Cậu đi đâu rồi?
Giờ khắc giao thừa điểm.
Hà Đức Chinh nghe thấy tiếng pháo hoa ở một quãng xa xa. Năm mới đến rồi. Cậu quay sang hỏi cậu bé bán kẹo:
- Em có thích đi xem pháo hoa không?
- Không. Em chẳng thích.
- ...
- Hồi còn sống, mẹ em là một lao công. Mẹ rất vất vả. Đêm giao thừa nào mẹ cũng không có nhà. Người ta ra đường xem pháo hoa xong chỉ mau mải giục nhau "Về thôi về thôi bố mẹ ở nhà đang đợi." Và ra về để lại bố mẹ của những người khác dọn dẹp tới sáng.
Hà Đức Chinh lặng người nghe cậu bé nói chuyện. Suy cho cùng, trong đời, người nào mà chẳng nặng lòng 1 nỗi đau riêng. Hà Đức Chinh cậu có lẽ trẻ con quá rồi...
- Anh đói quá. Anh chưa ăn gì từ tối qua. Ước gì có sườn chua ngọt ở đây nhỉ.
Cậu bé đã nằm xuống, gối đầu lên chân Chinh và rơi vào giấc ngủ từ bao giờ. Bùi Tiến Dũng, ước gì tớ và cậu có thể yêu nhau bình yên thôi. 2 thằng con trai, sống cùng nhau ở đâu chẳng được. Cùng trời hay cuối đất, chẳng phải là chỉ cần có người kia để dựa vào và ngủ một giấc, thì ngày mai sẽ là ngày mới hay sao?
——————————
Bùi Tiến Dũng về đến nhà phát hiện ai kia đã biến mất gọn gàng khỏi nhà cậu.
- Mẹ, mẹ, Chinh đâu rồi hả mẹ?
- Sáng sớm mẹ nó gọi điện giục về rồi. Thôi làm việc giúp mẹ đi, còn bao nhiêu thứ chưa nấu kìa.
- Lạ nhỉ, đi không nói với con một tiếng - Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa lắc lắc túi sườn trên tay.
Dũng tiếc nuối vì không được trải qua đêm giao thừa với Chinh, nhưng cũng chẳng mảy may nghi ngờ mẹ. Cũng đúng thôi, tớ với bố mẹ cậu yêu thương cậu nhất mà. Nhưng tớ tranh sao được với bố mẹ vợ đây. Nhất định mấy ngày nữa gặp sẽ trị tội đi không báo.
Bùi Tiến Dũng mải mê trồng cây, làm gà, chuẩn bị cỗ cúng giúp mẹ, loáng 1 cái đã đến chiều. Cậu tự thân cũng chuẩn bị được mâm cỗ cúng đầy đặn rồi. Sau này nhất định Hà Đức Chinh sẽ không phải vất vả gì cả. Mấy chiếc bánh chưng xanh nằm đẹp đẽ trên bàn thờ. Bùi Tiến Dũng không kìm được mà cười một mình, nhớ lại hình ảnh Hà Đức Chinh vụng về đổ gạo, đổ đỗ, hai bàn tay loay hoay gấp lá rong còn miệng không ngừng cười nói. Bảo bối, bánh chưng nhà tớ thờ tổ tiên Tết này, có bàn tay của cậu. Cậu cả đời này chạy không thoát được tớ đâu. Các cụ chứng giám cả rồi này.
Tiếng chuông điện thoại của Dũng vang lên, là mẹ Chinh gọi đến:
- Con chào cô ạ.
- Dũng ơi Chinh nó đâu rồi hả con? Nó có đang chui vào nhà vệ sinh trốn việc không?
Hà Đức Chinh, đã nửa ngày rồi, cậu vẫn chưa về đến Phú Thọ?
- Hôm qua nó xin phép cô đến nhà con đến tối mai mới về đấy. Cô sợ nó ở lâu làm phiền nhà con, nếu mà nó đòi ăn sườn chua ngọt thì đừng chiều nó, làm hư nó đấy. Khi nào Chinh về thì con đi cùng nó đến nhà cô chơi đi Dũng.
Hà Đức Chinh cậu đi đâu rồi?
- Cô ơi bọn con đang chuẩn bị lễ cúng ngoài trời, con bảo Chinh gọi lại cho cô sau nhé.
- Ừ cảm ơn con nhé Dũng, nhớ đến nhà cô chơi.
Bùi Tiến Dũng thấy tim nhói lên từng nhịp. Bây giờ là tối 30, Hà Đức Chinh không về nhà mà bỏ đi đâu. Điện thoại vừa gọi thì không nghe máy. Dũng chạy vào nhà tìm mẹ:
- Mẹ ơi mẹ Chinh đi đâu hả mẹ?
- Suốt ngày Chinh Chinh, nó về nhà chứ còn đi đâu.
- Mẹ cậu ấy vừa gọi cho con. Cậu ấy không về nhà, cậu ấy nói là đi đâu hả mẹ?
- Con sao thế Dũng, nó 21 tuổi thì phải biết tự lo cho thân mình. Làm sao mà lo lắng thế?
- Mẹ! Bây giờ mà con đột nhiên biến mất vào ngày mà ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình thì mẹ có lo lắng không?
- Con so sánh như thế mà được à? Không tương xứng một chút nào!
- Cũng đều là tình yêu, cũng đều là gia đình, cũng đều là một phần con không thể sống thiếu.
Bùi Tiến Dũng nhận một cái tát từ mẹ. Cậu đứng thẫn thờ nhìn mẹ, nhìn bố, nhìn Dụng. Thì ra là vậy, tất cả chỉ là một trò lừa dối cậu. Mười mấy tiếng qua, cậu đã đinh ninh rằng Hà Đức Chinh cũng như mình, đang bận rộn cười nói với gia đình, đang ấm áp trong căn nhà mà mọi người yêu thương nhau.
Bùi Tiến Dũng không ngừng gọi điện cho Hà Đức Chinh, tin nhắn cũng đã nhắn đến cả chục cái, nhưng không nhận được hồi âm nào cả. Hà Đức Chinh, cậu không cho tớ cơ hội nắm tay cậu đường đường chính chính trước mặt bố mẹ. Hà Đức Chinh, cậu bỏ trốn mà không cho tớ một cơ hội bảo vệ tình yêu của tớ. Là vì sợ đẩy tớ vào tình huống phải lựa chọn nên mới âm thầm đi như thế sao?
Bùi Tiến Dũng đi thẳng vào giường lật hết chăn gối lên để tìm xem Chinh có để lại lời nhắn gì không. Nhưng căn phòng này, giống như chưa từng xuất hiện bóng dáng con người kia. Chiếc quần ngủ hôm qua Chinh mượn của Dũng gấp ngay ngắn đặt lại trên ghế. Chiếc bàn chải màu đỏ Chinh cắm ngay ngắn trên giá cạnh bàn chải Dũng tối qua, cũng như chưa từng ở đó. Cả căn phòng không còn dấu vết gì của Hà Đức Chinh, nhưng Bùi Tiến Dũng nhìn đâu cũng chỉ thấy cậu ấy. Thấy Chinh nằm trên giường lăn qua lăn lại, thấy Chinh vừa đánh răng vừa hát "Người lạ ơi xin cho tôi mượn vài trăm", thấy Chinh nằm quay sang một bên hí hoáy like ảnh bạn nữ cùng cấp 1 rồi giận dỗi khi Dũng tắt wifi đi. Xuất hiện khắp nơi mà như chưa từng xuất hiện. Hà Đức Chinh, cậu biến mất không dấu vết, nhưng sao không đem luôn cả mùi hương của cậu trong gian phòng này, hơi thở của cậu bên tai tớ và nỗi nhớ cậu trong tim tớ luôn đi?
39 lần gọi nhỡ cho Hà Đức Chinh. Bùi Tiến Dũng gọi hết cho tất cả những người quen mà Hà Đức Chinh có thể đến ở cùng nhưng vẫn không có thêm thông tin gì cả.
Khi Dũng đang vất đồ vào balo để chuẩn bị đi tìm Chinh thì Dụng bước vào:
- Anh đang định làm gì vậy?
- Em chở anh ra bến xe được không?
- Anh điên à? Anh biết đi đâu mà tìm? Anh biết cậu ấy đi đâu không?
- ...
- Giờ này không còn một chuyến xe nào chạy hết. Đêm giao thừa, anh không thể để cho cả nhà bình yên được hay sao?
- Nếu anh biến mất như thế thì em có đi tìm không?
- Ngủ đi, sáng sớm mai em đưa ra ga. Tỉnh táo lên. Chinh 21 tuổi rồi, cũng đâu phải người không biết nghĩ.
Dũng thả balo và nằm phịch xuống giường. Đúng vị trí Chinh nằm tối qua, đúng chiếc gối Chinh nằm tối qua. Thì ra không phải lúc nào tôi muốn đứng phía trước em tôi cũng làm được cả. Thế giới vẹn nguyên, thì ra chỉ là khái niệm ngắn ngủi đến vậy...
89 cuộc gọi nhỡ. Giao thừa đã điểm, Dũng vẫn lặp đi lặp lại đến điên cuồng một việc là gọi cho Chinh. Đến 2 giờ sáng thì mệt quá ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ mơ thấy Chinh đang đi đường thì gặp tai nạn, cậu hốt hoảng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa toàn thân. Tiếng đồng hồ chạy từng giây tĩnh mịch. 4 giờ 41 phút. Không gian yên ắng, chỉ có lòng Bùi Tiến Dũng dậy lên bão táp không yên. Chỉ vài phút sau, cậu nhận được cuộc gọi. Hiện trên màn hình là 3 chữ khiến tim Bùi Tiến Dũng vỡ oà: Hà Đức Chinh.
- Cậu đang ở đâu?
——————————
Rạng sáng, cậu bé bán kẹo tỉnh giấc, thấy người bên cạnh cũng đang ngủ say. Cậu bé lay người bên cạnh dậy định nói lời tạm biệt, nhưng lay mãi, lay mãi người kia cũng không dậy:
- Anh ơi. Anh ơi. Dậy đi. Anh ơi.
Hà Đức Chinh vẫn nằm im bất động. Cậu bé sợ hãi, lấy balo của Hà Đức Chinh lục tìm điện thoại. Trên màn hình là 137 cuộc gọi nhỡ từ "Bùi Tiến Dũng". Cậu bé nghĩ có lẽ nên gọi luôn cho người này là tốt nhất.
- Cậu đang ở đâu?
- Anh ơi, anh này đang ở cạnh em, nhưng chắc bị ngất rồi, em gọi không dậy?
- Em là ai? Cậu ấy đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói cho anh biết đi, em và cậu ấy đang ở đâu?
- Đây là đường Hoàng Diệu, Hà Nội ạ.
- Anh sẽ tới đấy ngay, xin em hãy ở bên cậu ấy, và giữ liên lạc với anh nhé. Không thì gặp người nào đi qua thì nhờ đưa cậu ấy tới bệnh viện cũng được.
- Vâng ạ.
Bùi Tiến Dũng cúp máy, vào phòng gọi Dụng dậy để đưa cậu ra bến xe. Hà Đức Chinh, tớ đi tìm cậu đây.
Cậu bé cố gắng xốc Chinh lên. Hà Đức Chinh mở mắt mệt mỏi. Chưa bao giờ cậu ngủ mê mệt đến vậy.
- Chào em.
- Anh tỉnh rồi à? Làm em sợ quá.
- Anh đói quá.
- Cầm lấy kẹo này ăn đi anh.
Hà Đức Chinh nhận phong kẹo từ tay cậu bé, tự dưng sống mũi cay cay. Đến người lạ còn có thể tốt với nhau như thế, vậy mà từ hôm qua tới giờ cậu lại có thể bỏ đi không nói lời nào như vậy. Gia đình cậu chắc cũng đã biết, chắc họ lo lắng lắm.
- Bé con, anh về nhà đây. Anh phải chịu trách nhiệm với đời mình thôi.
- Anh đi đâu thế?
- Về nhà. Về Phú Thọ
Hà Đức Chinh đứng dậy vươn vai, xoa đầu cậu bé bán kẹo. Cậu mở ví lấy tờ 100 nghìn đưa cậu bé:
- Mừng tuổi nhóc. Nhớ sống thật tốt.
Nói rồi, Hà Đức Chinh bước xuống đường, khi đi còn không quên quay lại vẫy tay chào người bạn mới.
Trên con đường vắng vẻ tờ mờ sáng, có chiếc ô tô lao như bay về phía Hà Đức Chinh. Tài xế, vừa mới lái xe về từ bữa tiệc tất niên, cả người quay cuồng chếnh choáng men rượu, nhìn không rõ đằng trước có phải bóng người hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro