Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự thật (Kết thúc)

Lưu ý: Truyện mang nhiều ngôn từ yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc, truyện là thành quả của trí tưởng tượng, không có thật

LANA BNIED GLOVES (SỰ DỐI TRÁ)

Chương VIII: Sự thật (Kết thúc)

Lana tỉnh lại trong cơn đau nhức, mở mắt ra nhìn lên trần nhà của phòng bếp rồi lại bật khóc trong sự bất lực, rốt cuộc ả phải chịu đựng cuộc sống này bao lâu nữa đây?

Rất nhanh thôi ả không khóc nữa,  loạng choạng đứng dậy , lấy lại sự tỉnh táo, ả lại đi ra phòng khách, nơi bà Gloves đang dựa lưng vào ghế sofa nằm ngủ. Trên TV đang phát một bài nhạc cổ điển, âm thanh nhẹ nhàng mà du dương rất dễ chịu

Lúc này Lana mới nhận ra mẹ của ả đã độc ác đến mức nào

Chính bà là một trong những kẻ đã cướp đi sinh m*ng của 10 người kia

Đ*nh đập, tra t*n ả hoàn toàn có thể tha thứ cho bà, nhưng bà nhẫn tâm làm như vậy, chẳng khác nào gi*t ch*t người thân của một gia đình,rồi sau này họ sẽ phải sống thế nào đây?

Đối với ả, tình thân là một điều gì đó rất quý giá, mất đi đi gia đình đồng nghĩa với việc mất đi tất cả....

Ả đứng chết lặng một hồi lâu, nhìn người mẹ ruột yêu quý của mình, trong tâm trí lại tưởng tượng đến cảnh những người kia đang khóc than khổ sở vì mất đi người nhà, cổ họng ả nghẹn cứng lại, nước mắt lại không tự chủ được ứa ra một dòng lăn dài trên má...

Thế rồi Lana vào trong phòng ngủ, một lúc sau đi ra với một chiếc thắt lưng trên tay, ả đi từng bước rất chậm, rất chậm, quan sát mẹ một mồi, cho dù cơ thể bà có nhăn nheo, gầy khọm, tính có cách thay đổi đáng sợ thì bà vẫn là mẹ của ả, người đã từng sinh ra và nuôi nấng ả khôn lớn

Đến chỗ chiếc TV, đúng lúc ấy trên TV đang phát bài hát yêu thích của mẹ, ả cầm khiển chỉnh âm thanh Tivi lên mức to nhất

Vì âm thanh lớn nên bà Gloves ngay lập tức bừng tỉnh, đang định cất tiếng nói thì đã có một chiếc thắt lưng xiết chặt vào cổ từ phía sau

Bà ta dùng đôi tay của mình liên tục vùng vẫy trốn thoát...nhưng càng chống cự chiếc thắt lưng xiết càng chặt, bà ta bám lấy chiếc thắt lưng trên cổ, dùng sức kéo nó ra nhưng bất thành, đằng sau dùng lực quá mạnh, cộng thêm với men rượu vẫn chưa qua đi hẳn, bà ta chỉ kịp rên rỉ ú ớ trong cổ họng, sau đó ngã từ trên ghế đập mặt xuống sàn

Bà ta định bò dậy trốn chạy nhưng lợi dụng sự yếu ớt lúc say và cơn choáng, ả dùng chân ghì một phát xuống người làm bà đau điếng  ,sau đó quấn lại thắt lưng siết thật chặt cổ trong tư thế ngồi lên lưng bà, khoảng chục giây sau không thấy động tĩnh, ả buông ra, bà ta đã t*t thở

Lana nhấc người mẹ lên đặt lại vào ghế trở lại, dựa vào vai bà đón nhận chút hơi ấm cuối, ả đã rơi nước mắt rồi, những giọt nước mắt kia thấm đẫm vào vai của mẹ, ả xem TV, nghe từng lời bài hát, dậm chân lắc lư theo từng giai điệu nhạc...cơ thể ả  giờ đây rất đau đớn, may là không gãy cái xương nào, cơn đau này ả đã quá quen rồi

____________________________

Thanh tra Brown bước lên tầng 4, có một tiếng nhạc phát ra từ nhà 16B, nhà bên cạnh cũng không có động tĩnh gì hay sang để nhắc nhở
Hắn bước đến trước cửa nhà, đập vào cánh cửa vài cái rồi kêu lớn

- Xin hỏi có ai ở nhà không?

Thanh tra Brown bây giờ rất sốt ruột, hắn không hiểu bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn lại có dự cảm không lành, tiếng nhạc ồn ào bỗng nhiên lại bị ai đó tắt vụt  đi...thanh tra Brown cảm thấy thời gian như bị ngưng đọng lại, tim hắn đập nhanh, mồ hôi đọng lại trên trán, hắn sờ vào khẩu súng lục nhỏ trong túi áo với tư thế sẵn sàng tự vệ

Hắn chầm chậm gõ cửa một lần nữa, sau cánh cửa im lặng, một hồi lâu sau có tiếng gõ lại từ bên kia  nhưng cánh cửa vẫn đóng kín, hắn cất giọng nói khàn khàn, nghiêm nghị

- Bà Gloves, tôi là thanh tra Brown, tôi cần gặp bà một chút để tìm hiểu một số việc, tôi chắc chắn sẽ không nán lại lâu đâu!

Bên kia cánh cửa, ả đã sẵn sàng đi tự thú, nhưng không ngờ lại có bên cảnh sát tìm đến tận nơi, còn đòi gặp mẹ của ả, đoán chắc rằng vụ gi*t người vừa nãy của bà đã bị FBI điều tra ra được, còn có thêm mấy vụ bán m* t*y khác liên quan

Nhưng sự thật đâu phải vậy, bên ngoài cửa chỉ là một gã thanh tra tham công tiếc việc, theo dõi bà ta đã lâu và hôm nay hắn kháng lệnh đến bắt bà ta về đồn để điều tra thêm... hắn còn chưa nhận được thông báo gì về vụ kia

Nhưng khi chuẩn bị cắm chìa khoá mở cửa, ả lại do dự

- Xin chào..ngài...tôi..tôi là con của bà Gloves!

- Tôi là thanh tra Brown, tôi đến để dẫn bà Gloves đi, xin cô hãy hợp tác  mở cửa! Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không liên quan đến cô!

- Không...tôi...tôi đã biết quá nhiều thứ rồi, lẽ ra tôi nên bỏ đi sớm hơn, tôi đã cầu cứu các người nhưng chẳng ai để tâm đến tôi cả!

Giọng ả trở nên run rẩy, sắp bật khóc thành tiếng
Thanh tra Brown nay lại càng nóng vội hơn, hắn biết đứa trẻ này đã bị b*o h*nh rất nhiều lần, hắn rất xót xa với điều đó và muốn ra tay giúp đỡ nhưng chẳng thể kháng lại lệnh của cấp trên, hắn tới đây cũng là lần đầu vi phạm quy tắc. Thanh tra Brown đang nghĩ cách để thuyết phục đứa nhóc bên trong mở cửa, hay là xuống lấy chìa khoá từ chủ chung cư? Đến lúc ấy thì ả có nhảy cửa sổ trốn thoát không vậy?

- Ý cô là sao? Thôi nào cô Gloves! Tôi biết cô đã bị bà Gloves b*o h*nh trong một thời gian dài, tôi rất cảm thông với cô, nếu cô chịu hợp tác thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cô, tôi đảm bảo cô sẽ có cuộc sống tốt hơn mà không liên quan đến bà Gloves

- Ngài nói là ngài sẽ giúp đỡ tôi sao? Nhưng mà...đã quá muộn rồi, bà ta đã ch*t, ch*t dưới bàn tay dơ bẩn của tôi!

Ả ngồi xuống duỗi chân thoải mái, tựa lưng vào cánh cửa. Ả chẳng thế hiểu nổi bản thân mình cảm thấy như thế nào nữa. Vui vì mình đã thoát khỏi đ*a ngục trần gian hay đau khổ vì mình là một kẻ nhẫn tâm, bất hiếu?

Thanh tra Brown bên ngoài cửa cũng đã hiểu rằng vừa rồi xảy ra chuyện gì bên trong, tâm trạng đầu tiên của hắn rất sửng sốt... rồi lại bình tĩnh trở lại, hắn chỉ coi ả là một đứa trẻ đáng thương chưa nghĩ thông suốt mà làm điều dại dột. Nhưng hắn lại quên mất đi tất cả những nguyên nhân dẫn đến bi kịch này, chẳng phải là do bà Gloves sao? Đứa trẻ này từng rất ngoan hiền và xuất sắc cơ mà

- Ngài Brown này! Ngài cảm thấy thế nào? Bất ngờ? Căm ghét? Hay là tiếc nuối vì không điều tra ra được gì và bế tắc trong công việc? Ngài có đang thầm oán trách tôi vì đã gi*t manh mối duy nhất của ngài không?

Bên ngoài im lặng một hồi lâu, Ả bình tĩnh chờ đợi

- Cô Gloves, tôi khuyên cô ngưng nói nhảm và ra đây tự thú, cô sẽ nhận được sự khoan hồng cũng như giảm án nếu chịu hợp tác với chúng tôi!

- Một người thì quá trẻ để phạm tội tày trời, một người thì đang trên bờ vực sụp đổ sự nghiệp. Tôi nghĩ chúng ta rất giống nhau đấy, Ngài có thể trao đổi với tôi không?

- Cô im đi! Giữa cảnh sát chính trực và một kẻ tội phạm có gì giống nhau chứ? Tại sao tôi lại phải trao đổi với một tên tội phạm còn chưa đến tuổi trưởng thành?

Hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn và khó hiểu trước đứa nhóc này. Có phải ả đang trêu đùa với luật pháp và với lời nói của hắn không vậy? Ả không sợ sao?

- Nếu bây giờ ngài bắt tôi đi thì đương nhiên tôi sẽ ngoan ngoãn nhận tội và bị trừng phạt, còn nếu ngài nhắm mắt bỏ qua chuyện này thì tôi sẽ nói tất cả mọi thứ mà tôi biết! Không phải là hi sinh một điều nhỏ bé để đạt được nhiều điều lớn hơn sao? Ngài bắt được tôi cũng chẳng thể giải quyết yêu cầu của cấp trên, không tìm được bất cứ manh mối gì cả, ngài vẫn sẽ bị chửi rồi sa thải!

- .....

- Nghĩ đi ngài Brown, chẳng phải ngài muốn là tấm gương sáng cho đứa con, đứa cháu của mình! Được thành phố này ca ngợi như anh hùng sao?

"Một kẻ hèn nhát nhưng lại tham vọng sẽ có kết cục gì?"

"Một thanh tra xuất sắc nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn"

"Thôi đi!, hắn thật sự đã quá bất lực rồi! Nghĩ đến sự khinh thường của sếp và đồng nghiệp, cả một đám truyền thông hay chế nhạo hắn nữa, giờ hắn phải làm gì đây? Một gã hoàn hảo luôn tuân theo luật lệ nay lại có suy nghĩ trái với lương tâm và quy tắc"

Thanh tra Brown với vẻ mặt phức tạp vô cùng, hắn định nói gì đó rồi lại thôi, khuyên ngăn vô ích, khoảnh khắc đó hắn đã đặt cược một quyết định nguy hiểm, hắn nói lời cuối cùng sau đó bỏ đi

- Hẹn gặp cô ở sở cảnh sát phía Bắc vào ngày mai, lát nữa rời đi đừng khoá cửa!

Một lúc sau người hàng xóm nhà bên cạnh đi làm về, thấy nhà 16B của bà Gloves cửa đang mở toang và phát ra tiếng nhạc inh ỏi, người đó nói to nhắc nhở mấy câu nhưng nhạc không hề tắt ,lại không có ai lên tiếng

Theo sự tò mò hàng xóm đi vào trong...và sau đó....
___________________________________

Ngày 8/8/1998, hai ngày trước khi "Ngài Tim" bị b*n xử t* tại pháp trường, Lana Gloves vì sự hợp tác suốt 2 tháng trời và thái độ ngoan ngoãn điều trị cuối cùng cũng được thả đi. Họ không để ý đến ả là phạm nhân của vụ án kia nữa do không có bằng chứng.Tuy vậy ả vẫn sẽ bị kiểm soát và đi lao động cải tạo ở một nơi chỉ định vì trước đó có gây ra nhiều vụ trộm cắp, đối với ả như vậy là quá nhẹ rồi

Lana được vài viên cảnh sát chở đến nhà cũ lấy đồ đạc và cũng là lần cuối ả xuất hiện tại nơi này . Ả đứng trước cửa nhà xé đi băng dán chồng chéo lên nhau, vào bên trong thì hầu hết nội thất trước đó đã được đem đi , chỉ còn lại mấy cái thùng xốp đựng đồ cá nhân

Ả đến trước một cái thùng, mở ra thấy vài cái huy chương, hai cái cúp còn xót lại. Chiếc huy chương nguyên vẹn nhưng chiếc cúp lại bị vỡ đi một mảnh lớn do cuộc cãi nhau lúc trước của ả với mẹ, bà đã ném vỡ nó
Dưới đó còn có cả 1 bức ảnh chụp với mẹ trong cuộc thi bơi trước đó cũng bị vỡ kính nát tươm, ảnh gần như bị bung ra khỏi khung

Lana nhớ lại năm đó, mẹ ả không quan tâm đến sự chế nhạo của mọi người mà vẫn đến cổ vũ, ả nhớ hôm đó mẹ đã khóc rất nhiều, không rõ là khóc vì tủi thân hay vì niềm vui tự hào nữa.

Lana ngồi trong xe cảnh sát, tay ôm chặt chiếc thùng xốp nhỏ ban nãy, ả mở cửa kính xe nhìn về phía đông, phía mà mặt trời mọc

Bây giờ là 6h sáng ngày 9/8/1998, trên bầu trời xuất hiện những tia sáng đầu tiên, bình minh dần ló dạng

7h sáng ngày 9/8/1998, trong một buổi họp báo của mình, thanh tra Brown trình bày suy nghĩ cảm nghĩ và cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp công sức cho vụ án này, hắn đã lấy được sự tín nhiệm sếp, sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp

Ở bên dưới các nhà báo phóng viên chụp ảnh phỏng vấn liên tục, họ đều bày tỏ sự tôn trọng và ca ngợi hắn như người hùng của thành phố, khác hoàn toàn với thái độ trước đây

Thanh tra Brown mỉm cười thân thiện trước ống kính, đưa tay xuống chạm vào chiếc thắt lưng vốn không thuộc về mình

--THE END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro