Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh xuân lan và mai

Trong nhà tôi có 4 người dưới tôi còn có một đứa em trai tên liễu lạc lạc trong an lạc cái tên được cha mẹ tôi suy nghĩ cẩn thận từ lúc biết mẹ mang thai em trai đến tận lúc em ra đời em ra đời khác với cái tên liễu Mai của tôi sở dĩ tên Mai vì theo như bố mẹ tôi bảo con gái là lũ vịt trời lớn rồi bay đi chị có tác dụng mai kia đi lấy chồng được một chút tiền sính lễ mặc dù là vậy tôi vẫn rất vui vì cái tên của tôi còn đỡ hơn nhiều các cô gái trong làng mang cái tên chiêu đệ có nghĩa là cầu cho đứa sau sẽ là con trai nếu do như vậy cái tên Mai của tôi còn hay chán thì cái tên thôi tao nó lên sự thiên vị trong nhà tôi từ nhỏ tôi luôn phải thiệt với mọi mặt năm tôi lên 9 em tôi 5 tuổi nó nhất quyết đi chơi bóng cùng mấy đứa trẻ trong làng không ai bị thương đầu gối chảy rất nhiều máu lúc bố mẹ tôi biết chuyện bố đã thẳng tay tát tôi một cái thật mạnh tôi bị tát ngã lăn xuống đất địt cái tát đó khiến đầu óc tôi trở nên choáng váng tai ù đi một lúc sau con nó có thể nghe lại bố tôi thì rất tức giận mẹ tôi liên tục buông ra những lời lăng mạ
-"tao đã bảo mày như thế nào bảo mày trông em sao mà lại để em ngã bị thương thế kia quả nhiên là tớ vô dụng con gái là con người ta sao tao lại sinh ra một đứa con gái nhưng mày biết mày vô dụng như vậy tao đã không sinh ra mày"
Tôi lúc đó mới 9 tuổi nghe vậy đến khóc lóc chạy thẳng ra ngoài cứ thế chạy đến một mảnh đất hoang chui vào một bụi cỏ mà khóc lóc bỗng nhiên từ đâu chui ra một cô bé có mái tóc màu nâu làm tôi giật mình cô bé tiến về phía tôi tự giới thiệu
-"chào cậu tôi tên là Đoàn Như Lan cậu tên gì vậy sao cậu lại khóc"
-"hình như tôi với cậu có quen nhau đâu"
Cô bé tên Lan đã cười khì khì
-"lúc trước không quen bây giờ chẳng phải quen rồi sao mà cậu buồn chuyện gì vậy kể cho tôi nghe đi"
Nghe vậy hát tôi như được mở khóa van khóc không ngừng cô bé bên cạnh có vẻ hoảng hốt đưa tay vuốt ve đầu thôi được đà tôi mếu máo càng khóc to hơn kể lại chuyện trong nhà cứ tưởng tôi sẽ không gặp lại cô bé đó nữa nhưng thật kỳ diệu cô ấy lại là hàng xóm ngay bên cạnh nhà tôi không biết là vì lúc nào tôi cũng lầm Lý ít nói chỉ ru rú trong nhà từ thuở đó chúng tôi trở thành bạn của nhau cô ấy là bạn thân cũng là người bạn duy nhất của tôi chúng tôi ở cùng nhau đi chung đường về trung hướng mọi chuyện vui buồn đều có cô ấy đồng hành cứ Như vậy cho đến khi tôi thi vào đại học vẫn luôn là ước mơ của tôi bọn tôi đã ước hẹn với nhau một lời hứa sẽ cùng nhau vào đại học vì bọn tôi biết chỉ khi vào đại học mới mong thoát khỏi ngôi làng này có được tương lai những năm cấp 3 bọn tôi cố gắng gấp nhiều người khác thức đêm đến nỗi hai mắt thâm như gấu trúc bọn tôi chỉ biết nhìn nhau cười trừ ăn ủi phải cố gắng lên năm đó tôi và Là hai người đỗ đại học duy nhất của cả làng lúc tôi vui mừng chuẩn bị lễ nhập học cho tân sinh viên thì bị cha mẹ ngăn lại
-"con gái con đứa học hành thì có tác dụng gì cơ chứ mày học xong thì đi làm nuôi em mày rồi cưới chồng sau này em mày phải đi học rồi cưới vợ rất tốn tiền làm gì còn tiền cho đứa con gái như mày đi học"
Hôm đó như giọt nước tràn ly tôi làm loạn la hét cãi lời cha mẹ để được đi học kết quả hôm đó náo loạn ầm ĩ đến mức trưởng làng phải đến để khuyên ngăn sau đó tôi cuối cùng cũng được đi học với điều kiện mọi chi phí tiền bạc tôi phải tự lo mang theo bên mình số tiền học bổng mà tôi vất vả tích góp không nỡ tiêu đến một thành phố xa lạ nói thật lúc đó thành phố đối với tôi rất xa lạ khác hẳn vùng quê tôi ở ở nơi đây tôi cũng biết được nam với nam nữ với nữ cũng có thể yêu nhau trong một lần tôi nhìn thấy hai người con gái hôn nhau tôi đã hỏi bạn cùng phòng và được phổ cập kiến thức đêm đó là một đêm mất ngủ nằm suy nghĩ trằn trọc rồi tôi cũng nhận ra tình cảm của tôi đối với lan không phải là bạn bè mà là tình yêu tôi muốn được cùng lan nắm tay ôm nhau có thể như bao cặp đôi khác hẹn hò yêu đương
6 năm trên thành phố tôi cũng coi như có chút thành tựu đi đại học năm 3 tôi tự mình mở công ty sau 3 năm cũng ổn định trong những năm này gia đình tôi luôn vòi tiền từ tôi đủ mọi áp lực chỗ dựa duy nhất của tôi lúc đó là lan lan từ nhỏ vẫn luôn thích các loài hoa sau đó lan mở một tiệm nhỏ bán hoa lan dịu dàng lại chăm chỉ nên tiệm làm ăn khá tốt có nhiều khách quen lan bảo lần thích nhất là cẩm tú cầm và hoa cũng có ngôn ngữ riêng của chúng
-"nè mai cậu biết không hoa thật ra cũng có ngôn ngữ riêng của chúng"
Cô ấy đặc biệt thích tặng tôi cẩm tú cầu lúc tôi hỏi nó có ý nghĩa gì sao lần đều mỉm cười bảo đó là bí mật
-"lan cậu bảo hòa cũng có ngôn ngữ đúng không cậu thích tặng tớ cẩm tú cầu thế nó có ý nghĩa gì sao"
-"đó là bí mật"
Tôi tương tư mai nhiều năm như thế nhưng lại không tỏ tình thật ra cũng rất đơn giản tôi sợ lần không thích tôi đến lúc đó bạn cũng không làm được bình thường tôi chỉ dám ngắm nhìn lần từ xa mà chẳng dám nói lời cứ đến miệng lại thôi rồi tôi biết cũng đến lúc tôi nên từ bỏ rồi tôi nghe theo sự sắp xếp của gia đình kết hôn ngày cưới tôi nhớ đến lần chứ không phải chồng tôi người đi bên cạnh tôi lan không giống như mọi khi hôn nay lần tặng tôi đóa cát cánh chứ không phải đóa cẩm tú cầu như bình thường sau đó lan bảo không khỏe rồi rời đi người ta nói ngày cưới là ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất đời người con gái nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào đúng là không nên tin những lời người khác nói mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl