Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ký ức


 Tôi vẫn không tài nào quên được lần đầu tôi gặp mặt cậu. Chúng tôi, dù rằng học chung lớp, nhưng vì là lớp mới nên tôi không hứng thú với việc phải đi làm quen với tất cả mọi người. Mãi một tháng sau, khi lên phòng thực hành tin, tôi với cậu ngồi sát nhau vì cạnh stt, lúc ấy tôi đang bấm điện thoại bất chợt thầy đi xuống khu của tôi, cậu ngồi bên liền đập vai tôi nhắc nhở. Tôi hoảng hồn vội giấu nó đi. Khá là may mắn, nếu bị bắt thì tôi cũng liền xong đời, tên nằm sổ đầu bài và thể gì... anh cũng sẽ biết. Mông tôi vẫn còn ê ẩm sau trận đòn vừa rồi của anh đây (lý do á? Ngủ trong giờ học, bị cô bắt được và... endgame). Nhưng thực sự lần đó, ấn tượng của tôi về cậu không sâu sắc lắm. Nếu không phải là người nào đó nhắc lại thì chắc tôi cũng quên luôn rồi.

 Tôi có một tình yêu to lớn với âm nhạc, vừa hay cậu là một trong số ít ỏi những người biết chơi guitar trong lớp. Trong một lần tổ chức event 20/11, tôi hát cậu đàn. Sau lần đó mọi người thường ghép cặp tôi và cậu, tôi vốn không để ý đến việc đó. Tôi không hứng thú với việc yêu.

 Con gái lúc nào cũng luôn miệng bảo không yêu, yêu khổ lắm các thứ... Nhưng mà ái tình mà. Ai biết được khi nào sẽ rơi vào cơ chứ?

 Và thế là, không biết từ bao giờ... tôi đã yêu. Tôi yêu cậu...

 Tôi bắt đầu suy nghĩ trăm phương ngàn kế để tán cậu. Tôi nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tôi bắt cậu mang theo đàn vào những ngày học phụ đạo, cậu đàn tôi hát hoặc là chúng tôi cùng chơi hòa tấu một bài nào đó. Và khi tôi đã sẵn sàng tâm trí để làm một việc to lớn là "tỏ tình" thì...

 Tôi hay tin gia đình cậu sẽ chuyển qua Mỹ sinh sống.

 Thứ tình cảm lạ lẫm mới chớm nở trong tôi không lẽ phải từ bỏ? Tôi không biết phải làm gì.

 Quãng thời gian sau đó, tôi lại trở về với tôi của trước kia. Luôn thất thần, cả ngày ở dưới nhà được 10 tiếng (tính cả thời gian ngủ và ăn) cứ trốn trên lầu, ở trong phòng đóng cửa.

 Vài ngày sau, khi tôi mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Bỗng dưng thấy một hình ảnh khá quen thuộc:

- "khi nào bị hoa mắt hong ta? Nhớ là chưa tới thời điểm bị choáng mà..." tôi thầm nghĩ nhưng không hiểu sao lại phát ra tiếng nói.

- "Em không bị hoa mắt đâu.. không cần phải lo." Giọng nam trầm ấm chợt vang lên. Tôi giật mình, mò mẫm kiếm kính. Sau khi trở về là một người bình thường, tỉnh ngủ, có kính, gương mặt của anh phóng đại trước mặt tôi.

- "Anh... anh..."

- "Hửm?"

- "Anh làm gì ở đây? Không phải là anh đang ở Hà Nội à?"

- "Em rất là không mong anh về sớm à? Haizz... biểu cảm không như anh nghĩ, thất vọng nha!" Anh xoa đầu tôi rồi tiếp lời: "Em lại làm sai chuyện gì rồi?"

- "Em... em không có..." tôi ấp úng trả lời, tiếng bé tẹo như tiếng muỗi kêu.

- "Chắc không? Lâu lắm rồi em không bị ăn đòn, ngứa da đúng không? Đến anh cũng muốn nói dối?"

 Tôi tái mặt. Anh nổi nóng rồi nga~ Nhưng mà bình thường anh cũng không tức giân đến thế... là có chuyện gì nhỉ? Càng nghĩ tôi lại càng sợ hãi, hôm nay xem ra phải thành thật một chút rồi. Kiểu gì cũng bị đánh, ngày mai còn phải đi tập võ nữa, cúp cũng gần 1 tuần rồi. Không phải là tác phẩm của anh tuần trước gây ra sao? Còn bảo là lâu rồi không đánh...

- "Anh đang hỏi em đó!" anh gằng giọng.

- "Em xin lỗi" tôi đứng phắt dậy

- "Em không nên giấu anh..."

- "Chuyện gì?"

 Tôi kể hết mọi chuyện cho anh, tất cả, không giấu giếm bất kì thứ gì. Thói quen đôi khi là một cái rất đáng sợ. Hơn nữa là thói quen bị đánh nhiều mà ra...

- "Thu Giang" anh gọi tên tôi như thế làm tôi chợt rung mình. Xong rồi... lần này die chắc.

- "Em biết lý do tại sao giờ phút này anh ở đây không?" giọng anh bỗng lạnh đi.

- "Em... em không rõ". Anh bảo tôi, anh đi công tác 1 tuần nghĩa là chủ nhật anh mới về, nhưng hôm nay chỉ mới t5 thôi nga~

- "Mẹ em điện anh đấy! Mẹ em rất lo lắng cho em, lại sợ em giống như trước đấy. Em quên em đã từng bị gì à? Anh đã dặn em chưa? Anh nói em như thế nào?" anh cao giọng. Anh đang rất giận, tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.

- "Dạ có! Anh bảo phải điều chỉnh và cân bằng cảm xúc ở mức cần thiết. Có chuyện khó giải quyết thì điện cho anh, anh sẽ giúp em giải quyết. Em xin lỗi"

 Tôi mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực khá nặng, quãng thời gian đó là một kỷ niệm đáng sợ nhất, luôn in sâu vào tâm trí tôi, không cách nào quên được. Chính anh, anh đã kéo tôi ra vũng bùn đó kịp thời, trước khi tôi làm chuyện điên rồ. Anh đến ở nhà tôi cách đây 5 năm, thời gian đó ba mẹ không có tiền, bất đắc dĩ đành cho sinh viên thuê trọ. Anh đang học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học. Lúc biết được chuyên ngành anh học, ba mẹ tôi mừng rỡ liền đồng ý cho anh thuê nhà ngay. Ba mẹ kể cho anh nghe về tôi và khẩn cầu anh giúp tôi, ba mẹ sẽ không lấy tiền thuê nhà của anh. Anh gật đầu kèm với một điều kiện thú vị là: "không lấy tiền nhà cháu liền không giúp". Sau đó, tôi mới có ngày hôm nay.

- "Anh không cấm em chuyện yêu đương, nhưng phải kìm chế cảm xúc của em cho anh ngay lập tức. Hôm nay em không đi học đúng không? Tốt! Hôm nay chúng ta tâm sự "nhẹ nhàng" nào..."

- "Tốt nhất là em nên dọn phòng của em cho gọn gàng lại rồi đứng đó nghĩ coi em đã làm sai chuyện gì đi. Em nên làm xong trước khi anh quay lại." 

Anh quay đi, tôi chỉ kịp nói 1 tiếng "Vâng ạ...". Hôm nay tử vi của tôi rất tốt mà ta? Ông trời ơi, cuộc đời điêu tàn, mông cũng sắp điêu tàn rồi. Ai sẽ cứu vãn cuộc đời tôi lúc này đây... càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy... đau khổ giùm cho cái mông yêu vấu! 

Kết chap 1.

Chap 2 sớm sẽ có, cảm ơn các bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro