Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

  Đường viền quanh co trên triền đồi hoang nhấp nhô phẳng lì như mặt bàn, từng dốc thấp dựng thẳng đứng lốm đốm những bóng cây bách xù, thảo quả lấm tấm như vệt mực, rồi một dãy núi nhờ nhợ chậm chạp chuyển từ nâu xỉn sang xám xịt, rồi lại xanh lơ ẩn hiện theo bước chân thong dong của con ngựa hồng khỏe mạnh. Nắng lên cao dần, bụi mịt mù. Hàng cây gai xám với những cành khẳng khiu bị gió quật lên quật xuống tàn tạ, và Steve nhăn nhó đưa tay gạt phăng một nhánh cây phiền phức chuẩn bị quệt ngang má Kai. Đàn gia súc được thả ra ăn cỏ tại một thung lũng vẫn còn cỏ tươi, những ngọn cỏ xanh non thấp lè tè dưới gót chân người. Steve buộc ngựa vào một gốc cây lớn bên bìa rừng, rồi nằm dài dưới bóng cây dẻ gai xum xuê, trong khi Kai đang chăm chú ngắm nghía con ngựa đang chúi đầu xuống thảm cỏ, ăn mê mải. Ánh nắng chiếu xiên qua tán là xanh rì, lóe lên, một dải mây chán ngán trôi lập lờ qua bầu trời cao lồng lộng, gió dai dẳng rít gào trên tầng không, và Steve lật đật quay nghiêng mình để tránh né. Lúc này, anh mới nhìn thấy Kai, đúng, là Kai, Kai bên dưới bóng cây dẻ xanh mướt. Lòng anh chợt nhộn nhạo, và rồi Steve bắt đầu lờ mờ hiểu được sự khó chịu của mình đến từ đâu. Cậu bé xinh đẹp ngồi kiểu khác với anh, thay vì khoanh chân hoặc co hai chân lên bó gối, cậu ta bẻ gập chân, chân nọ đè lên chân kia, đế giày hướng lên trên, và lưng dựng thẳng. Một mái tóc vàng óng giống người mẹ, dài phủ kín gáy. Bàn tay với những ngón dài, thuôn nhỏ như tay phụ nữ, gương mặt mềm mại, gò má cao, ửng lên, môi đỏ tươi, mũi gồ và đôi mắt xanh trong vắt như có nước bên trong, một vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng đến mức khiến Steve khó chịu. Một cái cổ nhỏ nhắn, lưng dài, cúi khum xuống nền cỏ dưới bóng râm. Gió thổi, và tóc mai cậu ta lớt phớt ngang lông mày. Đúng, anh khó chịu bởi sự duyên dáng ấy, một sự duyên dáng vốn không nên thuộc về một người đàn ông. Steve nhíu mày, chết tiệt quá, anh bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi cậu ta. 

    - Mặt tôi có dính gì sao ? - Kai hỏi, và nhỏm dậy bò về phía Steve, hai tay chống xuống đất, chân co lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống, dịch đến gần anh, mắt lim dim vẻ thoải mái. Steve lầm bầm mấy tiếng vẻ khó chịu, rồi phẩy tay nằm dịch hẳn vào dưới bóng cây, gối lên một rễ cây nâu xám xịt ngoằn nghoèo trồi lên mặt đất. Kai nhìn anh không rõ cảm xúc. Steve cắn cắn môi, và đầu anh có chút băn khoăn xem liệu mình có đang nhìn nhầm hay không. Đứa bé xinh đẹp đó vẫn đang nhìn anh, bằng đôi mắt đẹp, loang loáng nước và có đôi chút mông lung. Nhưng Steve sau cùng vẫn chẳng để tâm. Anh úp mũ lên mặt, và gió thảo nguyên nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ chỉ sau một chốc lát. Trong giấc mơ, Steve mơ hồ cảm thấy có một thứ mềm mại khẽ khàng cọ lên cổ mình, cùng một mùi hương xanh như cỏ non, ngon lành như táo chín và nóng hổi như đôi môi của một người đang yêu. 

  Cứ thế, anh tận hưởng nó như một lẽ tự nhiên trước khi tỉnh dậy vào buổi chiều muộn, một buổi chiều mà thần Helios vẫn đánh xe đi ngang qua bầu trời đỏ ối, để lại dấu xe ngựa đầy hào hứng trên những áng mây mềm cuối ngày. Kai đang nhìn anh, một ánh nhìn hệt như ban sáng, nhưng Steve có lẽ đã hơi hoa mắt một chút, khi anh chợt thấy gò má Kai còn đỏ hơn cả hoàng hôn đang chậm chạp buông xuống bên kia triền đồi. Đàn gia súc ăn no nê, và bàng một cách kỳ quặc nào đó, anh đã ngủ ngon lành cả một buổi chiều mà chẳng thèm để tâm đến lũ động vặt ăn cỏ ngoài kia. 

    - Chào buổi chiều, ngủ ngon chứ ? - Kai hỏi, đưa tay ngỏ ý muốn kéo anh dậy. Steve vò vò đầu, lạnh nhạt gạt tay cậu ta rồi đứng dậy, đáp cộc lốc :

    - Về thôi, muộn rồi. - Sau đó tháo sợ dây buộc ngựa, nhướn mày nhìn Kai. Cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn leo lên ngựa, đợi vòng tay của người kia quấn lấy eo mình. Steve cũng lên ngựa, anh hơi nhăn nhó khi cảm nhận tấm lưng đằng trước áp lên ngực. Anh hơi nhích ra phía sau một chút, chèn chiếc khăn quàng vào giữa hai người. Đàn gia súc nhanh chóng được Steve lùa lên trước, chúng đi thong dong, và tiếp tục biến thành những dấu chấm đen nâu trên sườn núi Rocky xanh xám. Trời tối dần, gió thổi mạnh hơn. Steve buộc phải ngồi dịch lên trước, bỏ chiếc khăn quàng ở giữa ra, và vai hai người dính sát vào nhau. Kai cúi đầu, hơi nép vào anh, cảm giác bỏng rát vì bị cát cào da mặt khiến cậu khó chịu. Steve không quá để tâm, anh giục ngựa chạy nhanh hơn, kéo khăn che kín mặt, chúi về phía trước, ra roi cho ngựa chạy nhanh hơn. Họ di chuyển, và để lại phía sau cả một làn bụi đó khé cuốn mù mịt. 

  Cả hai về đến nhà lúc nắng đã tắt hẳn, sắc tím đen nhợt nhạt trùm lên mọi vật. Steve thở phào nhẹ nhõm nhìn con bò cuối cùng chậm rãi bước vào chuồng, nhẹ nhàng ngả lưng xuống mảng rơm lót cạnh cửa chuồng. Nó mở to mắt nhìn anh, rồi hàng mi dài chậm rãi cụp xuống. Anh xoa xoa đầu nó, rì rầm : 

    - Chúc ngủ ngon, Stacy. 

  Kai nhìn anh, mím môi cười.

    - Chú, chú nói gì đó ? 

    - À, không, chẳng có gì quan trọng đâu. - Steve đáp, có vẻ ngượng ngập, - Cậu có thể về nhà chính, chắc giờ này bà Holly đã chuẩn bị bồn tắm và bữa tối xong xuôi rồi. 

    - Chú không đi cùng tôi ? 

    - Không, tôi muốn ở cùng đám này một chút. 

    - Được thôi. Hẹn gặp lại ở bàn ăn. 

    - Mau đi đi. 

  Thế là một ngày trôi qua. Steve ngồi cùng Stacy, còn bò cái lúc nãy một lúc lâu thật lâu. Trầm ngâm. Steve lôi cây đàn banjo đã cũ mèm từ dưới đống rơm lên, chỉnh dây và bắt đầu gảy. Một giai điệu đầy chán nản, đều đều, nhảy nhót từ đô đến mi, từ fa lên la không theo quy luật. Nó dở tệ. Nhưng Steve vẫn gảy, mỗi khi tâm trạng anh đi xuống một cách thật bất ngờ vào cuối ngày.

                                                             *****

    - Xin chào, cậu đã đi đâu suốt bữa tối vậy ? - Elaine mở cửa đón anh. Chị buông tóc, khoác áo choàng ngủ bằng satin, chân đi bít tất kẹp, quấn nịt ngực và mặc độc một chiếc váy lót. Steve nhún nhún vai, lúc lắc đầu và tháo đai lưng vắt lên móc treo áo. 

    - Tôi ở trong chuồng bò, tâm sự với mấy cô nàng ở đó. 

    - Họ nóng bỏng lắm sao ? - Elaine cười nửa miệng. - Bằng tôi không ? 

  Steve phá lên cười, quăng mình đánh phịch xuống sofa. Elaine theo sau, tiến lại ngồi lên đùi anh, hai cánh tay quàng lấy cổ, và cả hai cùng ngã xuống ghế. Đầu Steve đập mạnh lên lớp đệm lông mềm mại, anh đỡ lấy cằm Elaine, nói : 

    - Tôi vẫn luôn biết phụ nữ Pháp rất quyến rũ, chị Elaine thân mến ạ. 

    - Je serai toujours heureux de vous laisser goûter au charme*. - Elaine ngửa đầu cười lớn, - nơi này không tệ chứ ? - vừa nói, chị vừa kéo tay Steve đặt lên khóa áo nịt ngực, ấn hông mình lên hông anh. Mùi hoa nhài và vani lởn vởn quanh mũi Steve, và anh nheo mắt, chép miệng : 

    - Nó không tệ, thưa chị Elaine, và tiếng Pháp của chị cũng thật khả ái lắm. Nhưng nó không dành cho tôi. - Anh mỉm cười, ngồi dậy và đẩy Elaine khỏi người mình, - Ngủ ngon, chị dâu. - nói rồi đứng dậy đi thẳng, đúng lúc gặp Kai bước ra từ phía sau cầu thang. 

    - Đừng hiểu lầm chú nhé, cháu trai kế thân mến à. - Steve nhấn mạnh cụm từ đó, trước khi anh khuất dạng sau khúc quanh cầu thang gỗ. Elaine ngượng ngập kéo lại vạt choàng ngủ, cười gượng với con trai : 

    - Con đã mệt mỏi cả ngày rồi, chưa ngủ sao...

    - Phía dưới, ồn ào lắm. Con sẽ không ngủ được. - Kai đáp, lạnh nhạt. Elaine đảo mắt, rồi nhanh chóng quay về phòng. Kai khẽ lúc lắc đầu, em gọi với lên : 

    - Đừng quên tại sao con lại ở đây, mẹ Elaine. 

    - Mẹ biết, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. - Elaine khựng lại một chút, trước khi đáp lời và biến mất sau những bậc thang bị khuất bởi bóng tối. Nến cháy. Cháy leo lét. Đốm lửa nhỏ xíu lung lay như sắp tàn. Từng giọt sáp trắng rỏ tí tách xuống giá nến đồng đen, phát ra tiếng xèo xèo. Kai chớp chớp mắt, rồi tiến lại ngả lưng xuống ghế sofa. Steve vừa mới nằm đây. Cậu mân mê lớp vải mềm mại dưới bàn tay, che mắt lại và thở hắt ra một hơi. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài lắm...

                                  *****

  Gà gáy. Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày mới của nhiều tháng sau, khi Joseph và Elaine đã mặn nồng được kha khá thời gian, Steve tiếp tục mang theo đứa cháu trai kế đi chăn gia súc với mình và Kai đã mười sáu tuổi.

  Kai bị đánh thức bởi tiếng chim họa mi ríu rít trên nhánh cây sát cửa sổ. Cậu lò dò xuống giường, mở rèm cửa. Bầu trời rộng, cao vút và tươi sáng. Nắng chiếu xiên qua mây, chạy nhanh trên triền đồi hoang uốn lượn, xoay vòng giữa đồng cỏ mênh mang rồi đậu lên cửa sổ, nhảy nhót như một đứa bé nghịch ngợm. Gió thổi mạnh, lật tung tấm rèm trắng, vuốt tóc Kai, hôn lên mi mắt, môi và bàn tay thuôn nhỏ của đứa trẻ. Kai lim dim mắt, tận hưởng sự vuốt ve ấy. Thời tiết đầu hè thật dễ chịu đến nhường nào, cậu nghĩ như vậy, rồi cúi mình, vươn ra ngoài cửa sổ tầng hai. Đúng lúc ấy, Kai nhìn thấy bóng con ngựa quen thuộc đang lững thững bước ra khỏi chuồng. Cậu dụi dụi mắt, chộp lấy bình nước thuốc súc miệng rồi nhanh chóng lao xuống nhà dưới. 

    - Chú ơi ! - Cậu ta kêu to. Steve ngoảnh mặt lại, nhíu mày : 

    - Cậu dậy sớm thế ?

    - Hôm nay không đưa tôi đi cùng sao ? 

    - Không, tôi xuống thị trấn với Cassandra. Cậu không nên đi cùng đâu. 

    - Ai cơ ? - Kai hỏi, giọng ngờ vực. 

    - Bạn gái tôi. Thế nhé, tạm biệt. - Nói rồi anh phóng ngựa đi thẳng. Kai đứng lặng trước bậc thềm gỗ, ngơ ngác, và tội nghiệp. Nói thế nào bây giờ nhỉ... Kai có chút bực tức trong lòng. Và, không biết Kai đã nghĩ gì, nhưng sau đó bà Holly thấy cậu kéo dây cương ngựa, nhanh chóng đuổi theo Steve. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro