𝟷.
Một ai đó đã từng nói rằng, "never fall in love with your step-nephew". Steve đã cảm thấy điều đó thật nực cười biết bao, bởi anh thậm chí còn chẳng thể nghĩ đến việc mình sẽ có một đứa cháu trai kế, anh cho rằng cái chuyện ấy nó thật là hoang đường lắm. Và đó là tất cả những gì Steven có thể nghĩ được trước khi anh vật ngửa đứa con riêng của chị dâu xuống nền cỏ nhà kho, sau khi chứng kiến cậu ta kẹp chặt hai đùi vào miếng yên ngựa và rên rỉ trong bất lực, ngay giữa đêm khuya.
*****
Thảo nguyên Motana mênh mông trải dài từ dưới móng ngựa đến tận chân trời. Một chân trời khác nữa phía sau khắc khổ mang thai một bầu những giọt nước mưa nặng trịch sắp sửa sa xuống trên những mỏm núi đá nghiêng ngả, lẩn quẩn một dải mây đẹp màu xám bồ câu ẩn khuất sau màn sương mù buổi chiều muộn. Màu cỏ úa hòa lẫn với sắc vàng của cánh đồng lúa mì giữa thung lũng, dập dìu như sóng biển, vệt nắng cuối ngày rơi lãng đãng trên thảm vàng mênh mông, tựa hẳn vào sườn núi Rocky xanh xám bạc phếch, phủ lên cảnh vật một vẻ ảm đạm đến kì lạ vào những ngày cuối thu. Bầy gia súc chậm chạp kéo nhau đi theo sau người chủ, biến thành một dải đen nâu hằn lên nền cỏ bợt bạt. Gió lộng, thổi mạnh và đem mùi cỏ lăn, mùi cây lá ngai ngái cuộn lên cao. Một mảnh cây keo thưa thớt đứng trơ trọi, nom hệt một ốc đảo sắp bị cát nhấn chìm. Cái hoang sơ của một vùng đất nằm xa tít tận miền Tây nước Mỹ khiến Steve rùng mình, anh kéo khăn che kín mít mũi và kéo sụp chiếc mũ da xuống để che bụi, nheo mắt, rồi ra roi cho con ngựa lồng lên, lùa đàn gia súc chạy nhanh hơn, khiến cát tung lên mù mịt. Quãng đường núi cheo leo rốt cuộc đưa anh đến một mặt thung lũng khác, trống trải với một căn nhà lớn bề thế xây bằng gạch nung đỏ thắm, độc nhất, lẻ loi và nằm sát một bên sườn núi, lọt thỏm trong cái mênh mông vô tận giữa sa mạc. Một cái chuồng rộng lặng yên nằm cạnh, đóng bằng cọc gỗ cây keo, quây thành một trảng rộng. Gió vẫn rít gào trên tán lá phong rậm rì, cát bay mù mịt. Mặt trời mỗi lúc một lớn hơn, đỏ rực, và chậm rãi dấn từng bước chân ửng hồng lên quầng mây đang tối dần phía Tây. Mùi nước mưa bốc lên ngai ngái, một cơn mưa chiều hiếm hoi ở nơi khô cằn này. Đàn gia súc phát ra mấy tiếng kêu the thé đầy bất mãn. Steve cau mày, mệt mỏi khóa cửa chuồng gia súc rồi xuống ngựa, buộc nó vào một cái cọc lớn bằng gỗ trần bì bên cạnh nhà kho có bức tường đóng bằng ván sơn màu đỏ đô đã tróc mất quá nửa. Tàu ngựa lờ mờ hiện sau chái nhà màu xanh đậm phía Nam. Đó là buổi chiều bình thường của Steve, em trai một chủ nông trại rất lớn vùng Texas.
Anh tháo mũ và đai lưng, quẳng nó lên chiếc móc treo áo cạnh cửa ra vào. Căn nhà lớn vắng vẻ, trên chỗ tựa lưng của bộ sofa đang vắt một chiếc măng tô dạ cùng áo săng đay của phụ nữ màu ghi nhạt.
- Bà Holly, bà đâu rồi ?
- Vâng, mừng cậu trở về thưa cậu Steve. - Một phụ nữ luống tuổi lạnh bạch chạy ra từ sau cánh cửa nhà bếp, nom bà như một con vịt bầu với bộ lông đầy màu sắc và một mái đầu đen rối xù. Mũi to bè, mặt lấm tấm tàn nhang và một cái miệng cười rất đáng yêu. Người bà vẫn còn đang quấn chiếc tạp dề trắng, có lẽ là đang chuân bị bữa tối với mấy người làm khác, bởi Steve thấy có mùi xạ hương và khoai tây hầm nhẹ.
- Ông Joseph đã đi đâu vậy ? - anh hỏi, tay mân mê mẩu vải sờn rách trên chiếc quần bò, nhăn mặt. Bà Holly giúp anh cất bao tay, đáp :
- Ông ấy lên thị trấn, và mang theo một bó hoa lớn. Đi hẹn hò chăng, con gái của một chủ hiệu da thuộc ở đó. - bà cười, và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa bếp. Mấy người làm bên trong cũng vui vẻ cúi người chào anh, rồi tiếp tục cúi xuống làm việc. Một cô nàng người mới vụng về đánh rớt chút nước sốt trăng trắng lên mặt bàn bếp, đang bị bà Holly nhắc nhở. Steve lúc lắc đầu, lên cầu thang, kết thúc một ngày làm việc uể oải bằng nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm gỗ trước khi xuống dùng bữa với anh trai - ông Joseph và bà quản gia Holly, người đã nuôi nấng hai anh em từ khi Joseph còn là một thiếu niên sôi nổi, và Steve thì vẫn đang khóc lóc đòi được ăn thêm kẹo đường. Cuộc sống của bọn họ vốn chẳng có nhiều biến cố, êm ả như những triền đồi hoang dài tít tắp trên thảo nguyên Motana rộng lớn. Joseph buôn bán da thuộc và sắt thép, mở xưởng, thường xuyên vắng nhà, trong khi Steve ở lại căn nhà lớn của cha mẹ để chăn dắt đám gia súc và xử lý những công việc ngày thường.
Mọi thứ vốn sẽ diễn ra thật bình thường, nếu ông Joseph không mang về một người phụ nữ. Đúng, một người phụ nữ cũng đã không còn quá trẻ với mái tóc bới thật cao lộ gáy và bộ trang phục nhã nhặn với áo tay phồng thêu hoa quanh cổ. Một lọn tóc vàng rủ xuống che ngang lông mày. Chị ngồi thẳng lưng, hai mũi chân hướng chếch lên, hai tay đặt trên đùi và đôi mắt sâu nhìn Steve đầy bối rối. Chị rất đẹp. Một vẻ rất đàn bà đến mức con người ta phải ngoái nhìn. Ồ, có vẻ như bà Holly đã đoán đúng. Anh mỉm cười ngồi vào bàn ăn, gật đầu chào người phụ nữ đối diện, đưa mắt nhìn anh trai vẻ chờ đợi. Lúc này, Joseph mới lên tiếng :
- Steve thân mến, đây là cô Elaine Beauregard, người Pháp, con gái của một chủ xưởng tại Lyon, anh gặp cô ấy trong chuyến công tác tại Toulouse, và bọn anh đã quyết định kết hôn trong năm nay. - Ông Joseph nói, có vẻ hơi khó xử, - xin lỗi vì đã không nói với em, em trai ạ...
- Chúng ta đều lớn rồi, anh không cần xin lỗi em về mấy thứ nhỏ nhặt như vậy. - Steve bật cười, và giọng anh vui vẻ. - Xin chào, chị Elaine, buổi tối tốt lành.
- À, vâng, buổi tối tốt lành, cậu Steve. Rất vui được gặp. - Elaine cười, ngượng ngùng. Khuôn mặt thanh tú có sống mũi gồ loáng thoáng có chút màu sắc khác lạ, ửng lên từ từ một cách khá vô dụng. Steve gật gật đầu, đúng lúc bà Holly và mấy người làm mang bữa tối lên. Một con gà quay lớn, súp thịt cừu Iceland, giăm bông, pa tê gan gà Pháp, khoai tây hầm, pudding sô cô la, flan và sâm banh. Ông Joseph nhìn Elaine, và nhận được cái gật đầu từ chị. Ông vẫy vẫy tay, và bà Holly vui vẻ kéo tay một đứa trẻ ra, đây đến trước mặt ba người họ. Steve nhìn cậu ta khó hiểu. Joseph ấp úng :
- Còn đây là, Kai, con trai của Elaine, năm nay đã mười lăm tuổi...
*****
Không một từ ngữ nào, có thể diễn tả được xúc cảm của Steve lúc này. Việc Elaine có con riêng với anh là điều chẳng thể chấp nhận nổi, nhưng anh không nỡ ngăn cản anh trai mình đến với chị. Ông đã gần năm mươi, và chỉ còn vài bước nữa để đến bên phía bên kia của cuộc đời, một cách đơn độc nếu không có Elaine bên cạnh. Và như một lẽ tất yếu, Steve buộc phải chấp nhận việc Kai sẽ là cháu mình, dù thật lòng không mong muốn. Con ngựa hồng cao ngổng vượt lên trên thanh gỗ chắn ô chuồng, Steve chậm chạp lê bước ra ngoài tàu ngựa ngay sau khi bữa ăn sáng vừa kết thúc.
- Chú. - tiếng đứa con trai nhỏ của Elaine gọi Steven từ ngoài chuồng ngựa vọng vào, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi mất.
- Chú ơi ? - người kia tiếp tục gọi. Steve giả vờ không nghe thấy, và cúi đầu để thay móng cho con ngựa yêu quý của mình. Bộ móng của nó đã cũ đến xấu xí sau những ngày rong ruổi trên khắp những ngọn đồi hoang và thung lũng đầy gió cát. Anh vỗ vỗ lên lưng ngựa, dùng dao sắc chỉnh lại phần móng, gọt cho phẳng mép đáy, vách móng, dũa lại móng ngựa lần nữa cho bằng phẳng rồi dùng đinh đóng chặt chiếc móng sắt mới. Con ngựa vẫn ung dung nhai cỏ, nom nó thật nhàn nhã. Steve thấy vậy, rồi đưa tay vuốt vuốt đầu con ngựa âu yếm. Anh cười tủm tỉm, lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa vẻ vui sướng. Đúng lúc này, tiếng gọi kia lại vang lên, nhưng là ở ngay bên cạnh anh :
- Chú ơi, có nghe tôi nói không ?
- Tôi xin lỗi, - Steve cười gượng, - tiếp búa đập làm tôi không nghe rõ. Cậu đến đây làm gì, bà Holly chưa mang bữa sáng lên phòng cậu sao ?
- Tôi ăn rồi. - Cậu trai chớp chớp mắt, - Chú đi sớm như vậy sao ?
- Việc thường ngày thôi, cậu về nhà chính đi. Chuồng ngựa vốn không thích hợp với cậu lắm đâu.
Kai gãi gãi đầu mũi, đạp lên mấy cọng rơm vàng ươm dưới mũi giày Tây sáng bóng, đáp :
- Cha dượng bảo tôi hãy đi với chú một lần, ông ấy hi vọng trước khi chúng ta thực sự trở thành người nhà của nhau, chú sẽ không còn điều gì khúc mắc với tôi nữa.
Steve nhíu mày, nhưng rồi lại thở dài. Joseph đã làm cái giải pháp ngu ngốc gì thế này... Để một người như cậu ta đi chăn gia súc với anh sao ? Anh chỉ tay vào một con ngựa đang trệu trạo nhai cỏ gần đó, nói :
- Thắng cương, và dắt nó ra ngoài chuồng, tôi sẽ lùa đàn gia súc ra trước để đợi cậu.
- Tôi không biết cưỡi. - Kai đáp. Cậu ta nhún nhún vai, đôi mắt đẹp nhìn Steve vẻ bất lực.
- Vậy cậu có thể quay về, gió và cát trên thảo nguyên sẽ khiến cậu phát ốm trước khi có thể đến nhà vào buổi chiều đấy.
- Không, cha sẽ không vui nếu tôi trở về, tôi sẽ đi với chú, nhưng không cưỡi ngựa một mình. Chú, cho tôi ngồi trên ngựa cùng đi. - Kai nói, và đưa tay vuốt ve con ngựa, nó cũng vui vẻ phát ra mấy tiếng phì phì ra chiều chào đón. Steve dở khóc dở cười. Được rồi, anh thừa nhận mình không được thoải mái khi ở cạnh Kai, nhưng anh không thực sự ghét cậu. Nó vốn chỉ là sự ngượng ngùng khó xử, và một vài thứ mà Steve chưa gọi tên được. Nhưng suy cho cùng, không thích vẫn cứ là không thích, nhưng anh lại chẳng có lý do để từ chối. Và thế là. bằng một cách nào đó, Steve đã lên được ngựa, với hai tay giữ dây cương vòng qua ngang eo Kai để giữ cho cậu ngồi vững. Anh ra roi, con vật cưỡi lồng lên, phi thẳng về phía trước, theo sau là đàn gia súc. Bọn họ tiến nhanh, tiến về phía những ngọn đồi hoang xanh mướt và con đường núi trải dài bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro