4.
Tiếng banjo cất lên não nề từ trong nhà kho đang tắm trong màn đêm đen sì, và một tấm voan mỏng may từ sương và khói lò lửa quấn quít bên những nhánh hoa tím nhờ nhờ trên thân cây xô thơm mọc thành cụm phía sau ván gỗ ép đã tróc mất lớp sơn đỏ quạch. Steve nghêu ngao hát. Dây đàn cũ kỹ chậm chạp rung lên theo những đầu ngón tay chai cứng lên như đinh sắt, một giai điệu ảo não nhảy múa trên những dải sắt dài cán mỏng. Nàng bò cái Stacy trệu trạo nhai cỏ, đôi mi lấm tấm bùn cụp hẳn xuống, nàng ta hẳn đã buồn ngủ lắm. Steve trải thêm rơm bên dưới chuồng bò cho êm, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Mùi hơi nước lẩn quẩn trong bầu không khí ngai ngái uể oải. Bước chân anh nặng trĩu, lê lết vào bên trong nhà. Chiếc cối xay gió kêu kẽo kẹt, chậm chạp quay từng vòng, tấm sắt gỉ sét nặng trịch đã đổ sập xuống mặt cỏ úa vàng. Mùi cỏ úa, lại một lần nữa. Steve thoáng xao động. Mùi cỏ nơi này luôn làm anh thấy kỳ lạ. Ánh đèn dầu nhập nhoạng trong bóng tối, tách ra khỏi tầng ánh sáng vàng nóng ấm từ cửa căn nhà lớn, tiệp với lọn tóc rũ ngang vai của người đang tiến chầm chậm về phía Steve. Kai thở dài, nhìn anh mông lung. Lần đầu, cả hai đối diện với nhau, sau suốt những tháng dài nhưng cụt lủn trên lưng ngựa, mà cả hai gương mặt, mỗi cái hướng đi một nơi.
- Chú. - Kai gọi nhỏ. Bàn tay đẹp đặt lên mu bàn tay anh. - Vào trong thôi. Cha mẹ và bà Holly đã dùng bữa xong từ lâu rồi.
- Cậu không ăn tối sao. - Steve cũng đáp, không nhìn thẳng Kai, chút phức tạp nhảy lên trong lồng ngực đang dần được lấp kín bởi mùi cỏ dưới chân. Những cuộc đối thoại khó hiểu cứ lặp lại mãi giữa hai người. Chút khó chịu dấn lên trong cổ Steve. Anh nhanh chóng đi sang một bên để trở vào trong nhà, mặc kệ cậu chàng đẹp đẽ đang vội vã đuổi theo với ánh lửa mập mờ đến chán chường phía sau. Chiếc giá nến đặt giữa bàn ăn trong bếp thắp leo lét. Cây sáp đùng đục chảy xuống mặt đĩa đồng, nóng rẫy và mệt mỏi. Mấy chiếc đĩa bạc sáng choang bị đậy kín dưới lồng chụp khắc hoa chuông, nguội ngăn ngắt. Kai đặt chiếc đèn dầu lên nóc một chiếc tủ ngăn kéo ngoài phòng khách, sát bên móc treo quần áo, tô vẽ lên cái khoảng tối đen giữa căn nhà một mảnh nho nhỏ màu vàng cam. Cậu ta lần mò đi vào bếp, cúi người ngồi xuống đối diện với Steve, điềm nhiên mở chiếc lồng chụp sáng loáng. Steak và khoai tây nghiền. Đã nguội.
- Không hâm lại sao. - Steve hỏi, trong khi với lấy chiếc thìa đặt bên tay phải, bắt đầu đả bát súp kem khoai tây sền sệt đựng trong chiếc đĩa sâu lòng, cũng nguội ngắt. Kai lúc lắc đầu, và cũng bắt đầu dùng bữa. Sấm. Rền to bên ngoài cửa sổ, gió thổi tung lớp mành treo bên ngoài, cuốn cát lên đập mạnh vào cửa kính nghe sầm sập, mãi một lúc lâu, và một cơn mưa đổ xuống, kéo theo vô số những vệt sáng dài loằng ngoằng xé rách cả bầu trời đen kịt. Một dải mây xám đang cuộn xoáy không ngừng, nước mưa tạt mạnh lên mặt kính mờ đục. Sấm đì đùng. Steve ngán ngẩm, đứng dậy lấy một que gỗ bên dưới ngăn kéo tủ bếp, châm vào ngọn nến đang cháy leo lét trên bàn ăn, thắp sáng chiếc đèn treo tường. Ngọn lửa cháy bùng lên, soi rõ cả hai bóng người. Kai nhóp nhép miếng thịt vẫn đang đỏ tươi, và mềm xèo đang chậm chạp biến mất dần sau bộ răng trắng sạch của đứa trẻ. Chiếc cốc thủy tinh dày sóng sánh một chất lỏng tim tím pha ánh đỏ. Steve ngồi lại xuống bàn ăn, kết thúc bát súp trong im lặng. Kai cắn một miếng bánh thận, cất tiếng :
- Chú Stevie, chú liệu có phải là người đồng tính phải không nhỉ ?
- Ồ, sao kia nhỉ ? - Steve lạnh nhạt đáp, trong khi tim anh nhảy lên một cách không báo trước. Một điều gì đó như chậm chạp trồi lên phía sau lớp bụi mờ đã phủ dày kín kẽ sâu bên trong trái tim đã già cỗi của Steve, run rẩy, và nhòe nhoẹt, thế rồi từ từ cô đặc lại, hiện ra một gương mặt trẻ trung với mái tóc đen buộc lơi thả sau lưng. Đôi mắt anh loáng thoáng xao động.
- Sao ư. - Kai nhấm nhẳng. - Chú đang cố tình không hiểu tôi nói gì đúng không ?
- Vâng. Không hề.
- Ưm hưm, có vẻ chú đã biết, hoặc là không... - Kai chống tay dưới cằm, mỉm cười vẻ thích thú. - Tôi quen Calliope. Mới đây thôi. Và, có vẻ chú cũng nghĩ tôi là người đồng tính ?
- Ồ... - Steve đưa khăn lên lau miệng. Bụng anh đang nhộn nhạo như có hàng vạn con bướm đêm bay toán loạn, khiến Steve chỉ muốn nôn tất cả mớ súp bí đỏ anh mới nuốt xuống cổ. Đầu Steve ong lên. Tim anh nhảy loạn cào cào. Mồ hôi rịn ra trên trán thành từng giọt. Một mảnh ký ức đã lụi tàn và mờ nhòe theo thời gian từ lâu lắm bắt đầu sấn lên, ớn rợn đến lạnh người. Kai đánh một cái ngáp vẻ khinh khỉnh, mu bàn tay úp xuống mặt gỗ.
- Anh và chị Cassandra chưa làm tình bao giờ đúng không. Calliope đã nói cho tôi biết trong lần tôi lên thị trấn để mua phấn sáp và băng vệ sinh cho mẹ Elaine. Còn, tại sao cô ấy kể với tôi điều đó thì, chú chẳng cần quan tâm đâu nhé. - cậu ta cười, một nụ cười rất khác với vẻ bẽn lẽn thường ngày, nó ranh ma và thích thú đến kỳ quặc. Kai đứng dậy, co chân và trườn lên bàn, hai tay chống xuống bàn, chen chúc vào giữa hai bàn tay mông lung đang nắm chặt của Steve. - Tôi đúng là người đồng tính.
Ồ, và cậu ta cứ cười như vậy đấy, cười nhăn nhở, cười như nắc nẻ trong khi chạm mười đầu móng đỏ lựu lên má anh. Mắt híp lại, gò má nâng lên và một mớ âm thanh đùng đục thi nhau tuôn ra khỏi cái miệng xinh xẻo nhưng đáng ghét mọt cách khó hiểu trong ánh nhìn ngày một tối sầm của Steve. Cậu ta đã khiến anh nhớ lại một câu chuyện của rất nhiều năm trước, một câu chuyện đã suýt nữa biến mất trong tiềm thức mơ hồ của anh, một câu chuyện mà anh vĩnh viễn trốn tránh, và tâm niệm sẽ vùi nó xuống nơi sâu nhất trong cái địa ngục tăm tối của mình, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, sự sợ hãi nguyên thủy đã khẽ khàng tiến đến choán lấy tâm trí hỗn loạn của anh, rồi nổ tung tóe. Ký ức trong Steve bị kéo tuột về hơn hai thập kỷ trước, về năm anh mười lăm tuổi...
*****
Trang trại của gia đình McCornwell, bang Texas, Bắc Mỹ. Vòng xoay nặng nề của chiếc cối xay gió phát ra tiếng lẹt kẹt. Một làn khói mỏng bốc lên từ sau chái nhà lợp ngói xanh phía Tây, quyện với lớp sương mù sáng thành một lớp trắng đùng đục trùm lên đóng hình khối nâu đen đỏ quạch to đùng như khoét rỗng một mảnh trên sườn núi mơ màng phía xa tít. Cỏ úa. Tiếng đám gia súc trong chuồng nhí nhéo, và kéo dài đến phát bực. Một hành lang dài những cây keo cao ngất trơ trụi cắm đều tăm tắp trên đoạn dốc ngắn cheo leo trên lưng chừng màu xanh lơ của dãy Rocky. Vết tán cây bách xù xòe ra lấm tấm như vệt mực. Một hàng cây tóc xoăn mờ đục, một nhúm cây bụi với hoa huệ sa mạc và cỏ tiêu tây là đà cạnh ván gỗ mục sắp rơi xuống. Mặt trời lười biếng ngoi lên từ sau chiếc giường đan bằng sợi mây bồng bềnh, bắt đầu rải những lớp bụi hông rực xuống thung lũng Nevvanda. Một người lò dò bước ra từ cánh cửa sau của căn nhà đơn độc, xách theo một chiếc bình sắt lớn, buộc một sợi dây da sờn rách đựng sữa bò ra ngoài. Dáng người cao mảnh dẻ, khoác áo gile xanh đậm, quần thụng màu lông bò và đi ủng ngang đầu gối. Tóc dài, buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây vải đã ngả màu. Bước chân nhẹ tênh, và thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vào trong nhà như đợi chờ ai. Y ngó quanh quất, và nhanh chóng chui vào căn nhà gỗ lớn dựng bằng ván gỗ đỏ gần đó, và chỉ một thoáng sau, một bóng người khác cũng lập tức chạy ra, mặc nguyên quần áo ngủ, nhỏ thó, cao lêu đêu và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà kho bên cạnh.
- Collin, Cole, anh đâu rồi ? - giọng nói nhừa nhựa của một đứa trẻ đang vỡ giọng vang lên. Người tóc dài ló ra từ sau đống rơm to đùng bên góc nhà kho.
- Stevie. - người kia đáp âu yếm, ngồi xuống dang hai tay để đón người đang lao đến, nhào thẳng lên người mình. Steve McCornwell - con trai chủ nông trại Cornell và Marian Collin, người vắt sữa bò của họ, với gương mặt trẻ con xinh xẻo lấm tấm tàn nhang có cằm hơi nhọn và đôi bàn tay với những ngón xương xương và khớp ngón đỏ ửng. Steve rúc vào lòng y, vít lấy tấm lưng gầy bó khít trong thớ vải len xù xì, vuốt ve nhẹ nhàng. Qua đám cây cối dịu dàng còn tờ mờ trong màn sương xoắn xuýt đang phủ lấy những khung sắt Tây đen to oành của căn nhà, một đốm sáng nho nhỏ hắt ra, sáng lên thành hình mặt những lá bài. Collin khẽ run lẩy bẩy khi Steve dán môi mình lên cổ và dái tai nóng giãy của y, hai chân ngọ nguậy. Steve nhớ rằng anh đã hỏi y về thứ mùi hương quái lạ từ phấn tắm, hay cái gì đó đại loại như thế, một mùi cỏ ngai ngái, một mùi xương rồng Orchid, một mùi hơi nước lẩn vẩn và mùi Baslam Peru. Uể oải, hơi rệu rã. Cuồng nhiệt và mê đắm. Họ lăn vào nhau một cách đầy chớp nhoáng khi Steve sấn sổ lao đến mở khóa thắt lưng của Collin, và y ngã xuống sàn nhà kho. Steve liếm láp cái thân thể thanh tân đầy nhục cảm ấy, miệt mài như thể cậu - chàng - mười - lắm - tuổi đang đả một ly chocolate glacé* với hạt cốm rắc đủ màu và hạt hạnh nhân đập nhỏ. Collin rít lên khoái chì khi bàn tay Steve tìm đến đúng nơi nó cần đền, rướn người một chút để ấp hai bàn tay lên gò má đỏ phừng phực của tên thiếu niên đang khốn khổ với cái dục vọng đang dần trương phình bên trong đáy quần lụa bằng sa tanh, và chúng buông nhau ra, trong tức khắc, khi tiếng cánh cửa nhà kho được mở ra, và tiếng chân lập cập của một người đàn bà - bởi chiếc chân váy lượt thượt may bằng nhung đen huyền - chậm rãi tiến vào. Bà Alessandra Maurice McCornwell, người mẹ đáng kính của Steve McCornwell cầm theo chiếc bình sứ đựng sữa đang rỗng tuếch, nhìn con trai mình, với vẻ bàng hoàng tràn ra khỏi hai tròng mắt mơ màng rung lên không ngừng...
*****
Không biết đã bao lâu, và từ bao giờ, Kai đã yên vị trên đùi Steve, mặt giấu vào vai anh, và mái tóc phồng lên áp sát lên bờ môi anh đang run rẩy. Em vuốt ve sống lưng Steve, rê đôi môi khô khốc trên cổ anh, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, mê man, rã rời. Hơi thở nóng rực phả lên vùng da mẫn cảm.
- Stevie, chú nhớ ra rồi đúng không nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro