Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức: Tỏ tình

***
Từ khi em nói lời yêu anh
Trên bầu trời của anh, cả ngàn vì sao đều tỏa sáng.
- Đồng thoại -
***

TỎ TÌNH

Khoảng thời gian từ lúc đội tuyển bóng đá của học viện được thành lập cho tới ngày trận chung kết diễn ra là 3 tháng.

3 tháng ấy, ngày nào Bùi Tiến Dũng cũng cùng Hà Đức Chinh tập luyện với đồng đội, rồi chiều tan học lại cùng Hà Đức Chinh lao động công ích cho học viện. Giống như góc sân nào trong khuôn viên học viện cũng đều ghi lại 4 dấu chân này. Chinh thích nhất là tưới cây trong vườn cây của học viện, lúc nào cũng sẽ tiện thể mà phun vòi nước lên cả người Dũng. Còn mỗi lần quét sân quét vườn, chỉ được 1 lúc, Chinh sẽ ngồi bệt xuống gốc cây mà than thở, để lại Dũng chăm chỉ làm cả phần của mình. Mọi thứ diễn ra yên bình như thế. Có 2 người nào đó, dần dần cứ để đối phương bước vào đời mình như một thói quen thường nhật. Cho đến ngày trước khi trận chung kết diễn ra...

Hôm nay là buổi tập cuối cùng rồi, sau khi huấn luyện viên họp cả đội lại để động viên tinh thần thì cả đội giải tán về nghỉ ngơi. Dũng đi về phòng trước, nhưng bị Chinh chạy đuổi theo:

- Này, ngày mai mà đội mình vô địch, thì cậu làm gì để ăn mừng.

- Tỏ tình với người tớ thích.

- Xạo. Cậu làm gì thích ai?

- Tớ thích nhưng tớ chưa nói với cậu thôi. Mai thành công sẽ tiết lộ cho cậu.

Dũng nói rồi nhanh nhẹn đi về phòng trước, bỏ lại Chinh đứng ngẩn ngơ phía sau. Chính là cảm giác này, cảm giác bị phản bội. Đã hứa sẽ cùng không có người yêu, vậy mà giờ người ta lại lạnh lùng nói với cậu sự thật như vậy. Khó chịu quá. Thực sự khó chịu quá. Cậu ấy có người yêu rồi sẽ bỏ bê mình luôn hả?

Hà Đức Chinh, quyết định tránh mặt Bùi Tiến Dũng để cảm giác khó chịu không dâng lên cồn cào trong ruột gan nữa...

...

Trận chung kết đã đi tới những phút cuối cùng của 2 hiệp thi đấu chính thức.

Tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Học viện thể thao của Dũng và Chinh.

Cả sân vận động rộng lớn với 2 khán đài A, B chật kín người, lúc này không còn ai hô hào nữa, mà chỉ tập trung theo dõi những diễn biến cuối cùng của trận chung kết kịch tính này. Tiếng bình luận viên vang lên trên loa:

- Phút thứ 88 rồi, Đức Chinh, tiếp tục là Đức Chinh.

- Không được rồi, một đường chuyền quá sâu dành cho Đình Trọng. Bóng đã về chân cầu thủ mang áo số 8 của Đại học Thể Chất.

- 1 đường chuyền dài rất hay của Văn Khánh. Đại học Thể chất đang phản công. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

- Nguyên Mạnh. Đánh đầu vào cho Trường Giang. Chậm mất rồi, các cầu thủ của Học viện Thể thao đã kéo về phòng ngự kín rồi. Có lẽ Đại học thể chất đang cố gắng 200% sức lực để tìm 1 bàn thắng gỡ hòa và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

- Lại là Nguyên Mạnh. Phút thứ 90 rồi. Trọng tài vừa thông báo hiệp 2 chỉ có 1 phút bù giờ. Liệu Đại học Thể chất có lội ngược dòng thành công?

- Văn Khánhhhhh. Văn Khánh đang đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sútttttttttttt.

- KHÔNG VÀOOOOOOO!!!

- 1 pha cản phá vô cùng xuất sắc từ thủ môn của Học viện Thể thao. Không thể tin được. 1 góc sút quá hiểm, nhưng thủ môn đã bay người cực kì chính xác. Có thể nói đây là 1 màn trình diễn xuất thần của Bùi Tiến Dũng.

- Vâng, trọng tài đã thổi còi rồi. Trọng tài thổi còi rồi. Xin chúc mừng Học viện thể thao. Các bạn đã vô địch giải đấu này. Vô cùng xứng đáng. Một lần nữa chúc mừng Học viện Thể thao....

Tai Hà Đức Chinh ù đi bởi tất cả những tiếng gào thét xung quanh mình. Những câu hô hào vang dậy trên khán đài A. HLV cũng như những thầy cô giáo trong học viện lao vào ôm lấy các học viên của mình trên sân. Đã mấy năm rồi, Học viện Thể thao vô cùng chờ đón chiếc cúp vô địch này. Đã mấy năm rồi, họ chỉ có thể ngậm ngùi về nhì, về ba, thậm chí có lúc còn không qua nổi vòng bảng. Các đồng đội đang ôm chầm lấy nhau, khoác vai nhau mà ăn mừng, mà nhảy múa. Còn cậu, như một thói quen, đánh mắt tìm kiếm trên sân 1 người.

A, kia rồi.

Hà Đức Chinh nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đang đứng trước khung thành, vẫy tay cười thật tươi với cậu. Như thể lúc nào Dũng cũng ở phía trước khung thành đợi cậu nhìn về hướng ấy vậy. Chinh lách khỏi dòng người đông đúc đang kéo xuống sân ăn mừng mà cuống quít chạy thật nhanh về phía Dũng. Người kia đã dang sẵn hai tay đợi cậu rồi. Chinh ôm lấy người kia thật chặt, để vòng tay vững chãi của người kia làm bình ổn trái tim đang đập mạnh vì vui sướng của cậu.

- Bùi Tiến Dũng, chúng ta thực sự vô địch rồi.

Ơ. Vô địch rồi. Sao giờ? Vô địch nghĩa là cậu ấy sắp đi tỏ tình? Chết rồi lỡ quên mất là đang tránh mặt rồi. Làm sao đây. Lỡ ôm cậu ấy rồi. Ngu ngốc quá...

- Dĩ nhiên rồi. Điều gì đã nói với cậu, tớ nhất định không nuốt lời mà.

Bùi Tiến Dũng chỉ kịp nói mấy lời như vậy, trước khi lớp của 2 người ùa vào ôm lấy cả cậu lẫn Chinh để ăn mừng. Từ lúc ấy, hai người không nói thêm với nhau một lời nào nữa, vì đều phải đi ăn mừng chiến thắng cùng với lớp, nhưng lòng ai cũng đều ngổn ngang những xúc cảm.

10h tối, Dũng gọi điện cho người kia:

- Cậu đang ở đâu?

- Cổng trường, lớp tớ giờ mới về.

- Đứng đó đợi tớ.

Hà Đức Chinh chưa kịp trả lời, người kia đã cúp máy. Cậu đành viện lí do đứng lại ngoài cổng học viện, lòng như lửa đốt. Cậu không hiểu nổi mình nữa, cậu không biết mình có muốn nghe Dũng kể chuyện tỏ tình của cậu ấy hay không. Cậu không hiểu rằng mình đang hy vọng Dũng thành công hay thất bại nữa. Khi cậu đang di di chân dưới đất sốt ruột thì Bùi Tiến Dũng từ trong trường phóng xe máy ra.

- Xe ở đâu đấy?

- Mượn được. Lên xe đi.

- Thôi xuống đi, để tớ lái. Tớ thích cầm lái.

Dũng không phản đối, cậu xuống xe để cho Chinh ngồi trước. Dũng lấy mũ bảo hiểm, từ phía sau đội lên đầu và cài quai mũ cho Chinh.

- Vui không?

- Chẳng biết nữa – Hà Đức Chinh thờ ơ trả lời. Cậu đang tận hưởng không khí mát lành mơn man trên da mặt.

Bùi Tiến Dũng không hỏi thêm, ngồi sau lưng Chinh im lặng. Cậu đang không biết phải mở lời như thế nào, cũng đang cân nhắc xem quyết định của mình là đúng hay sai. Thứ tình cảm này của cậu nếu nói ra, sẽ khiến cả 2 trở nên hạnh phúc, hay sẽ là con dao cắt đứt tình bạn quý báu mà cậu vô cùng trân trọng này?

Mải mê suy nghĩ, đến lúc Chinh dừng xe lại, cậu mới phát hiện ra 2 người đang ở bãi cỏ ven hồ. Không gian xung quanh vắng vẻ yên lặng. Chinh xuống khỏi xe, đứng trước mặt Dũng, hít 1 hơi thật sâu:

- Kể đi.

- Kể gì?

- Cậu bảo vô địch sẽ đi tỏ tình còn gì? Không phải gọi tớ ra để kể chuyện này à?

- Ừ... nhưng mà... tớ đã tỏ tình đâu.

Hà Đức Chinh thấy hòn đá đè nặng tim mình đã được hất xuống hồ nước kia rồi. Cậu cười thật tươi với Bùi Tiến Dũng:

- Thôi yêu đương làm gì. Ngày trước cậu hứa với tớ sẽ cùng độc thân cho tới lúc tớ có người yêu cơ mà. Lại còn "Điều gì đã nói với cậu, tớ nhất định không nuốt lời mà" nữa chứ. 

- Thì nếu tớ tỏ tình, cũng đâu tính là nuốt lời với cậu đâu.

- Gì? Là như nào?

- Thì bây giờ nếu tớ tỏ tình mà cậu đồng ý, thì chẳng phải cả hai sẽ cùng có người yêu à. Tớ không bao giờ lừa cậu mà...

Chết rồi...

Mình vừa nói cái gì thế?

Bình tĩnh nào bình tĩnh nào.

Sao tai nóng thế nhỉ. Sao mặt nóng thế nhỉ.

Thôi đã lỡ nói rồi thì nói luôn đi.

- Hà Đức Chinh, tớ thực hiện lời nói của mình đây. Tớ thực sự rất thích cậu, cậu có muốn làm người yêu tớ không?

Hà Đức Chinh không biết nói gì cả. Các mạch máu hình như ngừng lưu thông rồi thì phải. Tỏ tình, người yêu, lời hứa. Thì ra là vậy. Bùi Tiến Dũng thích mình. Giây phút ấy, Chinh cảm nhận rõ tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, cậu run đến nỗi không đứng nổi nữa, cậu ngồi xuống thảm cỏ im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, cậu lên tiếng:

- Không được đâu.

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi:

- Sao lại thế?

- Nếu sau này tớ với cậu may mắn nổi tiếng, được mọi người quan tâm theo dõi, thì chẳng phải mọi người sẽ thấy chuyện tình cảm này rất kì cục sao?

- Đừng lo. Sau này nếu mọi người có hỏi, tớ sẽ nói tớ và cậu là bạn thân. Tớ dùng tư cách bạn thân để nhìn về phía cậu, để nói chuyện với cậu, quan tâm cậu, để cho cậu bắt nạt tớ. Cũng dùng tư cách đó mà ở bên bảo vệ cậu, không để cậu chịu thiệt thòi. Dù sao thì, tình yêu và bạn thân cũng không khác nhau lắm.

- Thế sao cậu lại tỏ tình với tớ làm gì? Không phải cứ làm bạn thân sẽ đơn giản hơn sao?

- Nói là không khác nhưng cũng đâu phải giống nhau hoàn toàn. Nếu cậu là bạn thân tớ, ngày cậu mặc bộ veston đi đón cô dâu của cậu, tớ sẽ là người cảm thấy hạnh phúc cho cậu chỉ sau mẹ cậu mà thôi. Nhưng tớ biết rồi Hà Đức Chinh ạ. Một ngày nào đó cậu có kết hôn với một ai, cùng người đó về 1 nhà, nấu cơm cùng nhau, lên giường ôm nhau ngủ, thức dậy cùng nhau, tớ chỉ mong đó là tớ thôi. Tớ biết tớ không coi cậu chỉ là bạn thân nữa. Nó đi xa hơn mất rồi. Mà tớ thì không thích mập mờ, nên cứ gọi là tình yêu đi.

Hà Đức Chinh vì ngại ngùng mà hướng ánh mắt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ai kia nữa. Đôi mắt chứa tất cả bao dung của cả thế giới gom lại ấy, thực sự đang làm cậu xiêu lòng mất rồi. Và rồi Hà Đức Chinh nhìn thấy Bùi Tiến Dũng xoè bàn tay mình về phía cậu:

- Còn nhiều thứ trong đời này tớ muốn biết, nhưng mà giờ phút này đều thành vô nghĩa cả. Bây giờ tớ chỉ còn muốn biết 1 điều thôi.

Hà Đức Chinh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Bùi Tiến Dũng, đợi người ấy nói tiếp.

- Hà Đức Chinh, cậu có muốn cùng tớ viết nên câu chuyện tình yêu này không? Tư cách bạn thân cũng được, người yêu cũng được. Tớ nhất định bảo vệ cậu cho dù người đời có nói gì đi nữa. Chỉ cần cậu nắm lấy tay tớ và đừng buông ra thôi.

Trên bầu trời hôm nay, có phải tất cả vì sao đều toả sáng? Giây phút tớ nắm lấy bàn tay cậu chấp nhận lời tỏ tình ấy, thì trái đất này có quay chậm lại để chứng kiến không?

Phức tạp quá.

Không nghĩ nữa.

Rối tung mất rồi...

Hà Đức Chinh chầm chậm đưa tay trái của mình, đặt lên bàn tay phải của người kia, để những ngón tay đan vào nhau, và nắm vào thật chặt, thay cho tất cả lời muốn nói.

Là một thủ môn, em biết không, tôi yêu bàn tay như yêu sinh mệnh của mình.

Trước, là vì tôi dùng nó để bắt bóng.

Sau hôm nay, là vì tôi đã dùng nó để đem em nhốt vào tim tôi...

Lời tác giả: Hãy cứ nắm lấy tay nhau và đừng bao giờ buông ra nhé 2 anh.

Rồi sẽ có 1 ngày nào đấy, các cậu sẽ gặp Hà Đức Chinh của đời mình. Nói thế nào nhỉ, giống như Bùi Tiến Dũng kia kìa, chỉ cần ở bên cạnh Hà Đức Chinh thôi, đã có thể thật lòng cười tươi tắn như vậy.

Chương này là để dành cho các cậu đấy. Chúc 1 ngày chủ nhật ngọt ngào đáng yêu nhé.

Trời sắp sáng mất rồi. Tớ ngủ đây.
An Nhiên. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro