra rằng mình nên buông Gisella ra nhưng cô lại níu áo anh lại.

- Ngài thật sự không nhớ gì thật sao... Lời hứa năm đó...

Alys đang trốn trong bụi cây gần đó khi nghe những câu đó liền mở to mắt, anh ta có hứa gì với một cô gái, cô hoàn toàn không biết điều này và nó làm cô rất tò mò. Trong lúc cô đang cảm thấy câu chuyện rất thú vị thì ngược lại Lance lại rất hoang mang, anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, dường như anh hoàn toàn không có bất kì kí ức gì về nó. Gisella lại lên tiếng giải thích:

- Hồi tôi còn bé, trong lúc chơi ở vườn hồng của gia đình tôi, tôi đã nói rằng sau này lớn lên tôi muốn kết hồn với ngài... - cô gái ngước gương mặt đang ửng đỏ và nhìn vào đôi mắt anh- Và ngài đã đồng ý... Từ lúc đó đến giờ, tôi đã cố gắng trở nên xinh đẹp hơn, học rất nhiều thứ để có xứng đáng với ngài. Sau bao nhiêu năm có thể ngài đã quên việc đó nhưng đối với tôi nó mới chỉ như ngày hôm qua.

Những lời Gisella nói ra làm anh thật sự rất bối rối, anh không nghĩ có lúc mình sẽ nói những điều đó. Lance sững người một chút, anh đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào 60 năm trước, vì đã sống quá lâu nên có nhiều chuyện anh không thể nhớ hết được. Mặc cho Gisella vẫn nhìn anh chằm chằm, anh vẫn đang tìm kiếm lại trong bộ nhớ của mình những chuyện xảy ra vào hôm ấy. Cô gái kia vẫn chưa có ý định buông anh ra cho đến khi cô nhận lại được câu trả lời từ anh.

Sáu mươi năm trước, lúc mà biến cố lớn vẫn chưa xảy ra với chị của anh, Lance hoàn toàn là một kẻ vô tâm, anh vào lúc đấy như một hình mẫu chuẩn mực của một người đứng đầu gia tộc, khắc nghiệt và lạnh lùng. Nhà Schneider đã bắt đầu làm ăn với gia tộc Lance từ lúc cha anh vẫn còn chưa ngủ đông, sau khi ông ngủ đông thì Lance được trao lại cho chức trưởng gia tộc và anh tiếp tục làm tiếp các công việc mà cha còn làm dang dở. Mối quan hệ giữ gia đình anh và Schneider rất tốt, ông Fritzie hầu như là một trong những người hiếm hoi hoàn toàn không có ý định dấu đá hoặc lợi dụng gia đình anh, Lance cũng biết điều đó nên trong suốt nhiều năm nay anh vẫn quan hệ với họ rất tốt. Gia đình Schneider có một đứa con gái nhỏ, vào 60 năm trước lúc anh sang bàn việc làm ăn với gia đình bên đó, anh đã vô tình gặp cô khi cô vẫn còn bé. Vì là trẻ em nên dù là một kẻ vô tình, Lance vẫn luôn dành một sự yêu mến cho cô. Những lúc rảnh rỗi hoặc xong công việc vớ ông Fritzie, cô bé thường sẽ đòi anh chơi với mình ở vườn hồng của gia đình. Gisella hồi nhỏ là một cô bé có thân hình quá cỡ, cô thường bị con của các quý tộc khác chê bai dè bĩu là đồ mập và điều đó khiến Gisella rất tự ti về bản thân mình. Khi gặp được Lance, ban đầu cô không dám xuất hiện trước mặt anh vì thân hình nhỏ ngoại cỡ xấu xí, nhưng anh đã thấy cô, bước đến và nhẹ nhàng hôm lên mu bàn tay cô, anh bảo cô bé rằng rằng cô không nên nghe sự dè bĩu từ phía mọi người, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, tuy cô bé trông tròn tĩnh nhưng gương mặt lại thật đáng yêu và cô chơi rất giỏi violin. Hôm đấy Lance đến gia đình nhà Schneider, anh có mang theo một viên pha lê đỏ rất đẹp và anh đã tặng nó cho cô. Cô bé nhỏ sau khi nhận được món quà thì cảm thấy vui vẻ hẳn lên, có lẽ bắt đầu từ lúc đó cô đã thích anh rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau trong vườn hồng, cô bé ngại ngùng hỏi Lance rằng:

- Sau này lớn lên xinh đẹp, em có thể làm cô dâu của anh được không?

Lance im lặng một hồi, anh giật mình và nói

- Được rồi!

Và điều đó đã nuôi dưỡng tâm trí của cô gái nhỏ khiến cô giảm cân và học rất nhiều lễ nghi nữ công gia chánh để biến mình trở thành người có thể phù hợp với anh.

Lance sau một khoảng thời gian lục lại kí ức của mình, anh giật mình một chút, anh có thật sự nói điều đó, nhưng mà...

- ... Tôi không có trả lời câu hỏi đó... - Lance nói điều đó làm Gisella hơi khựng mình một chút - Lúc đó có một người gia nhân đến, anh ta đang đợi ta vào để tiếp tục công việc với ngài Schneider nên ta mới gật đầu ra dấu và trả lời lại là "Được rồi".

Gisella như chết sững, thì ra anh không phải trả lời câu hỏi đó mà là đang hồi đáp lại người quản gia kia. Cô gái nhỏ sau khi nghe "Được rồi", tâm hồn cô lúc ấy vui mừng như trên mây, cô quên mất sau đó Lance đã nhanh chóng chào cô và tiếp tục đi, cô hoàn toàn không để tâm điều đó và sau một thời gian dài, cô vẫn cứ nghĩ rằng anh đã đồng ý. Lance nhìn Gisella, đôi tay cô nắm chặt áo của Lance và hơi run, tất cả những gì cô nghĩ đều là một sự hiểu lầm. Anh định ôm cô một chút nhưng đột nhiên lại khưng lại:

- Ta xin lỗi vì đã không thể giải thích rõ ràng chuyện này, ta gần như quên mất nó.

Đôi vai của Gisella hơi run, cô ngước mặt lên nhìn Lance, trên khóe mắt cô đang chảy ra những giọt nước mắt, điều này làm Lance hơi giật mình.

- Đến tận bây giờ ngài vẫn chưa thật sự có ý trung nhân phải không? Ngài có thể chấp nhận tấm chân tình của tôi chứ?!

Nhìn gương mặt buồn của cô, anh gần như không biết phải làm thế nào. Anh giơ bàn tay mình lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má cô. Quả nhiên cô không biết điều anh đã nói vào bữa tiệc năm hôm trước, ngày hôm ấy cô không có mặt ở đó bị mắc phải một trận ôm nặng, gia đình Schneider chỉ có mỗi mình hai ông bà Fritzie đi. Gisella đã bỏ lỡ bữa tiệc đó. Lance hơi nhíu mày, anh không biết giải thích với cô như thế nào...

- Ta.... - Lance ấp úng

.

.

.

Alys lúc đó đang chăm chú nghe câu chuyện của hai người, cô hơi giật mình khi biết được sự thật là Gisella đã yêu Lance từ rất lâu rồi. Cô không rõ gọn ngành mọi việc, chỉ nghĩ là quái lạ người như anh ta cũng được một tiểu thư xinh đẹp như vậy để ý sao. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô đột nhiên có cảm giác gì đó hơi ghen tị, người ta đã quen anh từ rất lâu rồi, khi họ đứng chung với nhau cũng trông thật đẹp đôi. Còn Alys, cô chỉ là một cô gái không cùng thế giới với anh, một cô bé nhà quê mồ côi không biết cảm giác của một quý tộc giàu có, sung túc. 

"Nếu là cô ấy thì nhất định sẽ rất phù hợp với anh đó... Đừng để người ta thất vọng nha đồ vampire thúi"

Alys nói thầm thôi, tự nhiên cô cảm thấy trong lòng hơi nhói, sau này anh ta lấy vợ rồi thì đúng là sẽ không có ai bám theo cô nữa, không hiểu sao cô lại thấy buồn kinh khủng. Cô định lặng lẽ bỏ đi nhưng vì suy nghĩ quá nhiều nên cô không chú ý đến mọi thứ xung quanh, Alys vô tình giẫm lên một cày cây khô ở dưới đất và phát ra tiếng động nhẹ. Gisella đã nghe thấy tiếng động đó liền quay lại và gọi:

- Ai đang ở đó vậy?

Alys giật bắn mình, cô gái kia và Lance hình như đã phát hiện ra cô nhưng họ vẫn chưa thấy cô sau lớp bụi hồng dày, cô định lén trốn đi, bước những bước thật nhẹ về phía trước, cố gắng chuồn đi nhanh nhất có thể. Nhưng bỗng nhiên có một cánh tay với tới và nắm chặt tay cô lại, Alys thấy mình bị kéo về phía sau liền kêu lên:

- Oái!

- Làm cái gì ở đây vậy tiểu thư...?

Cô nhìn về phía sau - Lance! - cô hốt hoảng lên tiếng  "Chết rồi! Anh ta thấy mình rồi trời ơi. Kiểu gì cũng bị nói là kẻ bám đuôi cho xem!". Cô cố gắng giằng tay mình lại để có thể bỏ chạy thật nhanh. Tuy nhiên Lance lại giữ tay cô rất chặt và kéo cô về chỗ của Gisella, cô gần như trượt đi, dù cố gắng hết sức nhưng cô vẫn không thể chống lại được sức khỏe của một người đàn ông cao lớn.

- Thả tui ra coi cái tên này! Anh muốn gì hả? - Alys la lớn tiếng nhưng anh vẫn không chịu buông tay cô ra.

- Vô tình gặp nhau ở đây thì phải ra chào hỏi nhau một chút chứ. - Lance lên tiếng làm cô đột nhiên ngừng lại việc trách mắc anh, ừ thì cũng hợp lí dù sao cũng bị lộ rồi trốn làm gì nữa.

- Được rồi tui không chạy đâu, thả tay ra đi. - Alys yêu cầu.

Lance suy nghĩ một chút và bắt đầu buông tay ra, khi anh vừa buông tay thì Alys liền quay đầu chạy đi. Nhưng cô lại đụng vào người Lance, cô hốt hoảng:

- Anh đang ở kia mà... sao lại - cô ngoảnh mặt nhìn lại, ở phía trước cô có một Lance khác -... Là phân thân, anh..... còn làm được điều này nữa hả.... 

- Dĩ nhiên rồi, chỉ cần là hai bản thể đừng cách quá xa nhau là được. - Lance giải thích nhưng không quên buông một nụ cười chế giễu - Tôi biết ngay kiểu gì cô cũng chạy mà.

Alys đỏ lựng mặt, cô hoàn toàn bị Lance đi guốc trong bụng, cô không phục điều đó và bắt đầu ní kháy lại:

- Cái đồ vampire thúi như anh thì....- Alys khựng lại, cô không biết nói gì để phản biện lại lời trêu ghẹo của anh.

- Thì sao cơ!- Lance nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại để chọc Alys.

Mặt cô càng đỏ hơn, cô đang cảm thấy hết sức xấu hổ, cô không hiểu sao hôm nay anh ta lại đáng ghét như vậy và dường như Alys đang hối hận vì nhìn nhận anh quá sớm, cái người ở buổi dạ tiệc hôm trước và hôm nay hoàn toàn như hai người khác nhau. Alys vung nắm đấm định đánh vào ngực anh, nhưng Lance lại nhanh tay giữ chặt tay cô lại, cô hoàn toàn bất lực. Phân thân của Lance bắt đầu rã thành những con dơi và nhập lại vào bản thể chính. Anh nhìn Gisella, cô đang hơi ngạc nhiên và có chút hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra:

- Xin giới thiệu với tiểu thư, đồ lùn này là Alys Zauderer, hiện tại đang là pháp sư tập sự.

- Pháp sư, tại sao cô ấy lại ở đây? - Gisella ngạc nhiên hỏi ngược lại, một pháp sư ở trong tòa lâu đài của vampire thật sự trước giờ hoàn toàn chưa có. Nhưng cô ngạc nhiên hơn khi thấy lần đầu tiên Lance đùa vui vẻ với ai đó. Trong giới quý tộc vampire cũng biết anh cơ bản là một người khá là nghiêm khắc, nhưng với cô gái nhỏ Alys thì không.

- Này Lance anh gọi ai là đồ lùn hả! Đồ vampire thúi này muốn chết phỏng!?

Bỏ qua lời trách móc của Alys, Lance vẫn tiếp tục trả lời Gisella:

- Thật ra đó là một câu chuyện dài...

- Là anh bám theo tôi thì có, làm gì có câu chuyện dài nào! Cô không biết chứ tui khổ sở vì tên vampire này lắm đó.... uhmmm uhmmmmmm- Lance nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại để cô không tiếp tục nói điều gì đáng xấu hổ hơn nữa.

Từ lúc Lance bám theo Alys, mọi việc của gia tộc đều do chị Karena giải quyết êm thỏa nên không ai nghĩ là anh đang chơi bời ở phía nam, họ chỉ nghĩ rằng anh bận rộn nên người tiếp khách luôn là chị gái của anh. Gisella sau khi nghe được những lời từ miệng Alys, cô hơi ngạc nhiên một chút sau đó mỉm cười thật nhẹ. Cô đã hiểu ra rồi, người mà Lance đang để ý. Lúc cô xin cha mình để đến đây, cha cô đã nói rằng con không nên quá tương tư ngài Lance nữa, cha cô không muốn cô đau lòng nên không nói rõ ràng mọi thứ, Gisella vì quá yêu mến người chủ hiện taii của gia tôc Wilson mà không để ý đến lời nhắc nhở của cha mình. Cha cô ngày hôm diễn ra buổi dạ tiệc, ông đã có mặt ở đó và nghe những gì anh nói về Alys. Lí ra Gisella nên biết rằng cha mình nói điều đó là có lí do. Khi cô thấy gương mặt Lance rất vui vẻ và anh nói chuyện rất thoải mái với cô pháp sư kia thì Gisella đã nhận ra rằng trong trái tim anh hoàn toàn không có hình bóng của cô. Cô nắm chiếc váy thật chặt, cuối cùng cô cũng biết việc anh ấp úng là không biết giải thích như thế nào cho cô về việc này. Trước mặt Gisella thì anh rất điềm đạm, cô hoàn toàn không biết anh đang cảm thấy như thế nào và dường như có một bức tường vô hình giữa cô và anh. Nhưng với cô gái Alys kia, trông họ thật vui vẻ với nhau, Lance cười rất nhiều và nụ cười của anh rất rạng rỡ. Gisella cảm giác có chút ghen tị và không thể chen vào giữa hai người họ, bỗng dưng cô có chút cảm giác cô đơn nhưng Gisella cũng nhanh chóng chấp nhận điều đó. Cô buông lỏng bàn tay mình ra, nhìn chằm chằm vào hai người họ, vì yêu Lance nên cô không thể ép buộc tình cảm của anh, tình cảm anh dành cho ai cô nhất định sẽ trân trọng quyết định đó. Gisella quay người bỏ đi. Alys đột nhiên nhìn về phía chỗ Gisella đang đứng thì không thấy cô đâu, Alys nói

- Lance! Cô gái ban nãy đâu rồi...

Lance cũng chợt sững lại, anh mới bắt đầu để ý là không có cô ở đây. Alys nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

- Dù sao cũng phải trả lời người ta đi chứ! Anh đi đi, xong quay lại sau cũng được, tui về khu vườn trong nhà kính để đọc sách đây.

Lance nhìn Alys một hồi, anh gật đầu:

- Được rồi! Chờ tôi.

Và sau đó Lance chạy đi.

Lance đã hỏi gia nhân trong nhà có ai thấy Gisella đi đâu không, hỏi mãi không thấy ai trả lời, may mắn thay có một người đã thấy cô đi đến nơi đỗ xe ngựa, có thể cô định trở về dinh thự gia đình mình. Sau khi nghe xong, anh nhanh chóng chạy về phía cánh cổng, có một cô gái với mái tóc vàng ửng đỏ lên giữa khung cảnh chiều tà thật lộng lẫy, anh biết đó là Gisella.

- Tiểu thư Gissela..- Anh thở hổn hển-... cuối cùng cũng tìm được cô.

Cô đang đi đến chiếc xe ngựa nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Lance, cô đã quay lại để nhìn anh. Lance chậm rãi tiến về phía của Gisella, anh khựng lại trước mặt cô, điều khiển lại hơi thở của mình và nói:

- Xin lỗi tiểu thư, có lẽ vì sự hiểu lầm đó mà ta đã khiến cô mệt mỏi trong khoảng thời gian dài. Còn về câu hỏi của tiểu thư thì.... hiện tại ta đang để ý đến một người, tuy cô ấy hơi hậu đậu, hơi ồn ào nhưng vẫn là người tốt. Dù là ta không rõ mối quan hệ này sẽ ra sao nhưng ít nhất ta muốn bên cạnh và bảo vệ cô ấy. Cảm ơn tiểu thư đã dành nhiều tình cảm cho ta nhưng ta không thể..... đồng ý kết hôn với tiểu thư được.

Gisella nhìn Lance, mỗi lần anh nhắc về Alys, gương mặt anh rất hạnh phúc. Cô gái nhỏ hoàn toàn hiểu được vấn đề, cô trả lời lại rằng:

- Nhìn cách ngài nói chuyện với cô ấy, tôi đã nhận ra tất cả. Chỉ lại tôi hiểu lầm và tương tư ngài trong suốt quãng thời gian dài. Xin lỗi ngài vì câu nói của tôi đã khiến ngài cảm thấy bối rối.

Gisella dường như đã quyết định từ bỏ anh, cô cảm thấy cô không thể nào có thể chiếm được trái tim anh trong khi anh vẫn luôn hướng về phía cô pháp sư đó. Gisella liền nở một nụ cười thật tươi, cô cúi người xuống chào tạm biệt anh và nhanh chóng quay lại xe ngựa. Chiếc xe ngựa đã nhanh chóng rời đi nhưng Lance vẫn tiếp tục nán lại để nhìn cô, tuy anh không thấy rõ gương mặt cô lúc đó nhưng có lẽ cô đang khóc, anh không thể làm thêm được gì,  quý tộc luôn đặt những giới hạn cho bản thân khi tiếp cận đối phương. 

Alys trở lại với việc đọc sách của mình, những việc mà cô nghe được khi nãy làm cô băn khoan và không thể tập trung đọc sách. Alys chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi, rồi cô lại nằm thượt ra bàn, thở dài một cách khó hiểu. Bỗng từ đâu có một bàn tay chờm lên và xoa nhẹ tóc của Alys, cô hơi giật mình và quay đầu về phía sau.

- Làm gì mà thở dài hả? - Vừa xoa đầu Alys xong, Lance đã nhanh chóng kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi đối diện với cô.

- Sao lúc đó anh biết là tui, có thể lúc đó có người làm vườn hay ai ở đó. - Alys bĩu môi

- Tôi biết cô từ lúc cô trốn và nghe lén cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Schneider từ lúc ở đây rồi. - Lance cười nói

- Hả!? Làm sao anh biết được- Alys giật mình và cô không tin vào điều đó.

- Cái cọng tóc trên đầu cô ý, nó cứ như sinh vật sống ý, lại còn màu trắng, không phải nổi bật quá hả?

- Và anh vẫn giả ngơ như vậy đó hả?!!! - Alys trách móc

- Giả ngơ cả việc có đồ lùn nào đấy còn bám theo tôi và tiểu thư Gisella từ lúc đi ra khỏi chỗ này đến lên thư phòng, rồi sau đó là cả ở vườn hồng nữa cơ!- Lance châm chọc khiến mặt Alys đỏ lựng, thì ra anh ta biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu nhưng lại cố tình ra vẻ không biết.

Vì ngồi đối diện với Lance nên cô sợ anh ta sẽ nhìn cô và tiếp tục châm chọc, cho nên cô đã lấy quyền sách của mình, dựng thẳng đứng chắn trước măt anh và vục đầu vào để che đi sự xấu hổ:

- Quá đáng....

Alys là một người dễ đoán, mọi cảm xúc của cô đều thể hiện rõ trên mặt, điều đó làm Lance không gặp khó khăn khi đoán xem cô đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Đột nhiên Alys đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Lance và hỏi:

- N... này... nãy anh trả lời với cô gái đó như thế nào vậy?- Vừa dứt lời, cô thấy trên gương mặt Lance nở một nụ cười ma mãnh, cô cảm thấy có gì đó lạnh chạy dọc sống sống lưng.

- Thắc mắc hả? Muốn biết thật không?

Alys không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn anh.

- Thôi không nói đâu

- CÁI GÌ VẬY!?- Alys la lớn

- Vì tôi không thích. - Lance khoang tay và dựa về đằng sau, nhắm mắt lại và ra vẻ tôi-không-biết-gì-hết.

- CÁI TÊN NÀY! MUỐN CHẾT THẬT HẢ!

- Ahahahaha dù cô có nói thế thì tôi cũng không kể đâu - "Dĩ nhiên rồi, mấy chuyện xấu hổ như vậy mà sao kể được"

Họ nói chuyện với nhau một chút, Lance đã không gặp Alys 3 hôm nay, anh muốn nghe cô kể về cuộc sống của mình khi ở trong nhà anh, cô hầu như rất hài lòng với mọi thứ, trừ việc tòa lâu đài của anh quá rộng lớn làm cô không ít lần đi lạc. Lance cứ nghe xong rồi lại phá lên cười, suốt khoảng thời gian này, anh chỉ im lặng nghe Alys kể chuyện với một khuôn mặt rất vui vẻ.  Và họ nói chuyện với nhau cho đến tận bữa tối....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro