Chương 3: Quá Khứ
Đã chỉnh sửa
Lưu ý: Truyện mang nhiều ngôn từ yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc, truyện là thành quả của trí tưởng tượng, không có thật
LANA BINED GLOVES (SỰ DỐI TRÁ)
Chương III: Quá Khứ
Chúng ta có ai đây? Thanh tra Brown, một người đồng nghiệp lâu năm với thanh tra Josh, hai người họ cách nhau khoảng vài chục tuổi nhưng vẫn rất thân thiết
Trong mắt tôi, Brown là một người xuất xắc, tiền tài sự nghiệp, mọi thứ đều có trong tay...nên trông hắn lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo.Tuy vậy tài năng của hắn cũng chẳng ai phủ nhận nổi
Brown chính là người đã xem camera từ đầu đến cuối trong suốt quá trình thẩm vấn, đúng lúc ấy Josh ra khỏi
- Ông Josh, chúng ta có gì nào?
Josh chỉ mỉm cười và nói với giọng bông đùa rằng
- Chúng ta có yêu cầu của khách hàng đó là 1 bao thuốc lá và 1 bánh mì kẹp sanwich nóng hổi
- Những gì có giá trị nhất tôi đã tìm được, đó là cuốn sách kí tự lạ, tôi đã xem qua chúng, nhưng tôi chẳng hiểu trong đó ghi bậy bạ cái gì
- Cậu đang nghĩ nó liên quan đến tổ chức nào không?
- Tôi đang nghĩ là một tổ chức t* giáo, nhưng nó chỉ là thứ che đậy cho mấy cuộc giao dịch phi pháp thôi nhỉ?
- Ý cậu là....
- Theo như khám nghiệm, tất cả những n*n nhân kia đều là những con ngh*en, có kí hiệu hình tròn trên cơ thể, và cả đống sách kì lạ kia nữa, chắc chắn là một t* giáo tẩy não nào đó đã được tạo ra nhằm thu lợi nhuận cho kẻ cầm đầu trong việc kinh doanh! Còn kí hiệu trong sách, tôi đoán đó là một ngôn ngữ riêng của bọn chúng, giống như kiểu mã morse !
- Vậy tại sao cậu lại bắt cô Gloves lại lúc ở đồn cảnh sát? Cậu cũng nghĩ cô ta là đồng phạm hay hung thủ à?
- Hoàn toàn không? Tôi đã điều tra rồi, cô Gloves tuy bị b*o h*nh rất dã man bởi mẹ mình, nhưng vẫn không bỏ rơi bà Gloves mà vẫn kiếm tiền nuôi bà ta
- Tôi thấy một sự mâu thuẫn rồi đấy, nếu cô Gloves thương mẹ mình như vậy tại sao lúc mẹ bị s*t h*i thì không hề tỏ ra đau buồn gì chứ? Những cái hành động khóc lóc lúc đấy chỉ là ăn vạ, kêu oan, cô ta không có chứng cứ ngoại phạm, lại còn bị b*o h*nh trong một thời gian dài, hoàn toàn có động cơ, có lẽ cô ta ở lại bên bà Gloves là chờ cơ hội gi*t hại chăng?
- Chắc đó chỉ là một chứng bệnh tâm thần, ta vẫn nên tống cô ta vào viện sau khi xong vụ này, và kẻ đứng sau tất cả mới chính là thủ phạm ! Chứ làm gì có truyện trùng hợp 10 người kia bị s*t hại và cô ta cũng s*t hại luôn mẹ mình luôn chỉ trong một tối, cách nhau khoảng vài giờ ngắn ngủi như thế!
- Nếu cô ta biết chuyện bà Gloves đã làm gì,dịch được cái ngôn ngữ trong sách kia thì tốt
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng mệt mỏi của Josh, thanh tra Brown hiểu ý liền đề nghị
- Tôi nghĩ ông nên đi nghỉ ngơi một chút, ông hãy gọi thêm một vài người giám sát đến, lát nữa chính tôi sẽ thẩm vấn
_______________________________
Một lúc sau, cánh cửa phòng mờ ra, Thanh tra Brown bước vào với tài liệu, giấy bút, và đồ mà ả yêu cầu
Lần này Lana không chào nữa, có vẻ ả đang rất mệt mỏi
Brown ngồi xuống nhìn chằm chằm vào ả, không vội vào việc ngay mà hỏi những câu ngoài lề
- Hiện giờ cô cảm thấy như thế nào?
- Tôi thấy bánh sanwich hơi nguội và ông Josh là một người rất ấm áp!
Đó không phải câu trả lời mà Brown đang hướng đến, cái cách ả ta nói chuyện như đang tận hưởng một dịch vụ khách sạn vậy
- Cô Gloves! Cô trước giờ có được mẹ mình nhắc đến danh tính của người cha không?
- Tôi còn không biết ông ta là gã nào! Cũng không biết vì sao tôi lại được sinh ra trong hoàn cảnh éo le thế này
- Cô có thể kể cho tôi nghe trong suốt 2 năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tôi muốn cô kể chi tiết và xác thực nhất
- Ồ! Cái này thì dễ rồi!
____________________________________
Hai năm trước, khi ấy Lana mới là một cô bé ngây thơ, đang học trung học, mẹ cô tuy vắng nhà thường xuyên nhưng cuộc sống của cô lúc ấy tương đối ổn, cô chỉ có việc đi học và về nhà
Ở trường, cô không có bạn bè, đương nhiên rồi, chỉ vì họ biết mẹ cô là gái m*i d*m nên đều kì thị và xa lánh cô, chính nhà trường cũng muốn đuổi học cô nhiều lần vì lí do này nhưng thành tích học tập của cô rất xuất sắc, còn mang về nhiều giải cho trường nên họ không nhắc gì tới chuyện ấy nữa
Năm 13 tuổi, cô là một vận động viên nhí bơi lội cừ khôi, thắng đến tận 4 huy chương vàng bạc trong các cuộc thi thể thao cấp trường, đến năm 14 tuổi, cô hiện tại đang ôn tập môn toán để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi toán sắp tới
Lana vì tình yêu dành cho mẹ mình, cô luôn cố gắng học thật giỏi với ước mơ kiếm tiền nuôi mẹ để mẹ không phải làm công việc bẩn thỉu kia nữa...những chiếc cúp, huy chương danh giá kia chính là nguồn động lực lớn nhất của cô
Thế rồi một biến cố xảy đến, đêm đó mẹ cô dẫn một người đàn ông lạ mặt về nhà, người đàn ông kia nhìn cô với ánh mắt hung dữ, có vẻ hắn rất chán ghét sự xuất hiện này của cô.Hắn đã đ*nh đập cô một trận không rõ lý do, cô lúc đó yếu ớt không thể phản kháng gọi mẹ
Nhưng bà cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt vô tâm mà không can ngăn, cô chẳng nhớ khi ấy thế nào nữa.....bụng cô rất đau, trên trán, cánh tay có nhiều vết bầm tím, cô nằm bất động trên sàn nhìn cánh cửa phòng kia dần đóng lại
Những ngày sau đó mẹ cô luôn vắng nhà, cách mấy hôm mới về nhà một lần
Trong đêm đó, khi mẹ cô đang nằm trên ghế sô pha, cô đã lại gần và nói nhỏ nhẹ rằng
- Con có thể xin chút tiền tiêu vặt và tiền học phí chứ?
Bà ta mở mắt, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt vô hồn, sau đó giáng cho cô một cái tát khiến cô ngã lăn xuống đất rồi lại nhìn cô với ánh mắt tức giận, trong miệng còn buông mấy lời chửi rủa
- Con kh*n, sao mày giám phá hỏng giấc ngủ của tao?
Lana bật khóc nức nở, cô nhìn mẹ của mình, tự hỏi vì sao bà lại làm như vậy?
Bà ta thấy cô ngồi dậy liền liên tiếp cho mấy phát đạp mấy cái vào bụng khiến cô nôn mửa ra sàn, sau đó vì đau quá mà ngất lịm đi....
Kể từ lần đó, mẹ của cô dường như thay đổi hoàn toàn, bà đi sớm về khuya, mỗi ngày cô đều phải chịu những trận đòn roi của bà không rõ lí do, cơ thể cô ngày càng yếu ớt, dần dần không thể đi học được nữa...lí do rõ nhất vẫn là bà không đưa tiền đóng học cho cô, mỗi ngày cô đều đói đến mức phải chạy sang bên hàng xóm xin chút đồ ăn, họ cũng thương tình cho một chút, nhưng họ chỉ giúp được đến đấy, không thể nhúng tay vào chuyện nhà cô , họ cũng báo cả cảnh sát cho cô nhưng cô cứ chờ mãi chờ mãi chẳng có ai đến giúp đỡ cả...cô nghĩ nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh này chỉ có thể tự lực gánh sinh
Cô đã ra ngoài xin việc làm ở quán ăn Mac, nhưng đồng lương thật sự quá ít ỏi...cô đành phải đi trộm tiền.Từ các cửa hàng, xe bus, cô lợi dụng sự lỏng lẻo của an ninh, đúng hơn là không gã nào thèm điều tra và bắt. Vì đầy kẻ giống như cô đang ở ngoài kia, thậm chí còn tàn bạo hơn
Cô rất yêu mẹ mình, dù bị đ*nh đập đến đâu cũng không nỡ bỏ đi, cô sẵn sàng làm thứ để bà trút giận,sẵn sàng đem tiền về đưa cho bà, tất cả những gì cô mong muốn chỉ là muốn có cuộc sống tốt hơn
Cô trở về căn nhà cũ của mình, mỗi đêm đều chịu sự đ*nh đ*p dã man từ mẹ, cô cứ thế mà tự đánh lừa bản thân mình rằng do mẹ gặp chuyện buồn nên mới như vậy, mẹ vẫn còn rất yêu thương mình, một ngày nào đó mẹ và cô sẽ làm hoà và cùng đi ăn tối với nhau
Nghĩ xong, cô thấy bản thân mình đang nằm bất động dưới đất như một con chó, tay chân đau đớn không nhấc lên nổi, cô lại ngất đi nữa rồi
Cứ như vậy đã 2 năm trôi qua, cô đã thực hiện rất nhiều vụ trộm tiền
Mẹ cô giờ đây tần suất đánh đập cô cũng ít đi, lí do là bởi vì cô thường xuyên đưa tiền cho bà để bà ta sử dụng m* t*y, cờ bạc, cô cũng đã sớm để ý đến một hình tròn được xăm trên cơ thể mẹ mình
Trong một lần nọ cô tò mò hỏi về nó...bà ta đã lấy ra một quyển sách và bắt đầu luyên thuyên về mấy vấn đề như sự phục tùng,t*nh d*c, tra t*n
Cô hiểu vậy ra mẹ đã tham gia vào một tổ chức t* giáo nhảm nhí nào đó xong rồi bị nghi*n, mỗi ngày bà ta đều ôm quyển sách và lẩm nhẩm mấy ngôn ngữ mà cô không hiểu, rồi dần bà ta cưỡng ép cô đọc mấy ngôn ngữ đó cùng với bà ta, còn ép cô học thuộc nó, nếu không sẽ đ*nh đập cô
Và bà cũng nói rằng cô sẽ phải gia nhập tổ chức này sau khi bà hỏi ý kiến của "Ngài Tim"
"Ngài Tim"??? Là thằng đ*o nào thế?"
Cô tự hỏi trong đầu, rồi lại hỏi bà ta về Ngài Tim kia, đương nhiên là hỏi với giọng nhẹ nhàng, dù gì vết đ*nh trên người cô vẫn chưa lành lại
Nhắc đến tên đó thôi là bà ta bắt đầu mở miệng ca cẩm về sự vĩ đại của hắn, hắn đã cứu rỗi cuộc đời bà, bà sẵn sàng nguyện hi sinh cả m*ng sống vì hắn
Kèm với nội dung trong cuốn sách kia và những gì bà ta kể, cô cảm thấy thật ghê tởm, khoảnh khắc ấy cô nhận ra người phụ nữ trước mặt này không còn là mẹ của mình nữa rồi
Bà ta cứ vậy mà kể như một kẻ bị t* giáo tẩy não, bị đống hàng trắng chi phối cho thân tàn ma dại, còn cô thì quỳ gối dưới chân bà ta, chú ý lắng nghe rồi gật đầu lia lịa, không thể nhịn được nữa, cô đã bật khóc trong âm thầm và đau đớn
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro