Những vòng tròn nhung nhớ
Khá lâu rồi Bùi Tiến Dũng mới cảm thấy nóng lòng đến thế.
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Cảm giác này, giống như cách đây gần 1 tháng, trước mỗi trận đấu với các đối thủ sừng sỏ tới từ Iraq, Qatar và Uzbekistan. Thời tiết Trung Quốc lúc ấy lạnh bao nhiêu thì sau mỗi trận đấu, sự quan tâm của người hâm mộ lại nóng lên bấy nhiêu. 23 chàng trai, lớn nhất cũng chỉ 23 tuổi, lần đầu đại diện cho 1 đất nước tiến sâu đến như vậy ở 1 giải đấu cỡ châu lục. 23 chàng trai được gọi bằng cái tên "những anh hùng dân tộc."
Những ngày tháng ấy, cả đội không nói với nhau nhiều lời, nhưng ở bên nhau đều thấy nhiệt huyết sôi sục. Hình ảnh cờ Tổ quốc bay trên khắp mọi nẻo đường đất nước, những video quay lại cảnh người hâm mộ cùng nhau đứng lên, bàn tay đặt trên ngực trái, nghiêm trang hát quốc ca cùng thời khắc với các cầu thủ, video quay lại khoảnh khắc người ta đổ ra đường cười nói vẫy chào nhau bằng lá cờ đỏ sao vàng, người ta hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" khi chiến thắng còn ở cách xa vài ngày và vài giờ chiến đấu sinh tử.
Những ngày tháng ấy, tình yêu Tổ quốc sống dậy cao vời vợi, thứ tình yêu mà người ta vẫn chỉ thấy trong thơ ca.
Những ngày tháng ấy, ở bên cạnh anh em mà thấy như những đứa con kiên trung đang chiến đấu vì một đất mẹ - một đất mẹ đã khát khao rất lâu rồi 1 danh hiệu, 1 vinh quang.
Những ngày tháng ấy, ngày nào Bùi Tiến Dũng và đồng đội cũng dùng trái tim đốt lửa mà luyện tập không mỏi mệt. Trận nào ra sân lòng cũng sốt sắng, mong được cống hiến, mong được lập công, mong cùng chiến thắng. Sứ mệnh đất nước đặt trên vai làm Bùi Tiến Dũng đi ngủ cũng mơ thấy đối thủ, áp lực và hy vọng cả nước đặt vào cậu sau khi cậu đã thể hiện xuất sắc trong những loạt luân lưu, khiến Bùi Tiến Dũng miệt mài tập một mình trên sân khi các đồng đội đã trở về tắm rửa hết. Thi thoảng, Hà Đức Chinh sẽ ở lại, tập sút phạt để Dũng luyện bắt bóng, luyện phản xạ. Nếu Bùi Tiến Dũng không bắt được quả bóng Hà Đức Chinh vừa sút sẽ nói:
- Trời tối như vậy, cậu cũng tối đen luôn, thì sao tớ quan sát được cậu để đoán hướng bóng.
100 lần như 1, Hà Đức Chinh sẽ lại gào lên:
- Thôi tôi đi vào ăn đây, mọi người ăn hết cơm rồi.
Nếu lần nào Hà Đức Chinh có thể ở lại hết 1 tiếng tập thêm của Bùi Tiến Dũng, thì khi Hà Đức Chinh sút xong trái cuối cùng thể nào cũng hớn hở chạy luôn theo bóng về phía người kia, và Bùi Tiến Dũng cũng rất hợp tác né bóng, đợi người kia đến rồi ôm lấy và vật người kia xuống thảm cỏ. 2 thằng con trai đánh nhau như 2 đứa trẻ, chả được bao lâu thì mệt lử đến nỗi nằm dài cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn bầu trời tuổi 21 lơ lửng trên cao.
- Bùi Tiến Dũng.
- Ơi?
- Cậu có tin chúng ta sẽ vào được chung kết không?
- Lo gì chứ, cậu cứ giã đội bạn vài chục bàn, còn bảo vệ khung thành để tớ lo. Cậu công tớ thủ, các cụ bảo "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn" còn gì.
Vùng trời ngày ấy, chỉ còn vang tiếng cười của Hà Đức Chinh.
...
Kí ức về những ngày tháng tươi đẹp ùa về trong lòng Bùi Tiến Dũng. Vẫn là Hà Đức Chinh và bóng đá luôn nắm giữ vận mệnh của cậu. Bây giờ đây, cái sốt ruột, cái mong đợi tìm thấy người kia, cái lo lắng cho sức khoẻ người ấy, cũng làm Dũng nóng lòng y như trước.
Hà Đức Chinh.
Nếu cậu có mệnh hệ gì, thì đời này, tớ nhất định sẽ tránh thật xa khung thành kia. Đến cả người mình yêu thương còn không bảo vệ được, thì lấy tư cách gì làm một người bảo vệ khung thành mà một dân tộc có thể tin tưởng?
Bùi Tiến Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh làng quê yên bình vùn vụt trôi qua tầm mắt. Bên ao nhỏ, có 2 đứa trẻ thi nhau ném từng hòn đá xuống. Hình ảnh này, đối với Bùi Tiến Dũng vô cùng quen thuộc.
... mùa hè năm ngoái
Bùi Tiến Dũng đến nhà Hà Đức Chinh chơi. Sau một đêm ngủ ngon, Dũng đi bộ ra bờ ao ngồi ngắm quang cảnh xung quanh. Một lúc sau, Chinh đi tới, mặt hậm hực, đá thúng đụng nia, không nói một lời với Dũng, ngồi cũng ngồi cách xa cả vài mét.
- Này
- Sao thế?
- Từ nay, tớ ở trên.
Bùi Tiến Dũng bật cười. Hà Đức Chinh cứ mỗi lần về nhà thì cảm giác tội lỗi với mẹ cậu lại dâng trào mạnh mẽ khiến cho cậu muốn đảo chính.
- Mẹ tớ bảo là yêu ai cũng được nhưng mà phải luôn nhớ mình là đàn ông tốt. Đàn ông tốt thì phải ở trên chứ.
Bùi Tiến Dũng lựa 2 viên đá to ngang nhau, đưa cho Hà Đức Chinh 1 viên.
- Tớ với cậu cùng ném, ai ném xa hơn thì ở trên.
Kết quả không cần nói cũng biết, Bùi Tiến Dũng chơi bóng từng ấy năm, dùng tay là chính, Hà Đức Chinh có cơ hội nào thắng được? Tức mình, Hà Đức Chinh nhặt hết những viên đá bên cạnh ném xuống ao, ném cho vơi bớt ấm ức trong lòng. Còn 1 viên nhỏ cuối cùng, cậu quay sang ném thẳng vào người Bùi Tiến Dũng.
- Chinh đen!!!! Con làm gì Dũng thế? Cậu ấy bị thương thì sao? Con đền được đó hả? Sáng ngày ra đã hậm hực cái gì?
- Mẹ, ai là con của mẹ vậy?
- Cả hai. Vào ăn sáng đi.
Sự nhân hậu hồn nhiên của Hà Đức Chinh có lẽ là di truyền từ mẹ rồi. Mặt ao yên ả thu nhận từng viên đá nhỏ, chầm chậm lan thành những vòng tròn bình an.
....
Trái tim tôi xưa nay vẫn là mặt hồ phẳng lặng, chưa từng nghĩ tới một ngày cuộc đời ném em vào giữa. Em biết không, từ chỗ em rơi, toả ra xung quanh miên man những vòng tròn nhung nhớ....
...
Điện thoại Hà Đức Chinh, sau cuộc gọi kia, lại tiếp tục không bắt máy.
——————————
Phú Thọ, 15 năm trước.
- Bố ơi đợi con với.
Chiều nào cũng có một cậu bé cùng cha mình mang theo trái bóng da đã cũ, đi vượt qua một con sông nhỏ để sang bãi bồi xanh mượt bên kia đá bóng. Người cha cao gầy, ánh mắt ấm áp. Đứa trẻ nhỏ đen nhẻm, miệng không ngừng hát, mê mải đuổi theo bố.
Đó là một trong những khoảng thời gian ấm áp nhất trong tuổi thơ Hà Đức Chinh.
Mùa hè nào cũng thế, chỉ cần có bố ở nhà, là hai bố con sẽ trốn mẹ rủ nhau đi đá bóng. Bố cậu bé từng là cầu thủ chơi cho đội bóng đá của huyện, nhưng sau này vì miếng cơm manh áo, mà bỏ dang dở hoài bão ngày trẻ. Sau này, mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, gửi gắm hết vào đứa con trai bé bỏng hồn nhiên.
- Bố, bố, sao bố không làm cầu thủ nữa?
- Làm cầu thủ thì sao nuôi được mẹ với con?
- Thế làm cầu thủ hay nuôi mẹ với con thì vui hơn ạ?
- Làm cầu thủ thì vui, nhưng nuôi được con lớn thì hạnh phúc cả đời.
Bố cậu bé xoa đầu cậu cười xoà. "Bố, bố, hạnh phúc là như nào?"
Khoảng thời gian tuổi thơ gắn bó với bố, tình yêu bóng đá cứ thế chuyển dần từ bố sang con. Cậu bé năm ấy, đã mơ ước trở thành một cầu thủ xuất sắc như những danh thủ nổi tiếng thời bấy giờ.
Tối tối, hai bố con nằm dài trên võng trước hiên nhà để đón làn gió hạ thơm ngọt hương đồng cỏ, bố cậu bật radio, 2 bố con lại nghe hết những bài hát phát sóng hôm ấy.
"Từ khi quen em
Anh đã biết bối rối
Vì những lúc thoáng nghe em cười
Anh đã biết con tim
Yêu em rất nhiều..."
🎶🎶
- Chinh này, lớn lên con muốn làm gì?
- Cầu thủ ạ. Hay là ca sĩ nhỉ. Giống như chú Lam Trường.
- Cầu thủ cũng được. Ca sĩ cũng được. Cứ làm gì con thấy yêu thích, chọn rồi thì làm thật tốt.
- Nếu con thành cầu thủ giỏi thì bố có tự hào không?
——————————
Giây phút đèn ô tô mỗi lúc một chói mắt, tiếng xe ngày càng gần, Hà Đức Chinh giống như không còn ý thức được về hiểm nguy trước mắt nữa.
Trong tâm trí cậu, chỉ còn những hình ảnh vụt qua, vỡ vụn, rồi tan biến.
Hình ảnh gương mặt bố từng giọt mồ hôi chảy dài trong ngày nắng hạ trên bãi bồi tuổi thơ.
Hình ảnh nụ cười của bố khi nghe cậu hứa trở thành cầu thủ giỏi trước khi ông qua đời.
Hình ảnh mẹ đang loay hoay đứng trong bếp chuẩn bị bữa trưa.
Hình ảnh lá cờ bay phấp phới trong mưa tuyết Thường Châu.
Và rất nhiều, rất nhiều gương mặt Bùi Tiến Dũng. Ngày đầu gặp, nụ cười, ánh mắt, 1 năm, 2 năm, đêm 29, bờ vai, bàn tay nắm chặt.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều sượt qua. Âm thầm, nhanh gọn, mãnh liệt. Như thần chết. Có một cuộc ghé thăm chưa vậy?
Bố!
Mẹ!
Bùi Tiến Dũng!
Kétttttttttttttttttttttttttt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro