Thế giới không có anh?
Sinh con ra trên đời, bố mẹ còn không hiểu lòng con, thì ai hiểu nữa đây?
Bên trong gian nhà đã tắt đèn, mẹ Bùi Tiến Dũng đứng bên cửa sổ nhìn ra phía sân sau. Ánh lửa bập bùng thắp sáng 2 thằng con trai, 1 ngủ, 1 thức. Bà nhìn thấy tất cả, thu vào mắt gương mặt dịu dàng bình thản của con mình, 2 bàn tay đan nhau. Như vậy là không còn cần nghi ngờ gì nữa. Hôm nay khi Hà Đức Chinh bước vào cùng Bùi Tiến Dũng, gương mặt con trai bà, lúc nào nhìn cũng thật hạnh phúc. Dũng không cười nói quá nhiều, nhưng ánh mắt con trai bà nhìn sang phía cậu bạn kia thì tràn ngập bao dung. Người ta không bao giờ giấu được yêu thương trong đôi mắt. Bố Dũng nằm trong giường cất tiếng nhẹ nhàng:
- Hay cứ để kệ chúng nó đi. Tôi thấy cậu bé cũng là 1 chàng trai tốt.
- Ông làm sao thế? Nó mới 21 tuổi, sao có thể có một tình yêu sai trái như thế? Sự nghiệp, tương lai đều có thể bị phá huỷ. Tôi không cho phép điều ấy. Vả lại, người ta sẽ nói gì khi biết chuyện nhà mình. Ông sống mà không muốn nhìn mặt nhìn bà con xóm láng nữa à?
- Tôi không biết. Mai bà liệu làm gì thì làm.
Sáng sớm 30.
Mẹ Dũng vào phòng gọi cậu dậy chở bố đi mua thêm cây cảnh. Dũng nhẹ nhàng thay quần áo rồi khép cửa, bước ra ngoài:
- Mẹ à, chẳng phải nhà mình có cây rồi sao?
- Năm nay phải khác chứ. Tết vui như vậy, hai cây mới đủ. Nghe lời mẹ đi.
Bùi Tiến Dũng ngước nhìn đồng hồ, 6h sáng ai lại bắt đi mua cây? Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng cậu vẫn lấy xe chở bố đi.
6 rưỡi sáng, tiếng ồn ào trong bếp vọng tới làm Hà Đức Chinh tỉnh giấc. Quờ tay sang bên cạnh không thấy Dũng đâu, cậu nghĩ đã muộn lắm rồi, thật mất mặt, ra mắt bố mẹ chồng mà có thể dậy muộn như vậy. Chinh vội vã thay quần áo, và nhớ ra 2 hộp thịt chua đặc sản Phú Thọ mà mẹ cậu bắt cậu mang làm quà cho nhà Dũng.
- Bác gái, bác gái. Mẹ cháu bảo cháu mang 2 hộp này biếu bác. Ngon lắm ạ, cháu ăn cái này cũng có thể hết 4 bát cơm 1 bữa ấy. Mà Dũng đi đâu rồi hả bác?
- Những câu hỏi như thế, lần sau không cần hỏi nữa. Quà tôi cũng không dám nhận đâu.
Hà Đức Chinh nghe ra mùi vị bất ổn. Cậu cố cười thật tươi, còn chưa kịp nói gì thì lại nghe mẹ Bùi Tiến Dũng tiếp tục:
- Cậu nói xem, mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi là gì? Mà thôi, không cần phải nói nữa, tôi biết cả rồi. Cậu định phá huỷ sự nghiệp của con trai tôi sao? Cậu định biến tương lai của nó thành nỗi xấu hổ với tất cả mọi người à? Đây là loại tình cảm hư hỏng gì vậy?
- Cháu... chắc là bác hiểu nhầm...
- Là một người mẹ, tôi nhất định sẽ không để cho ai làm tổn hại con trai mình. Coi như tôi xin cậu, tránh xa nó được không? Hãy làm 2 người con trai bình thường, lấy vợ, đẻ con, nuôi chúng lớn.
- Nhưng chúng cháu thực lòng có tình cảm với nhau...
- Mẹ cậu có biết chuyện này không?
- Dạ có.
- Họ chẳng lẽ không phản đối, không đau lòng hay sao? Mà cũng đúng thôi, cậu trở nên nổi tiếng hơn cũng nhờ con tôi mà. Mẹ cậu còn phản đối gì chứ. Mẹ phải được giáo dục tốt, thì mới giáo dục con tốt được.
Hà Đức Chinh đứng chết lặng giữa căn nhà nhỏ mà ngày hôm qua, chính giữa nơi này, cậu cùng họ gói bánh chưng và cười đùa vui vẻ, cậu lần đầu tiên học gói chiếc bánh truyền thống, còn được cả nhà khen chiếc bánh đẹp hơn nhiều bánh của Dụng. Căn nhà này, ngày hôm qua giống như một tổ ấm, mà đến giờ lại chứng kiến Hà Đức Chinh trái tim tan vỡ không nói nên lời.
- Cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác đã cho cháu ở nhờ ngày qua. Cháu sẽ đi ngay bây giờ ạ.
Hà Đức Chinh quay lưng bước đi, nước mắt lăn dài từ khoé mi. Bùi Tiến Dũng, tớ sẽ đi khỏi nơi đây. Tớ cứ tưởng nơi nào có cậu thì sẽ là nhà, nhưng đâu phải như thế. Đâu phải như thế đâu...
Hà Đức Chinh kiếm bừa 1 lí do rồi vào phòng Dụng gọi nó dậy bắt lai ra bến xe. Chuyến xe khách cuối cùng chạy từ Thanh Hoá về Hà Nội. Cậu không muốn về Phú Thọ, cũng chẳng biết đi đâu. Giữa đất trời bao la này, không có gia đình, cũng không có Tiến Dũng, thì nơi nào cũng như nhau, chẳng nghĩa lí gì hết.
Hà Đức Chinh đến Hà Nội khi trời đã bắt đầu tối. 30 Tết, phố phường rộng thênh thang, đèn sáng lấp lánh hai bên đường, trong những con ngõ, trong những căn nhà mà người ta sum vầy cùng nhau ngồi tận hưởng Tất niên.
Hà Đức Chinh đi bộ dọc con đường lớn.
Tối 30, bác gái bán hoa đứng mòn mỏi bên đường chờ người đi qua mua nốt mấy bó hoa còn sót lại.
Cô ơi, ở nhà có ai mong cô về không?
Tối 30, giữa ngã tư đường, có cụ già không còn trí nhớ, dừng xe đạp giữa đường đứng nhìn lặng thinh vào phố xa.
Ông ơi, ở nhà không còn ai đợi ông nữa phải không?
Tối 30, Hà Đức Chinh ngồi bệt xuống vệ đường khóc. Gió thổi qua giọt nước mắt nóng hổi. Có cậu bé bán kẹo gầy còm ngồi xuống cạnh Chinh.
- Anh mua kẹo cho em không? Em phải bán hết thì mới về được. Mà tối nay chẳng ai mua cả.
Hà Đức Chinh bối rối tìm ví rút ra 100 nghìn đưa cậu bé.
- Cầm lấy đi. Anh không cần kẹo đâu.
- Cảm ơn anh-Cậu bé loay hoay 1 lúc, rồi nhét lại 50 nghìn vào tay Chinh- Nhiều quá anh ạ.
Những bóng đèn đường, đèn xe máy, đèn nhấp nháy giăng trên cây, mờ nhoà loang lổ...
Một lúc lâu, 2 người cứ ngồi mãi như thế. Hà Đức Chinh quay sang giục cậu bé đi về kẻo bố mẹ đợi:
- Nhà em chẳng phải là nơi để về nữa. Em ngồi đây với anh một lúc.
Ừ. Có những người, đêm giao thừa, nhà không còn là nơi để về. Nơi có người mình thương, không có nghĩa là mình cũng được thương.
21 tuổi, Hà Đức Chinh, 1 mình lang thang nơi đất khách quê người. Bùi Tiến Dũng, xưa nay cậu luôn cố gắng không làm tổn thương người khác. Sau quả penalty mà anh Hải đá trượt, cậu luôn miệng động viên "Không sao đâu Hải, không sao đâu Hải". Người có trái tim nhân hậu như cậu, sao có thể làm bố mẹ đau lòng được. Chi bằng, cứ để tớ ra đi.
Hà Đức Chinh nhói lòng nhớ mùi hương chậu nước thơm chiều 30 Tết nào mẹ cũng đun, nhớ gương mặt tươi cười của mẹ khi cậu xin phép đến nhà Bùi Tiến Dũng: "Làm gì thì làm, cứ hạnh phúc là được. Nếu bị đuổi về, thì về nhà mẹ làm sườn chua ngọt cho ăn. Nhớ chưa?"
Mẹ ơi, con không thấy hạnh phúc...
Thế giới không có anh
Thế giới vô nghĩa lí
Sao rộng mãi làm gì
Để càng buồn chia li?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro