Nhật kí xa em (1)
- Con đang làm gì thế Dũng?
Hà Đức Chinh nghe tiếng mẹ Dũng vang tới qua điện thoại, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ ấm áp mấy phút trước còn hiện hữu. Cậu vội tắt máy, để lại đầu dây bên kia 1 kẻ thẫn thờ nhìn cuộc gọi kết thúc. Không nằm một chỗ nữa để đỡ phải nghĩ ngợi nhiều, cậu quyết định dậy đi bộ 1 vòng quanh sân rồi lên phòng đánh răng rửa mặt đi ngủ. Từ mai, cậu sẽ quay trở lại tập luyện cùng cả đội để chuẩn bị cho trận ra sân đầu tiên. Được ra sân ghi bàn trong trận mở màn chính là một trong những điều tuyệt vời nhất, đây là một cơ hội nhất định cậu phải cố nắm lấy. Cố gắng lên nào Hà Đức Chinh!
————————
Bùi Tiến Dũng nhìn cuộc gọi ngắt mà lòng hẫng hụt. Có lẽ Chinh nghe thấy giọng mẹ cậu rồi.
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Con chuẩn bị xong đồ chưa?
- Rồi ạ rồi ạ. Mẹ không cần lo đâu ạ.
Mẹ Dũng dặn cậu thêm mấy câu, rồi ra khỏi phòng. Dũng đi ra phía tủ quần áo, từ ngăn nhỏ có khoá ở dưới cùng tủ, cậu lấy ra một quyển sổ tay. Quyển sổ bìa vải màu nâu còn mới tinh, là loại sổ cậu hay dùng để ghi nhật kí sau mỗi trận đấu: những điều đã làm tốt và không tốt, cần cải thiện gì, phải làm gì để cải thiện,... Dũng cẩn thận mở quyển sổ mới, loay hoay tìm trên bàn một chiếc bút, rồi mở trang đầu tiên, bắt đầu ghi vài dòng, lần này, không phải ghi nhật kí đá bóng nữa.
"Ngọc Lặc, ngày 19/02/2018
Hôm nay nhìn cậu thật vui vẻ. Từ lâu rồi không nhìn thấy nụ cười của cậu như khi cậu mở lì xì. Nhớ quá. Sau này về một nhà, nếu đưa thẻ lương cho cậu, thì không có tiền để cho cậu và làm cậu bất ngờ nữa nhỉ. Thôi tốt nhất là tự giữ thẻ lương đi. Viết gì nữa nhỉ, lâu lắm không viết chữ xấu quá. Thôi để mai viết tiếp."
Và những ngày sau ấy, ngày nào Dũng cũng giữ thói quen viết nhật kí .
"FLC, ngày 20/02/2018
Hôm nay bữa cơm của cậu có sườn, có tôm, có cá. Còn gì nhỉ, Dụng nói mà quên mất rồi. Nhìn mặt cậu hôm nay buồn lắm, cậu nằm thu lu trên giường làm tớ chỉ muốn đến ôm cậu vào lòng. Chắc là hôm nay tập mệt lắm hả, hay trên sân tập có chuyện gì không vui. Dụng nó không nói chuyện với tớ mà chỉ nhận cuộc gọi rồi tắt âm lượng và dựng ipad của nó lên đủ để tớ nhìn cậu. Có muốn hỏi cũng chẳng biết hỏi ai. Hôm nay tớ ngắm cậu từ hơn 8h cho tới lúc 2 người tắt đèn đi ngủ đấy. Thương bạn Chinh quá :("
***
Qua một màn hình điện thoại, Bùi Tiến Dũng chỉ thấy được gương mặt muộn phiền của Chinh, mà không biết được ngày của Chinh thực sự diễn ra như thế nào.
Sáng nay các cầu thủ cùng đi kiểm tra sức khoẻ, chân của Hà Đức Chinh đã không gặp vấn đề gì nữa rồi, nhưng cậu tăng hơn 1kg so với trước Tết. Bảng báo cáo được đưa về cho HLV ngay khi buổi kiểm tra kết thúc. HLV trưởng nhận xét sơ bộ tình hình rồi nói đến vài người cần chú ý, trong đó có cậu.
- Hà Đức Chinh. Tại sao cậu lại lên cân như thế?
- Thưa thầy, em sẽ tập luyện để giảm cân ạ.
- Cậu nghĩ là cân nặng không ảnh hưởng đến cầu thủ à? Trước tết thân hình cậu đã ổn định rồi. Giờ định tăng cân để chạy bò ra sân hả? Tiền đạo mà nặng nề chậm chạp thì ra sân có ích gì? Cậu nhìn Merlo đi, 33 tuổi nhưng cân nặng vẫn như ngày trước, lượng mỡ thừa cũng ít, người ta giữ phong độ đá bóng cũng chừng ấy năm luôn. Nhìn mà học tập nhé.
- Vâng ạ.
Hà Đức Chinh chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Nhìn về phía cầu thủ Argentina nhập tịch kia, cậu thấy anh ta đang cười nhếch mép đầy tự kiêu. Merlo trước giờ lúc nào cũng được đá chính, phong độ xuất sắc, là cây săn bàn hàng đầu của cả clb nên lúc nào cũng được các HLV coi trọng. Chinh biết cậu phải học hỏi đàn anh thật nhiều, nhưng luôn có dự cảm trong lòng rằng Merlo không ưa cậu.
Trên sân đá tập hôm nay, cả đội được chia làm 2. Chinh cùng đội với Merlo, dù đã cố gắng hết sức nhưng đội cậu vẫn thua. Gaston Merlo, gặp cậu trước cửa phòng tắm, gằn giọng với cậu:
- Chơi cho cẩn thận vào, đừng để đến lúc anh 40 tuổi rồi HLV vẫn cho đá chính vì không có ai thay thế.
Cái thứ tiếng Việt ngang ngang lơ lớ của Gaston Merlo thực sự làm Chinh thấy khó chịu trong lòng. Phải rồi, cậu còn trẻ tuổi cũng chẳng có thành tích nổi bật, cũng không có mấy chiếc giày vàng như anh ta, nên anh ta nói gì mà chẳng được. Cậu tắm xong đi ra phía sân sau ngồi một mình. Gió thoảng mát mẻ đung đưa những tán lá non trên cành. Tự nhiên câu nói của Dũng tối qua vang lên trong đầu cậu: "Thực sự nhớ cậu."
Ừ, tớ cũng nhớ cậu. Ít nhất, cậu còn không ngần ngại nói ra.
"FLC, ngày 21/02/2018
Lâu rồi mới trở lại tập luyện cường độ cao nên hôm nay tớ bị chuột rút 2 lần. Tớ nhớ hồi sang Trung Quốc đá AFC, cậu lúc nào cũng là người nhận ra đầu tiên khi tớ bị chuột rút. Cậu sẽ chạy đến thật nhanh và kéo chân cho tớ. Tớ nằm dưới sân cỏ xanh, nhìn lên bầu trời thật xanh. Cậu đứng đó nhìn tớ cười, mặt trời cùng cậu toả nắng.
Hôm nay tớ gọi cho Dụng từ 8 rưỡi nhưng gần 10h mới thấy cậu về phòng. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi còn bóng lưng cậu nhìn thật mệt mỏi. Cậu ngồi trên giường thở, chẳng nói một lời, nhưng làm tớ đau lòng biết mấy. Sao cậu không than 1 câu rằng cậu mệt quá, có khi còn nhẹ lòng hơn. Chắc cậu đi tập trong phòng thể hình một mình hả, sao lại phải ép mình như vậy chứ. Đừng quá sức nhé Chinh."
***
Qua một màn hình điện thoại, Bùi Tiến Dũng chỉ nhìn thấy bộ dạng đầy mệt mỏi sau khi tập luyện của Chinh, không nhìn ra người ấy đốt cháy những calo lúc tập luyện, đốt cùng cả nỗi nhớ cậu cháy rực lên trong tim. Hôm nay cũng không phải một ngày thuận lợi với Hà Đức Chinh, cậu không hoàn thành tốt bài tập sút của mình. "Tăng cân lên thì chạy không nổi, giờ đến sút cũng không xong, thì làm luôn cái biển quảng cáo hay cái cột cờ ấy, làm tiền đạo làm gì" - câu này là trợ lí HLV nói với cậu. Còn HLV trưởng chỉ nhìn cậu lắc đầu và bỏ đi. Hà Đức Chinh bắt đầu cảm thấy mọi thứ ngày một khó khăn hơn, trong khi bên cạnh cậu không có người cậu muốn dựa vào. Đồng đội đi qua vỗ lên vai cậu, vỗ vào lưng cậu, động viên 1 2 câu rồi cũng bỏ đi mất. Chinh thèm được trở về những ngày tháng trước kinh khủng.
19 tuổi, cậu và Bùi Tiến Dũng lại có tên trong đội hình tham gia giải bóng thành phố của Học viện Thể thao. HLV năm ấy rất hà khắc, bắt các cậu tập luyện hết khả năng, ai không làm tốt còn bị mắng thậm tệ. Mà Hà Đức Chinh, thi thoảng ngốc nghếch lại để bị HLV mắng trên sân. Mỗi lần nghe mắng, Dũng bảo "Mặt cậu nhìn như củ khoai tây mọc mầm ấy, ỉu xìu xìu sợ sắp bị vất đi." Cứ nghe mắng là Chinh lại buồn. Còn Dũng nhất định sẽ không để người cậu yêu thương phải buồn lâu. Kết thúc buổi tập, Dũng sẽ trốn vào một góc khuất theo dõi người kia. Đến khi nhìn rõ người kia đang dáo dác ngó nghiêng tìm kiếm mình thì mới nhanh chân chạy lại, ôm chầm lấy người ấy từ phía sau:
- A HLV ơi em bắt được quả bóng to lắm.
- Haha điên à, bỏ tớ ra đi.
- Không bỏ đâu, HLV bảo phải bắt dính bóng. Bắt rồi mà nhả ra là thằng khác nó sút cho thủng lưới mất.
- Tớ là quả bóng của cậu đấy à.
- Ừ thì đúng rồi còn gì, tuy không được tròn như tiêu chuẩn, nhưng mà tớ yêu cậu nhiều hơn yêu quả bóng tròn xoe.
- Rồi rồi, sến quá ông nội, bỏ ra đi.
Bùi Tiến Dũng bỏ tay ra khỏi người Chinh, nhưng hai tay vẫn vòng ra phía trước, hai bàn tay nắm vào nhau, như thể vẫn còn ôm một ai đó vô hình. Chinh nhìn cậu khó hiểu:
- Làm gì đấy Dũng?
- Tớ ôm nỗi buồn hộ cậu - vừa nói Dũng vừa cố tình bước đi khệ nệ - Trời ơi cậu buồn gì mà to vậy, nặng quá tớ sắp không chịu được nữa rồi.
Hà Đức Chinh bật cười tươi vui vẻ nhìn tên khùng đi bên cạnh. Dũng thấy người kia cười thì cũng toe toét cười theo, thôi không giả bộ vác nỗi buồn nữa. Cậu đi ngang bên cạnh người kia, nắm lấy tay Chinh:
- Cậu biết tại sao khi yêu người ta nắm tay nhau không?
- Vì sao thế?
- Khi nắm tay nhau, người ta truyền tình yêu cho nhau. Không chỉ có tình yêu, còn có niềm vui và cả nỗi buồn. Khi cậu hạnh phúc, cậu nắm lấy tay tớ, tớ cũng lây sự hạnh phúc của cậu. Còn nếu cậu buồn như bây giờ, thì tớ sẽ nắm tay cậu để nỗi buồn truyền sang tớ một nửa. Cậu không phải chịu đựng một mình nữa, tớ sẽ buồn cùng với cậu.
Hà Đức Chinh thấy hạnh phúc dâng đầy trong trái tim, xua hết tất cả oan ức mệt mỏi cậu chịu đựng cả ngày hôm nay. Tên khùng bên cạnh cậu sao dạo này thông minh quá vậy. Cậu quay sang nhìn Dũng hỏi:
- Cậu có cảm thấy hạnh phúc không? Tớ đang truyền hạnh phúc sang cho cậu đấy?
"FLC, ngày 23/02/2018
Hôm nay cậu ăn nhiều cơm hơn mọi ngày, thấy Dụng nói thế. Đúng rồi, tập luyện chăm chỉ thì phải ăn uống tử tế. Tớ đợi đến 9 rưỡi mới thấy cậu lên phòng, mồ hôi lại chảy dài phía sau lưng áo. Nhưng mà hôm nay nhìn cậu vui vẻ hơn hẳn hôm qua, chắc là mọi chuyện đều thuận lợi. Cậu còn gội đầu xong đi về giường Dụng lắc hết nước trên mái tóc ướt vào người nó nữa chứ. Cảm ơn cậu đã làm thế, để tớ được nhìn cậu gần hơn. Nghe tiếng cười của cậu hôm nay mà tớ nhẹ cả lòng. Cảm ơn cậu đã cười thoải mái như thế."
"FLC, ngày 24/2/2018
Hôm nay tớ bị mắng vì để sút cân nhiều quá. Chẳng hiểu sao dạo này ăn không thấy ngon miệng nữa, chắc do vậy nên dù ăn không ít đi nhưng cân vẫn giảm. Tớ sẽ phải tìm cách cải thiện thôi. Phải cố gắng giống như Hà Đức Chinh chứ nhỉ.
Tối nay cậu lại về phòng muộn, hơn 9h tớ mới gọi, nhưng vẫn không gặp cậu ngay mà phải đợi một lúc. Lần này tớ bắt thằng Dụng nói chuyện cùng, thì ra là cậu bị mắng do tăng cân. Đấy, yêu nhau nên là cân nặng của tớ truyền sang bên cậu rồi, buồn cười nhỉ. Lúc cậu quay sang Dụng ngập ngừng mãi, tớ cứ tưởng cậu có chuyện gì khó nói, hoá ra cậu hỏi về tớ. Cậu không biết tớ vui thế nào lúc cậu hỏi "Dũng dạo này thế nào" đâu. Một câu hỏi thăm mà có thể làm tớ hạnh phúc đến mức không nhịn được cười, chắc dạo này tớ thiếu thốn tình thương quá rồi đấy Chinh. Tớ bảo Dụng nói với cậu là tớ tập luyện vất vả và đau khổ vì không được nói chuyện với cậu, vậy mà nó nghe xong chỉ nói lại với cậu rằng "Anh Dũng vẫn tốt." Tí thì tớ mắng nó, nhưng nó gửi một tin nhắn làm tớ giật mình: "Anh không biết anh ấy luyện tập vất vả như thế nào đâu, em không thể giúp đỡ được anh ấy, thì cũng không thể làm anh ấy khổ tâm thêm nữa." Lần đầu tiên từ khi đầu quân cho FLC, tớ muốn phá vỡ hợp đồng để sang đá cho SHB Đà Nẵng. Nhớ cậu."
***
Qua một màn hình điện thoại, Bùi Tiến Dũng chỉ biết đau lòng cùng Hà Đức Chinh, không biết rằng người kia cũng vì cậu mà đau lòng. Chiều nay Dụng đứng ngoài hành lang gọi điện với mẹ. Chinh vô tình đứng ở gần đó, nghe thấp thoáng Dụng nói "Vâng con sẽ động viên anh ấy ăn uống cẩn thận", "thế ạ, HLV mắng ạ", "Tết này anh ấy ốm rồi lại phải suy nghĩ nhiều",... Chinh lẳng lặng đi ra chỗ khác. Chắc là Dũng bị mắng vì sụt cân rồi. Mấy hôm trước Chinh cũng nhận thấy người kia gầy đi rõ rệt. Cậu đã dặn Dũng giữ gìn sức khoẻ, ăn uống tử tế rồi mà vẫn không làm theo à. Chinh bỗng nhiên muốn gọi điện mắng cho tên kia một trận, tại sao cậu lại nghe thấy Dụng nói chuyện chứ, tại sao phải lo lắng thế này. Tối nay mãi cậu mới lấy đủ can đảm để hỏi Dụng chuyện của Dũng, mà nó chỉ đeo tai nghe rồi dửng dưng trả lời cậu không chân thật chút nào. Chinh cũng muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng lại không thể mở lời nói tiếp. Đêm đến, cậu trằn trọc mãi chẳng ngủ được, vừa lo vừa nhớ, thân thể cũng mệt mỏi. Có lẽ ngày mai nên giảm thời gian tập luyện buổi tối lại không thì kiệt sức mất.
FLC, ngày... tháng... năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro