Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

  Steve, em trai của Joseph, chủ một trang trại thuộc hàng lớn nhất vùng Texas, được nuôi dạy cẩn thận để trở thành một cao bồi mẫu mực với sự nhiệt huyết luôn trào dâng cùng một sức khỏe tuyệt vời, một tay thiện xạ cự phách, một tay thuần ngựa lão luyện với đôi mắt màu đỏ đồng sáng rực. Và giờ đây, cũng chính anh ta đang rúc đầu vào ngực một cô nàng xinh đẹp có mái tóc đỏ mượt mà, cái cổ mươn mướt và đôi môi mòng mọng như nũng nịu. Cassandra, bạn gái của Steve, - mắt to đen huyền và mười móng tay sơn kem ngà kiểu Pháp, một người hầu trong quán bia nổi tiếng của thị trấn Halltown, quán Chestnut Fallen - đang ngồi trên chiếc giường khung sắt với lối hoa văn theo kiểu châu Âu đã sớm lỗi thời, với tấm chăn hơi ngả màu. Một chiếc tủ quần áo màu ghi bạc phếch dựa vào tường dán giấy hoa, ngay cạnh bàn trang điểm chất đầy dầu dưỡng tóc, son môi, thêm đủ loại phấn chì vẽ mắt và mi giả. Chiếc gương bị sứt mất một mảng được vá lại sơ sài bằng một thứ nhôm quê kệch và xù xì, dán thêm mấy đóa hoa dơn giả may tay. Một bình hoa héo rũ nằm chỏng chơ trên khung cửa sổ treo rèm vải cũ, một loại vải không mấy đắt đỏ đã rách te tua, lỗ chỗ những đốm nắng trải lên sàn gỗ như mắt sàng. 

    - Cassie yêu dấu của tôi, tôi nên làm thế nào bây giờ nhỉ ?

    - Ồ, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe chàng. Có chuyện gì khiến chàng bận tâm như vậy ? - Cassandra đáp, và năm đầu ngón tay đỏ hồng lựu khẽ khàng đưa lên vuốt ve mái đầu tổ quạ của Steve đầy âu yếm. 

    - Tâm trạng tôi gần đây hơi tệ, chẳng vì lý do gì cả. Việc hít thở cũng khiến tôi thấy bức bối, nắng, gió cát trên thảo nguyên làm tôi cáu bẳn và tiếng mấy nàng bò sữa kêu cũng không làm tôi thấy vui vẻ như trước kia nữa. Khó chịu lắm, Cassie yêu dấu của tôi ơi... - anh đáp, và siết chặt vòng tay mình trên vòng eo Cassandra. Cô nàng gật gù vẻ thông cảm, rì rầm : 

    - Có cần tôi giúp ngài không ? Chúng ta có thể đi dạo, hoặc là, chúng ta có thể tần mần cơ thể nhau trong chốc lát, mấy tay cao bồi lui tới đây cũng hay nói với tôi những điều như thế. Miệng nhé, hay là ngài muốn... 

    - Không, tôi vốn cũng chẳng thích mấy thứ như tình dục cho lắm. Tán tỉnh là đủ rồi. - Steve bật cười, anh ngồi dậy nắm tay Cassandra để nhìn rõ cô nàng. Mái tóc đỏ rực, xương đòn cong như khung đàn hạc, cổ thuôn, gương mặt sắc sảo, một bộ ngực căng, đầy chặt bên trong cổ áo trễ may bằng vải ren tía. Và một đôi mắt xếch xinh đẹp màu hổ phách trong vắt, điểm quyến rũ nhất của cô nàng, biến cô thành một con cáo ranh ma và kiêu kỳ, thu hút mọi tên đàn ông, và Steve thì cũng chẳng phải ngoại lệ. Thật rất nực cười nếu ai đó nói rằng anh không muốn đè ngửa Cassandra xuống giường, và, làm chuyện ai cũng biết là chuyện gì. Nhưng quả thực là không. Steve cũng thấy lạ lùng, và đã không thiếu những lần tự vấn để xem liệu có phải anh có vấn đề về sinh lý hoặc mắc một hội chứng tâm lý chết toi nào đó khiến anh chăng thể hứng lên mỗi khi ở cạnh nàng Cassie nóng bỏng của mình. Và, theo một cách rất khó hiểu, Cass lại cảm thấy rất ổn với điều này, cô vẫn yêu thương Steve, và sẵn sàng ngồi hàng giờ, chỉ để nghe anh than phiền về việc một con vịt đi lạc bầy hay thậm chí ngồi xe ngựa gần hai giờ đồng hồ đến nông trại chỉ để giúp anh đỡ đẻ cho bò cái. 

    - Cassie, chị Cassie, chị ở đâu, lên tiếng đi nào ! - tiếng con gái lảnh lót vang lên từ ngoài cửa phòng Cassandra, có vẻ gấp rút. Tiếng bước chân lập cập trên hành lang gỗ xập xệ cũng khiến con người ta hiểu cô nàng ấy đang lo lắng đến nhường nào. Cassandra nhích ra một chút, nhảy xuống khỏi giường và ra mở cửa, còn Steve thì ngả người lên giường, mùi thơm mềm dịu của thiếu nữ lẩn khuất sau từng nếp chăn ga. 

    - Chào buổi... giữa buổi đi, Calliope. Có chuyện gì nào ? - cô nàng đứng chống nạnh, cười tủm tỉm nhìn người vừa đến. Calliope, một con bé trạc mười bốn và nom rõ là đỏm. Tóc nâu loăn xoăn trước trán, hai bên búi thấp, tóc gói trong một lớp lưới đen mỏng mảnh, để đầu trần và cái cổ dài bó chặt trong lớp măng sét sơ mi thẳng đứng một cách rất tức cười. Thân váy trên ôm sát có đệm vai, chân váy xòe. Chân đi tất trắng, xỏ giày giả da. Trông con bé hơi hốt hoảng. Nó đáp : 

    - Mẹ Omosis đang gọi chị. Con trai thứ của ngài cảnh sát lại đến rồi. 

    - Nefertiti thì sao ? - Cassandra lẩm bẩm một cái tên đậm chất Bắc Phi, vừa gãi gãi gáy. Nom cô nàng chẳng mấy vui vẻ. Calliope nhấm nhẳng một câu chửi thề kín kẽ trong miệng, rồi nhìn Cass ái ngại : 

    - Cô ấy đã đánh xe sang thị trấn bên cạnh để mua sắm từ sáng hôm qua kia. Ngài Craig đã bực dọc đứng dưới quầy rượu, - Calliope nuốt nước bọt, - cả buổi sáng hôm nay rồi. Hắn ta muốn gặp Nef từ lâu lắm, nhưng bây giờ cô ấy đâu có ở đây, chỉ còn chị thôi... 

    - Ôi Chúa tôi ơi, làm sao cái thứ no xôi chán chè ấy cứ lẩn quẩn mãi ở đây thay vì cưỡi ngựa tuần tra ( ít nhất là ) quanh cái tòa thị chính tuềnh toàng ngay cạnh sở cảnh sát chứ... - Cass kêu lên - gần như là một tiếng rền rĩ - ảo não đầy bất mãn. 

     - Làm sao mà em biết được. - Calliope ngúng nguẩy, búi tóc nâu lúc lắc trông đến là ngộ nghĩnh, và Steve cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì sắp xảy đến. Một tay cớm dở hơi đến nực cười nào đó, trồng cây si một cô nàng nào đó vốn đã có nhân tình ở tuốt bên thị trấn bên kia là người làm trong quán rượu, và bà chủ cần một cô nàng số nhọ bất đắc dĩ nào đó để xoa dịu cơn nôn nóng trong lòng chàng ta. Trớ trêu thay, cái cô nàng ấy chẳng ai khác ngoài Cassandra tội nghiệp. Tiếng lạch bạch trên cầu thang gỗ vang lên mỗi lúc một gần. Calliope rít lên sợ hãi rồi trốn đằng sau Cassandra, trong khi cô nàng vẫn bình thản chống nạnh, và sau đó thở dài thườn thượt. Mẹ sề Omosis. Mũi to bành bạnh, mặt rỗ tổ ong, hai mắt lồi xanh biếc, một bờ môi chúm chím tô son đỏ choét. Cái thân hình bụ bẫm tròn lăn quay như một quả bóng tennis mới ra lò, gói gọn ghẽ trong một lớp giấy vải hoa hòe màu trắng sữa, điểm xuyết thêm chút ánh hồng vàng chói mắt, thắt túm lại bằng một sợi đai da bò có khuy đồng, đủ để có thể chia người bà làm hai, với nửa thân trên là bộ ngực kì vĩ đến nực cười và nửa thân dưới là bộ mông cũng vĩ đại chẳng kém, nối liền với hai cẳng chân hằn những ngấn to lồ lộ. Bàn tay người đàn bà khả kính ấy đặt trên trụ cầu thang, ném cho Cassandra một cái nhìn ra lệnh. 

    - Calliope, xuống nhà và lau chùi nốt đống khay nướng bánh cùng vại bia đồng đi. Lũ gián sẽ xây cả một vương quốc bên trong đó nếu con cứ tiếp tục ngấm chúng trong bồn rửa như vậy đấy. - người đàn bà ấy lên tiếng, một giọng khàn đục vì hút thuốc lá nhiều. Trong khi Calliope vùng vằng đi xuống dưới nhà, thì Cassandra nháy mắt với Steve trước khi chạy lại để dỗ dành cô con gái đang cáu bẳn của bà chủ quán. Tiếng chân bước cũng đi xa dần, và để lại một Steve nằm trơ trọi trong phòng bạn gái. Anh thở dài chán nản, rồi ngồi dậy, vớ lấy mũ đội đầu và đi xuống nhà. quán rượu đông đúc đến phát hoảng, những tay cao bồi to lớn mặt đỏ mắt xanh chen chúc nhau trong những bàn tròn cao đến quá thắt lưng người, nốc ừng ực từng vại bia to tướng, bọt dính đầy lên ria mép và bó râu xồm xoàm treo lủng lửng dưới cằm họ. Anh không tìm thấy Cassandra ở đâu. Cánh cửa gỗ đón chờ Steve, và anh chậm chạp tiến ra ngoài tìm con ngựa hồng yêu quý của mình giữa một đám lố nhố những Mỏm Đuôi Trắng, Bờm Tết Nơ, Đen Tuyền, Nâu Sậm, Móng Vàng Kim của những người khác. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc thò ra ngay sau con ngách nhỏ cạnh quán rượu. Kai, cưỡi trên mình một bạch mã xinh xẻo rất kỳ lạ, và tay thì dắt theo con ngựa hồng yêu dấu của Steve. Cậu ta cười toe toét, bàn chân đu đưa trên bàn đạp lên ngựa. 

    - Bất ngờ quá đấy. Cậu phi ngựa trên thảo nguyên khi không có khăn che mặt và mũ đội. - Steve ý vị nói, và đưa tay vuốt ve chiếc bờm của con ngựa cưng. 

    - Sao kia chứ. - Kai phụng phịu một cách rất - buồn - cười ( theo góc nhìn của Steve ). 

    - Tôi sẽ nói với Joseph cậu đã rời khỏi trang trại khi không có sự cho phép của ông, cũng như bà Holly. Tuy nhiên tôi vẫn rất sẵn lòng bỏ ra hai mươi "năm" cent để mua cho cậu một ly soda bạc hà việt quất để cảm ơn cậu đã canh giúp tôi Max. - Steve đáp, cố tình nói nhịu đi và anh đón lấy sợi dây cương từ bàn tay đẹp có năm đầu ngón màu hồng lựu. Kai khụt khịt mũi, trông cậu ta có vẻ chẳng mấy để tâm, nhưng hai tay vẫn giơ lên đặt sau gáy, và mắt nhìn đăm đăm vào trong quán rượu ồn ào. Steve đảo mắt, nhảy lên ngựa, phi thẳng. Kai chưng hửng, cáu kỉnh nghiến răng rồi kéo cương ngựa chạy theo. Hai con ngựa lần nữa phi ra khỏi thị trấn, tiếp tục guồng vó trên những triền đồi hoang vàng vọt có gió lốc cát cuốn mù mịt. Steve thoải mái kéo khăn che mặt, ngã rạp lên lưng lớp lông đỏ rực của Max. Đoạn đường hẹp phía trước kéo dài đến phát bực, tiếng vó ngựa lập cập liên tục nối tiếp không ngừng, tiếng tru tréo đằng sau khiến Steve nhíu mày, và thúc vào bụng ngựa cho nó chạy nhanh hơn. Sắc đỏ, vàng, nâu lần lượt đan xen, ngoạn mục bên dưới chân núi Broadswern bàng bạc. Dãy cây keo cao ngất nghểu đu đưa theo gió sa mạc, một dải mây đỏ khé cuộn lên dưới chân trời. Ánh dương lấp lánh. 

    - Chú, đừng chạy nhanh như vậy, tôi sẽ lao xuống vực mất ! - Tiếng Kai vang thất thanh phía sau, lập tức bị tiếng vù vù át đi. Một mảng sỏi đá trượt xuống lộp độp trên triền núi dốc đứng. Steve thắng cương cho con ngựa cưng dừng lại, chờ đợi bóng dáng con ngựa trắng tuyệt đẹp xuất hiện sau màn cát mù mịt. Lát sau, Kai đến. Khuôn mặt nhem nhuốc và đỏ ửng vì bị cát cào da mặt. Bằng một cách nào đó, cả hai lại cùng vắt vẻo trên lưng con ngựa hồng, với một con ngựa trắng thoải mái vô cùng phi sát phía sau. Kai níu chặt lấy cổ áo Steve, dúi mặt lên ngực anh. Thằng nhóc lầm bầm điều gì đó, rồi cố gắng nói thật to : 

    - Cha dượng đã nói với tôi ngày hôm qua, ông sẽ tổ chức hôn lễ với mẹ Elaine trong tháng mười năm nay, sau đó sẽ đưa cả chú và tôi đến New England một thời gian trước khi họ đến đón chúng ta sau chuyến công tác tại đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro