Chương 7: Khởi đầu của một bi kịch
Lưu ý: Truyện mang nhiều ngôn từ yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc, truyện là thành quả của trí tưởng tượng, không có thật
LANA BNIED GLOVES (SỰ DỐI TRÁ)
Chương VII: Khởi đầu của một bi kịch
Một người phụ nữ trung niên bước lên bậc thang một cách nặng nề, bà ta rít một điếu thuốc rồi nhả khói, vẻ mặt đầy thoả mãn, đến trước nhà bà mở cửa bước vào, vất đôi giày cao gót qua một bên rồi ngồi xuống, trên chiếc váy kim đính kim tuyến của bà ta có dính một chút máu, trông có vẻ như vừa gây một chuyện mâu thuấn đ*nh ch*m gì đó
Đứa con đang trong phòng bếp, bà ta nhìn nó với một ánh mắt vô cùng ghét bỏ, xong lại ra lệnh:
- Con kia! Mày mau đem cốc nước ra đây!
Đứa con im lặng làm theo với gương mặt vô cảm, ả nhìn bộ váy dính đầy máu, lại không thấy bà có vết thương, ả đoán chắc là máu của người khác, nhưng tại sao mẹ nó lại ra nông nỗi này? không biết, cũng không dám hỏi
Bà ta lấy cốc nước uống một ngụm lại tức giận la mắng
- Mẹ ki*p! Sao nước lại nguội thế này!
Quát xong bà ta đứng phắt dậy giáng cho ả một cái bạt tai rõ đau, trên mặt ả in một dấu tay, đôi môi khô khốc, khoé miệng nó dính chút máu...ả cố đứng vững, quyết không cho bản thân được phép ngã xuống đất
Cơ thể Lana đã rất gầy, gầy đến trơ xương, trên người ả chi chít vết bầm tím, có những vết thương đã để lại vết sẹo lớn, trông thật xấu xí. Ả chỉ có thể mặc quần áo dài che đi nó khi ra ngoài, ả không thích nhìn thấy bộ dạng này người ta lại bàn tán
- Mày đúng là đồ bỏ đi! Chẳng làm được gì nên hồn cả
Lana nở một nụ cười hồn nhiên đến gượng gạo, ngồi xuống cạnh mẹ mình, lấy điều khiển bật kênh ca nhạc, ả khoác tay mẹ mình rồi tựa vào bờ vai ấm ấp áp ấy, ánh mắt ả đỏ hoe...bà ta cũng không phản ứng gì
Lúc sau lấy lại được bình tĩnh thì bà ta đã kể cho Lana về vụ t*n s*t những người mất tích trước đó, ả thấy rất sốc, vẻ mặt hoảng hốt ấy hiện lên trên gương mặt của ả
Xong ả lại bỏ qua, coi như chưa nghe thấy gì rồi tiếp tục ngồi xem tivi, không dám thở mạnh chỉ sợ làm mẹ thức giấc
_______________________________
Có một khoảng thời gian bà ta lâm vào cảnh kinh tế khó khăn, không kiếm được chút tiền nào cả, bà đã lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm trong các quán bar, vũ trường mà quên mất rằng mình đang có một đứa con ở nhà đang chờ mẹ về
Bà ta say rượu, đi đứng loạng choạng không vững, khó khăn lắm mới mở được cánh cửa, bà vào nhà đã thấy đứa con của mình, đứa trẻ ấy đang ngồi yên xem chương trình trên TV, thấy mẹ về lại đi đứng không vững thì nhanh tay nhanh chân chạy ra đỡ, dìu bà ngồi vào ghế, rót ly nước, xong lại chạy nhanh vào phòng
- Con vừa được điểm A môn toán! Mẹ...thấy con có giỏi không?
Đứa con cầm bài kiểm tra ra khoe, mong được mẹ khen thưởng, nhưng bà chẳng có nói năng hay phản ứng gì, chỉ bảo nó đi ngủ sớm
Lúc sau chuông điện thoại bàn phá tan bầu không khí yên tĩnh, bà ta đi đứng loạng choạng ra nhấc máy, bên kia có một giọng nói già nua
- Bà Gloves, tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò Lana, tôi muốn nhắc nhở rằng bà hãy hoàn thành tiền học phí cho trò, tiền học đã bị trì hoãn 2 tháng rồi
- Lùi xuống thêm 1 tháng nữa không được sao?
- Không được đâu bà Gloves! Chúng tôi là giáo viên, cũng cần tiền lương để sinh sống...vả lại sắp đến cũng là cuộc thi Toán của trò nên cần phải trả thêm một số khoản phí đi kèm...mong bà sớm có thể.....
Tút....tút...tút
Bà cúp máy khi giáo viên chưa nói xong, mặc kệ rồi ra ghế sofa ngủ một giấc
Cuộc sống thật hạnh phúc hơn khi bà ta tìm thấy thứ được gọi là m* t*y, bà bị một tên trong quán Bả dụ dỗ, nhưng bà ta cứ ngây thơ nghĩ tên này là khách hàng của mình, thế nên kéo ông ta về nhà xử lí, ông ta còn đ*nh đập cả đứa con của bà, nhưng ai thèm quan tâm chứ, trong căn phòng ấy, đó là lần đầu tiên bà thử sử dụng m* t*y, và thấy nó thật tuyệt...kể từ đó bà ta gia nhập một tổ chức, mỗi ngày phải đến nghe mấy bọn kh*n nạn làm đủ chiêu trò tẩy não, chỉ cần làm theo lời chúng nói thôi...rồi bà ta sẽ được chơi thoả thích
Một trong đó có cái tư tưởng như thế này: M*ng sống của con cái nằm trong tay của bạn
Nằm trong tay đồng nghĩa với việc thích làm gì thì làm, bà ta bắt đầu tận dụng điều ấy một cách vô cùng triệt để
Kể từ sau đó, mỗi ngày bà ta đều về nhà trút giận, kiếm tiền trên th*n x*c đứa con của mình, không vì thèm m* t*y thì cũng vì chơi bạc thua...đã từ bao giờ, bà ta cảm thấy chán gh*t đứa con trước mắt, cho rằng đó là nỗi nhục nhã lớn nhất của mình
Tuy sai khiến giày vò đủ kiểu như vậy, đứa con của bả không hề chống cự, đánh trả, hay bỏ đi mà vẫn về căn nhà ấy...đơn giản bởi chính đứa trẻ này cũng đang tự tẩy não mình, cho rằng mẹ đang dạy dỗ mình nghiêm khắc, mẹ là người thân duy nhất của nó, nó không thể bất hiếu mà bỏ bà đi được
____________________________
Bà ta tỉnh ngủ, đẩy ngã Lana ngã khỏi ghế sofa, lại bắt đầu lên cơn chửi mắng ả không ngớt
Bà lấy chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh liên tục đập thật mạnh vào ả,từng cái va chạm đều đau thấu xương, đập vào lưng, vào tay chân khiến nó xuất hiện những vết bầm tím
Ả như con chó dưới đất chống cự yếu ớt không dám phản kháng , có phải ả đã trở nên phục tùng? Hèn nhát rồi không?
Lana nằm co người lại, ôm đầu, khóc lóc cầu xin
"Mẹ đừng làm thế nữa...con xin mẹ...nếu mẹ ghét con, không cần con..mẹ hãy gi*t con đi..."
Cho dù như vậy động tác của bà ta vẫn không dừng lại, đ*nh cho đến khi bà ta mỏi tay, ả nằm bất động trên đất, thấy ả chỉ ngất xỉu, vẫn còn hơi thở nên đã dùng chân đạp vào người, nắm tóc kéo thân xác ả lết trên sàn nhà vào bếp, sau đó đóng cửa bếp lại
_______________________________
Thanh tra Brown, một người kiêu ngạo và thẳng thắn, hắn được giao nhiệm vụ lén theo dõi hành tung của bà Gloves trong một thời gian dài, do bà ta có liên quan đến một tổ chức tội phạm buôn bán m* t*y
Hắn theo dõi bà Gloves từ phía sau, quan sát mọi nhất cử nhất động rồi ghi chép, chỉ thấy hết đi tiếp khách thì bà ta lại vô bar với sòng bạc, chẳng có đi với kẻ nào khả nghi cả...chỉ biết rằng căn hộ nơi bà ta ở cũ kĩ rách nát, bà còn có một cô con gái, năm nay 16 tuổi...
Tuy vậy nhưng đứa trẻ này có vẻ như đã nghỉ học từ lâu, hắn thấy trong tài liệu ghi đã ăn trộm tiền rất nhiều lần nhưng may là ít khi bị phát hiện, bỏ trốn kịp lúc, đứa nhóc này còn hay đi gây gổ đ*nh nhau , vết thương xuất hiện chằng chịt là điều hiển nhiên, tự hỏi tại sao lại chưa bị tống vào trại giáo dưỡng? Nhưng rồi hắn lại nhận ra một sự thật khác, chính bà Gloves đã tr* t*n đứa trẻ này mới khiến nó có nhiều vết thương, chứ chẳng có cuộc gây gổ với ai ở đây. Hắn thật sự muốn ra tay giúp đỡ nhưng bất thành vì cấp trên không cho phép, cứ theo tiến trình mà điều tra và không được phá hỏng kế hoạch
Nhưng cuối cùng chính hắn lại là người giá tiếp gây ra sai lầm lớn khi không để ý, không giúp đỡ đứa trẻ đó
Ngày định mệnh đó đã đến, ngày 12/6/1998, thanh tra Brown tạm dừng theo dõi, một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra, truyền thông
vẫn đang đưa tin vụ án 10 người mất tích
Trong phòng họp, ông sếp đang phê bình tất cả các thanh tra ở đó làm ăn bát nháo khi chưa tìm được manh mối gì suốt cả tháng nay, chính ông ta cũng cảm thấy mệt mỏi trước sức ép của truyền thông. Các thanh tra chỉ biết im lặng cúi đầu không nói gì
Sau cuộc họp, thanh tra Brown lấy khăn lau mồ hôi thấm đẫm trên trán, hắn đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải, hắn rất sợ điều đó xảy ra, nên đành tiếp tục nhiệm vụ theo dõi của mình
Theo như hắn tính toán, thì giờ này bà Gloves đã về đến nhà. Hôm nay hắn quyết định làm liều, phải xông vào nhà bà ta áp chế đưa đi mặc dù chưa có lệnh bắt giữ, nhưng hắn không còn cách nào khác...hắn tuyệt đối không thể mất việc càng không thể mất uy nghiêm trước mặt lão sếp kia được, như vậy thì hình tượng một thanh tra xuất xắc trước mặt bàn dân thiên hạ sẽ bị sụp đổ
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro