Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Manh mối quan trọng

Lưu ý: Truyện mang nhiều ngôn từ yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc, truyện là thành quả của trí tưởng tượng, không có thật

LANA BNIED GLOVES (SỰ DỐI TRÁ)

Chương V: Manh mối quan trọng

Đúng lúc ấy, một tin tức từ sở cảnh sát phía Nam đã được gửi đến các thanh tra FBI rằng có một người tự nhận mình là nhân chứng đã thấy được khuôn mặt của "Ngài Tim" kia.Chẳng hiểu sao đến tận 1 tháng sau anh ta mới đến sở cảnh sát để khai báo

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, thanh tra Josh và vài viên điều tra khác đã đến sở cảnh sát, đón tiếp họ là thanh tra trưởng Will

- Xin chào ông Josh, tôi là thanh tra trưởng Will, tôi đã thấy ông xuất hiện trên truyền hình, rất vui được gặp ông!

Ông Josh thân thiện đáp lại cái bắt tay của thanh tra Will, nóng vội đi thẳng vào vấn đề chính

- Rất vui được gặp ông! Chúng tôi có thể gặp nhân chứng kia ngay chứ?

- Được thôi, mời đi lối này!

Thanh tra Will dẫn đường cho họ đến một căn phòng như phòng thẩm vấn, nhìn qua lớp cửa kính có thể thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi, thắt cà vạt.  Dáng vẻ thì trông giống một nhân viên văn phòng

Cánh cửa mở ra, người đàn ông kia hình như mắc tật giật mình hay sao mà đứng phắt dậy lúng túng đưa tay ra giới thiệu bản thân

- Chào! Tôi...hãy gọi tôi là Stank!

- Tôi là thanh tra Josh, rất vui được gặp anh! Tôi vẫn còn khá nhiều việc, chúng ta có thể bắt đầu ngay được chứ?

- Được thôi! Rất hân hạnh!

Về vấn đề người này nhận là đã từng thấy khuôn mặt của "Ngài Tim". Thanh tra Josh cũng có một chút nghi ngờ, nếu biết được mặt rồi tại sao không đến khai báo sớm hơn? Việc gì phải trậm trễ đến cả tháng như vậy, hơn nữa ông cũng không chắc kẻ mà người này nhìn có thật sự là "Ngài Tim" hay không, nếu không thì thật tốn thời gian. Thanh tra Josh bày tỏ sự nôn nóng nhưng vẫn lấy giấy bút ra sẵn sàng ghi chép

- Vậy! Đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ anh mới đến?

- Tôi, vào buổi tối đó, tôi đang đi trên đường thì thấy một đám côn đồ đang phá xe ô tô của người khác, xong còn xịt sơn vẽ lên tường,lúc ấy tôi đã gọi cảnh sát nhưng chúng phát hiện thấy tôi và kéo tôi lại, tôi đã bị đánh mà không có bất kì lí do nào.Ví tiền điện thoại của tôi đã bị lấy đi! Tôi đang trong giai đoạn làm lại giấy tờ!

- Vậy anh nhìn thấy khuôn mặt của "Ngài Tim" kia bằng cách nào?

- Trước khi bị đánh ngất, tôi nằm trên đất co người lại, ôm chặt đầu, lúc ấy mắt tôi đã nhìn thấy một kẻ nào đó lên giọng ra lệnh cho mấy tên đang đánh tôi đi theo hắn! tôi mơ mơ màng màng, tay chân đau nhức không dậy nổi nhưng tôi chắc chắn rằng đã nghe thấy tiếng súng, rất nhiều tiếng súng...tôi chẳng biết nữa, lúc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi!

- Anh nói nghe thấy nhiều tiếng súng sao? Hôm đó là ngày bao nhiêu? Lúc mấy giờ?

- Để xem nào? Là buổi tối tầm 18h ngày 12/6/1998, lúc đó tôi đang trên đường đi làm về!

Cảnh sát tìm thấy th* thể vào 5h sáng ngày hôm sau, thời gian tìm thấy không hề được công bố trên truyền thông và bất cứ mặt báo nào, các nạn nhân ch*t cũng được xác nhận khi tìm thấy là khoảng tầm đâu đó 11h-12 giờ

Vậy là có thể khẳng định người trước mặt này chắc chắn không nói dối, thanh tra Josh không vội vã nữa, ông tập trung ghi từng câu chữ sau đó ông hỏi thêm

- Tôi hỏi lại! Sao bây giờ anh mới đến khai báo?

- Tôi đã bị thương khá nặng và phải nằm viện điều trị, tôi không có gia đình hay bạn bè đến chăm sóc nên chỉ phụ thuộc vào y tá, bác sĩ trong những ngày đó. Lúc xem tin tức tôi đã hiểu ra mọi chuyện, tôi thật sự rất muốn liên lạc với các anh! Nhưng y tá và bác sĩ lại cho rằng tôi bị ảnh hưởng tâm lý sau chuyện kia!Căn bản là họ không hề tin tôi mà lại thấy được mặt tên tội phạm nguy hiểm như thế! Tôi đành xin ra viện sớm hơn để đến đây, ông nhìn xem, tôi vẫn còn đang băng bó ở bụng

Nói xong anh ta vén áo sơ mi của mình lên, bóc nhẹ nhàng miếng băng, có một vết thương đỏ in lên bụng, xung quanh vết đỏ còn bị bầm tím, được bôi thuốc băng bó nay đã đỡ sưng hơn rồi, nhưng chạm vào vẫn khá đau, anh ta không thể quên được việc mình bị hành h*ng ngày hôm đó... coi như vết thương là để chứng minh cho việc lời nói của anh ta là thật đi

- Tôi vẫn đang sợ bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm lần nữa, có thể nếu gã Tim gì kia biết tôi đến đây thì sẽ trừ khử tôi mất, tôi sẽ miêu tả ngoại hình của hắn chi tiết nhất cho các anh nhưng với điều kiện là hãy bảo vệ cho tôi, đừng công khai danh tính của tôi!

- Tốt thôi, đó là điều mà chúng tôi nên làm mà! Và hiện giờ chúng tôi cũng đang bắt sống 13 tên có liên quan đến tổ chức kia, 9 trong số đó có xăm hình tròn đấy! Nhỡ đâu trong số chúng có tên đã tham gia hành h*ng anh thì sao? Anh nhớ ngoại hình tên đó thế nào không?

- Có thể tên Tim kia tôi rõ ràng về ngoại hình hắn, nhưng những tên đánh tôi thì tôi rất nhớ!Tôi đã nhìn vào mặt chúng rất lâu lúc bị đánh, tôi nhớ gương mặt của từng tên một!

- Được, hãy theo chúng tôi về trụ sở để làm việc, tôi rất cảm kích khi nhận được sự hợp tác của anh!

Thật đúng là may mắn, thanh tra Brown đang ở bên kia sắp phát điên vì mấy tên này, bên kia thanh tra Josh đã chuẩn bị đưa tới một nhân chứng quan trọng...chỉ cần có tên hành h*ng người này vào tối đó thôi hắn sẽ chết chắc, đến lúc ấy muốn được giảm án thì chỉ có ngoan ngoãn mà khai ra thôi

Nhưng nếu không có thì sao? Cũng hơi tiếc nuối một chút, nhưng dù gì anh ta cũng đã nhìn thấy được gương mặt của "Ngài Tim", tỉ lệ miêu tả chuẩn xác cao, đến lúc ấy đăng cái bản mặt hắn lên thì chỉ có chạy lên trời hay độn thổ mới không bị tóm

Sắc mặt thanh tra Josh bây giờ đã tốt lên trông thấy, ông cùng Stank đi vào phòng giám sát, đúng lúc ấy thanh tra Brown vẫn đang ngồi trong phòng thẩm vấn cùng với nhà tâm lý để tra khảo 2 tên tội phạm một lượt, nhìn gương mặt căng thẳng của Brown qua màn hình, thanh tra Josh tiến đến lấy cái bộ đàm thông báo với Brown một tin tức mới

- Thanh tra Brown, tôi yêu cầu anh dừng việc thẩm vấn một lát, chúng ta có một nhân vật quan trọng hơn đây!

- Đã rõ!

Một lúc sau, thanh tra Brown quần áo xộc xệch, người đầy mồ hôi nhễ nhại bước ra ngoài, hắn liền thấy một người lạ mặt đang ngồi cạnh ông Josh

- Đây là Stank, nhân chứng quan trọng của vụ án, anh ta đã đến khai báo tại sở cánh sát phía Nam

- Xin chào! Tôi là Stank, rất hân hạnh được gặp ngài

- Hãy gọi tôi là thanh tra Brown

Sau cái đứng dậy bắt tay chào hỏi, ông Josh đã đưa cho hắn những gì ban nãy vừa ghi chép được về Stank, thanh tra Brown không ngần ngại đi luôn vào vấn đề chính

- Tôi sẽ gọi hoạ sĩ đến, trong khoảng 30 phút này tôi nghĩ vẫn nên đưa anh đi xác nhận các tên tội phạm này một chút! Anh nghĩ thế nào? Hay anh muốn chờ một lát nữa!

- Không! Hãy cho tôi gặp chúng ngay đi! Tôi không muốn kéo dài thời gian của các anh!

Chỉ ngay sau đó, Stank cùng thanh tra Brown đi đến một căn phòng khác được ngăn cách bởi tấm kính lớn ở giữa,  phía bên kia cảnh sát dần dẫn ra toàn bộ 13 tên tội phạm  bị xích tay chân, đứng xếp thành hàng ngang để có thể thấy rõ mặt của từng tên một, bên này là nơi giám sát và đang có vài thanh tra vừa ngồi sẵn ở trong đấy

- Là...tên đó....!

Stank dơ ngón tay chỉ, giọng run sợ kinh hãi, mọi đau đớn trong hôm đó đều hiện về trong trí óc anh ta, đáng sợ đến mức ám ảnh...anh ta có thể nhận ra gương mặt ấy kể từ khi chúng xếp thành hàng rồi

- Là cái tên số 4 từ phải vào đúng không, cái gã tóc vàng hả?

- Đúng rồi! Chính hắn! Hắn là một trong những kẻ đã hành h*ng tôi tối đó!

Ngay sau khi Stank nói ra, hai viên cảnh sát vào áp giải hắn đi, lát nữa hắn sẽ tới công chuyện, chắc chắn là như vậy, bởi ả Lana đã từng kể rằng chỉ có những kẻ quan trọng mới được gặp mặt tên "Ngài Tim", vậy nên địa vị của tên này đối với tổ chức quả thật không tầm thường

Nói đến Ả Lana mới nhớ, không cần để tâm đến, ả đang ăn no ngủ kĩ trong viện tâm thần , luôn trong tầm kiểm soát của vài viên cảnh sát 24/7, còn được bác sĩ y tá chăm sóc nhiệt tình, thanh tra Brown có từng tra hỏi một chút, nhờ vậy mới biết được thông tin hữu ích này
Vậy từ trước đó bà Gloves cũng là thành viên quan trọng vì là người đã thấy mặt gã Tim và trực tiếp tham gia trong vụ t*n sát đó.

_____________________________

Hoạ sĩ đã tới, Stank lúc này đã ổn định tinh thần hơn chút rồi, anh bắt đầu hình dung về gương mặt của tên ác nhân đó

- Để tôi nhớ xem nào! Tên này tóc xoăn màu nâu, hắn để ria mép, lông mày thì rậm rạp như con sâu róm, chóp mũi của hắn phồng to thế này

Stank vừa nói vừa chỉ tay lên khuôn mặt làm động tác tay miêu tả

- Anh chỉ nhớ được vậy thôi sao? Còn hắn có hình xăm hay lúc đấy có mặc đồ thế nào?

- Tôi chỉ nhìn lướt qua được gương mặt hắn như vậy thôi! Hắn to con, cao đâu đó khoảng m8-9

Liên kết với những lời khai của các nhân chứng trước đó, hoạ sĩ đã vẽ tổng cộng 3 bức chân dung, còn chân dung nào được chọn làm chính thức thì phải tuỳ thuộc vào tên vừa rồi được Stank chỉ

Để tra khảo được cái tên cứng miệng tóc vàng này, trước hết là phải tìm hiểu hồ sơ về hắn. Được biết hắn chỉ là một tên học sinh trung học bị đúp lớp, 17 tuổi, sống cùng với bà của mình. Bà của hắn nay cũng đã lớn tuổi nên thu nhập chính trong gia đình chỉ có từ tay hắn mà ra, tiếc thay đó lại là những đồng tiền không sạch sẽ

Thanh tra Brown đã nghĩ ra một cách, anh liền cử vài cấp dưới đưa người bà của hắn đến

Đó là một người phụ nữ già nua, mái tóc bạc trắng, bà đi xe lăn, tai lại nghe không rõ, điều đó lại làm hắn liên tưởng đến người mẹ đã mất của mình

Hắn quan sát từng cử chỉ của tên tóc vàng qua màn hình, thái độ ngỗ nghịch ban nãy của hắn không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt bối rối, bối rối vì không biết nên giải thích sao? Hắn thà bị đ*nh đập ép cung còn hơn là đối mặt với người thân duy nhất của mình

Hắn kể hết sạch mọi thứ với người bà tai nghe lúc được lúc không nhưng ít ra bà cũng ý thức được đứa cháu của mình đã làm nên chuyện tày trời, bà chỉ im lặng

Còn bây giờ miệng của hắn thì lại không ngừng nói lời xin lỗi, mắt hắn đỏ hoe,  lúc này hắn quỳ xuống gào khóc nức nở bên cạnh người bà của mình..

Khoảnh khắc ấy thanh tra Brown bên ngoài nhận ra cách làm của mình hoàn toàn đúng và có hiệu quả. Hắn không có nhiều thời gian mà xem tên tóc vàng kia khóc lóc, 10 phút sau họ đưa người bà đi. Sau một lúc tra khảo, hắn cũng cúi đầu nhận tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro